HUNHAN


" Nè, em ăn nhiều vào nhé "- Sehun

" Dạ.. "- Jihee

" Nè, món này ngon lắm, em ăn thử đi " - Sehun đút cho Jihee ăn

Sau khi xác định mình có tình cảm với Jihee thì Sehun quyết định quên Luhan - người anh từng xem là cả cuộc đời, anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có người nào có thể thay thế được..
" Nè anh cũng ăn đi, aaa nào "- Jihee

" Ùm ngon lắm, em cũng ăn đi "- Sehun cười vui vẻ

:::::::Ở một nơi khác :::::::

" Luhan này, ưm..."- Key đang cùng với Luhan ăn cơm
( Key là bạn thời cấp ba của Luhan mới gặp lại không lâu nên không biết chuyện của Luhan)

" Hả sao thế Key... "- Luhan đang ngồi ủ rũ, dọc đĩa cơm

" Cậu...hình mẫu lí tưởng của cậu là gì cậu nói cho mình biết được không ....để mình có thể học theo " - đương nhiên là những lời cuối Key ko dám nói ra rồi

" Mình hả, không có hình mẫu lí tưởng nhưng.... "- Luhan

" Nhưng sao? "- Key

" Nhưng người đó phải là Sehun "- Luhan


Đôi khi trong tình yêu họ không yêu mình nhưng mình lại yêu họ, chỉ muốn họ, không cần một ai khác, có lẽ đó là định mệnh nhưng nó thật trớ trêu, một người yêu một người lại quên, nỗi đau chỉ mình ta biết, chẳng cần chất xúc tác, chẳng cần ai nói, cứ ngoan cố ~rồi mình lại là người đau...


------ end ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top