HUNHAN

Hôm nay là 7/7, là ngày thất tịch thứ 4 chúng ta không ở bên nhau rồi.

Ngày thất tịch năm ấy mưa to lắm, mưa trắng xoá cả 1 vùng, có lẽ là ông trời cũng thương cho số phận chúng ta, có lẽ ông trời biết được nỗi lòng của em, còn anh_anh có biết không?

Ngày thất tịch năm nay có lẽ không có mưa, có lẽ ông trời biết em đã không còn cảm giác đau như ngày xưa nữa, chắc ông trời không còn thấu nỗi lòng của em nữa _ vậy anh có biết không?

" Sehun à, thất tịch ở Bắc Kinh năm nay không mưa, không biết là vì sao? Nhưng chúc anh thất tịch vui vẻ nhé "

Luhan ngồi dọc dọc bát chè đậu đỏ, nhìn ngoài trời nắng, lại nhớ Sehun rồi

" Em cũng vậy nhé "

Nghe tiếng nói phía sau lưng vọng tới, Luhan nín thở ,giọng nói trầm ấm này, giọng nói dịu dàng này, 4 năm rồi vẫn chưa được nghe thấy

" Sao vậy? Không chào đón anh sao, lúc nãy anh nghe có người chúc anh thất tịch vui vẻ mà, anh chúc lại không chịu sao "

Sehun nói xong, Luhan liền bước đến nhào vào lòng Sehun ôm lấy cơ thể này, hít hà mùi hương này, chạm vào bờ vai này... Đã 4 năm rồi nhỉ

" Không, không, em vui lắm cảm ơn anh "

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Thì ra hôm nay không mưa không phải là do ông trời không thấu nỗi lòng của Luhan mà là mang 1 điều thật kì diệu đến

Thất tịch năm nay không có mưa nhưng lại có anh...
Đây có lẽ là ngày thất tịch vui nhất trong những ngày thất tịch mà cả Sehun và Luhan trải qua


------ end ------

Thất tịch rồi
Sự thật quá phũ phàng mình làm cho vui thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top