Xiuchen ver

Hôm nay Minseok thật sự rất vui nga, được thăng chức này, được tặng quà này, và vừa mua xe mới này. Minseok lái xe về nhà, rẽ vào con đường vắng thì nghe thấy tiếng rên ư ử. Anh dừng xe, bước xuống thì anh thấy một con hồ ly trắng mềm này co ro trong thùng giấy đầy kiến lửa. Nó đã bị thương rất nặng, giờ không thể tự thoát thân được đành nằm đây chờ chết. Anh cuối người xuống, nhẹ nhàng bế nó lên, phủi những con kiến đang liên tục bò trên cơ thể nó. Lấy chiếc khăn tay trong áo ôn nhu quấn lên vết thương rồi đặt nó vào xe, anh yên tâm lái xe về. Về đến nhà, anh tắm rửa cho hồ ly thật sạch sẽ,  chữa thương cho nó. Anh sẽ nuôi nó luôn. Anh tặng cho hồ ly bé nhỏ của anh một chiếc vòng cổ có chuông kêu leng keng nha. Anh chợt nhớ ra gì đó, nói với hồ ly:
- Nè, anh chưa đặt tên cho nhóc phải hông?
- *chớp chớp mắt*
- Tên gì nhỉ... À tên Chenchen nhá chịu hông?
- *dụi dụi*
- Vậy là chịu nha~
Vậy là Minseok và Chenchen sống với nhau rất vui nha. Một lần Minseok đi làm về, gọi mãi mà chả thấy Chenchen đâu, anh lo lắng xộc thẳng vô nhà tìm Chenchen và đập vào mắt anh là một cậu thanh niên khoảng 17 tuổi đang ngồi nghịch nghịch cuộn len màu hường. Trên người mặt độc cái sơ mi trắng, vài cúc được mở bung ra để lộ ngực trắng nõn nà. Thật quyến rũ nha, Ế...cơ mà nhóc này là ai mà thế, còn Chenchen đâu. Anh lên tiếng hỏi:
- Cậu là ai?
- Em là Chenchen nè...
- Không, Chenchen của tôi là hồ ly mà còn cậu là người
- Sao vậy, chủ nhân không nhận ra em sao~ *mếu*
Anh nhìn lên cổ nhóc, vẫn là chiếc vòng đó. A...vậy đúng là Chenchen của anh rồi. Anh bảo:
- Thôi anh xin lỗi, sẽ không có lần sau~
Ôn nhu ôm cậu vào lòng, đưa cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi chìm giấc ngủ.
Sáng sớm, những tia nắng nghịch ngợm đùa trên mái tóc nâu hạt dẻ của Minseok. Anh mở mắt, cái mùi gì thế kia? Anh bật dậy, bay thẳng xuống nhà bếp và cảnh tượng không thể nào tả thêm: cậu ngồi khóc, kế bên là con cá bị cháy đen như chưa hề đen, tủ lạnh mở toang, cái lò vi sóng bị bốc khói.
Anh bước lại, tra hỏi cậu:
- Này, em đã làm gì thế? *hắc tuyến đầy đầu*
- Em chỉ là đói bụng, muốn ăn cá thế là mò xuống đây nấu, nhưng tại cái hộp băng này cứ toả hơi lạnh làm em sợ, và cái cái hộp biết nóng này làm bỏng tay em và...hức...hức...oa oa oa!!!!
- Rồi để anh nấu cho...ngoan nào
Đành phải vậy thôi, đúng là hồ ly ngốc
------0------
Lại một ngày đẹp trời khác, anh Minseok vừa mở mắt đón án nắng mặt trời thì cục bông ngốc ấy bay đến, ngây thơ nói với anh:
- Chủ nhân nè, hôm trước anh đi làm ấy, em ở nhà thấy có nhiều tờ màu xanh lắm, em thấy anh dùng để mua đồ ấy, em lấy vài tờ có nhìu số nhất đem đi  mua cá đấy anh xem.
Anh ngớ người, WTF chẳng đó là tiền của anh sao, thế lày là thế lào?!
....
....
....
....
__________=__________
Mấy cái ba chấm là cho mấy bạn thả trí tượng bay cao và bay xa nhé

-Nấm-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: