Thẩm Cửu! Ta cầu xin ngươi.
Nguồn QT: Thuyennhekhongben
Link raw: https://xiaodong38994.lofter.com/post/73d12d9c_2b50ce009
Lời đầu của editor: có lỗi hay chính tả thì cứ cmt nha. Băng ca đoản này không quá OOC, còn có tính giam cầm khá mạnh.
_____________________________________________________
Tôi có thể sống, nhưng tôi muốn dùng mạng mình đổi lấy cái chết của ngươi.
Trong biển lửa, Lạc Băng Hà dốc toàn bộ sức lực liều mạng để giải thoát cho Thẩm Cửu đang bị nhốt trong tủ kính.
Cho dù đôi tay dính đầy máu tươi, bị thủy tinh đâm cho máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.
Mất đi so với không chiếm được càng đáng sợ hơn.
Căn phòng tối tăm tạo nên áp lực không thể chịu nổi, nhưng trên tường lại dán đầy các loại tranh phong cảnh, trông thật mỉa mai.
Tất cả các cửa sổ trong phòng đều bị bịt kín, các tấm rèm bị buộc chặt với nhau bằng dây sắt.
Thẩm Cửu co mình vào góc tường, kinh hoàng, sợ hãi, bất an vây quanh Thẩm Cửu, y sắp phát điên rồi.
May mà diện tích căn phòng đủ lớn.
Trong phút chốc, cửa phòng mở ra, đèn thủy tinh trong phòng bỗng nhiên bật sáng.
Chiếu vào mi mắt là một chiếc quần tây đen.
Lạc Băng Hà chậm rãi đi về hướng Thẩm Cửu.
Ánh đèn sáng mạnh đột ngột khiến Thẩm Cửu phải che hai mắt lại.
"Lão sư?" Lạc Băng Hà cười khẽ.
Hắn ngồi xổm xuống túm tóc Thẩm Cửu, bắt y ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Lão sư cảm thấy như thế nào? Có gì muốn nói? Hử?"
Thẩm Cửu lạnh nhạt nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay.
Chỉ nghe một tiếng "Chát", trên mặt Lạc Băng Hà hiện lên dấu bàn tay đỏ bừng rõ ràng.
"Cậu nằm mơ! Cậu là đồ súc sinh!"
Lạc Băng Hà cười cười, giơ tay lau lau khóe miệng.
Lạnh lùng nhìn chằm chằm y, ánh mắt này làm Thẩm Cửu không khỏi sởn da gà.
Hắn đứng dậy hướng về phía ngoài cửa nói, "Vào đi."
Hai người lực lưỡng mặc áo đen chậm rãi đem một cái tủ kính đặt xuống đất.
Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu lên.
Y lờ mờ nhận ra cái gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
"Cậu buông ta ra! Súc sinh!! Đồ điên!!"
Mặt Lạc Băng Hà không cảm xúc, đẩy Thẩm Cửu vào, trong miệng ngậm thuốc lá, đem cửa tủ đóng sầm.
Không gian nhỏ hẹp bị bịt kín, đồng tử Thẩm Cửu co thắt lại, đập mạnh vào mặt kính.
"Cậu thả tôi ra ngoài! Lạc Băng Hà!"
Tiếng nói như tiếng khóc nức nở, sắc mặt bị nghẹn đến đỏ, hoảng loạn xô đẩy lung tung, Thẩm Cửu cảm thấy chính mình sắp chết.
Lạc Băng Hà phun ra một ngụm vòng khói, không màng Thẩm Cửu la to, chậm rãi đem đèn tắt đi, đóng cửa lại.
Hắn dựa vào cửa phòng, hút một điếu thuốc.
Thẩm Cửu mắc chứng sợ không gian tối, chật hẹp.
Trừ Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà là người duy nhất biết.
Thẩm Cửu không thể khống chế nội tâm sợ hãi, trong không gian tối tăm, y phát điên.
Y tuyệt vọng nằm về phía lỗ thông hơi trên hộp thủy tinh, thở hồng hộc.
Nước mắt không thể ngừng chảy.
"Lạc Băng Hà.... Lạc Băng Hà..."
Giọng nói đột ngột dừng lại, "Thất ca..."
Lạc Băng Hà đứng dậy đi xuống lầu, cầm ly rượu trên bàn cà phê rót vào miệng, căn biệt thự im ắng đến đáng sợ.
Hắn muốn dùng rượu để làm tê liệt trái tim mình, nhưng vừa uống.
Là say đến bất tỉnh nhân sự.
Cho đến khi Lạc Băng Hà cảm thấy có người đang khiêng mình ra ngoài, Lạc Băng Hà, người bị khói làm ngạt thở, không thể không tỉnh dậy.
Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì gáo nước lạnh dội lên đầu Lạc Băng Hà, ngọn lửa lớn như muốn bao trùm toàn bộ căn biệt thự.
Trong đầu Lạc Băng Hà chỉ có Thẩm Cửu, hắn đẩy người ra như điên, chuẩn bị lao vào biển lửa.
"Mày điên rồi sao?!" Mạc Bắc nhìn bộ dạng tuyệt vọng hắn hét.
Vốn dĩ anh định đi tìm Lạc Băng Hà nhưng bất ngờ phát hiện căn biệt thự nơi hắn sống bỗng nhiên bốc cháy.
Vì vậy mới lo lắng vội cứu người ra.
"Mày con mẹ nó tránh ra! Thẩm Cửu còn ở bên trong! Thầy ấy con mẹ nó chịu không nổi!"
"Mày điên à! Mày hận người ta, muốn người ta chết! Người đã chết thì chết, mày cứu cái rắm!"
"Mày giết Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Cửu là người có thù tất báo, mày đừng nghĩ đây là bá đạo tổng tài yêu ta, người ta sẽ yêu mày hả?"
"Mày còn cản tao nữa, lão tử sẽ điện người giết Thượng Thanh Hoa luôn!"
Nói xong, hắn lao vào biển lửa, không ngoảnh lại.
Ban đầu là thứ Lạc Băng Hà dùng để giam Thẩm Cửu, giờ lại thành thứ cướp đi tính mạng của y.
Lạc Băng Hà đá văng cửa phòng.
Tủ kính kia ngã trên mặt đất, đầu Thẩm Cửu đang chảy ra máu nằm co mình ở bên trong.
Lạc Băng Hà lật tủ kính lại, cố gắng mở cửa trong vô vọng, nhưng cánh cửa bị hàn lại, Lạc Băng Hà không thể nghĩ đến gì khác, hắn nắm chặt tay, đập mạnh vào cửa kính.
Cú này đến cú khác, tay hắn rướm máu, chiếc tủ kính rốt cuộc cũng vỡ tan.
Khi Thẩm Cửu được đưa ra ngoài, y mở mắt.
Y đè nén nỗi sợ hãi mà đẩy hắn ra, nhìn thấy những mảnh thủy tinh trên mặt đất.
Y ngay lập tức nắm lấy một mảnh, hướng về phía trái tim mình, cảnh cáo Lạc Băng Hà đừng đến đây.
Lạc Băng Hà hoảng sợ, "Thẩm Cửu!! Em xin thầy!! Em sẽ thả thầy đi, em thật sự sẽ thả thầy đi mà! Thầy đừng dại dột!!!"
Thẩm Cửu lắc đầu, cơ thể run rẩy, "Thả tôi đi? Cậu làm những việc đó, như vết thương khiến tim tôi đau nhói."
"Thật.... đau quá."
Quá khứ đầy những bạo lực đen tối, như một vết sẹo, đốt cháy sức sống tươi mới của y, giống như một cơ thể với tứ chi gãy nát bị nhét vào trong thùng chứa, khao khát theo đuổi vẻ đẹp không bao giờ đạt được.
Lạc Băng Hà nhìn y, nước mắt tuôn rơi từng giọt.
"Tôi có lỗi với cậu, tôi không phải người tốt, cậu nói đúng, tôi không xứng làm thầy kẻ khác."
"Tôi ích kỷ, đạo đức giả, xấu xa nhưng tôi đã trả giá cho tất cả những nghiệp chướng mà mình đã gây ra. Tôi chẳng nợ ai cả... Thật sự là... Tôi không nợ gì cả..."
Chùm đèn pha lê đột nhiên rơi xuống rơi xuống chỗ hai người, lúc này lính cứu hỏa lao vào, mà Thẩm Cửu lại đột nhiên đâm vào tim mình, ngã xuống phía sau.
Một màn này như tua đi tua lại hàng vạn lần.
"Không!!! Thầy! Thầy ơi!!!!!"
Mọi người không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một mình Lạc Băng Hà khóc lóc thảm thiết, bi thương quá mà ngất xỉu.
Chờ Lạc Băng Hà được đem ra ngoài tỉnh lại, hắn như sụp đổ thành người điên.
Hắn luôn miệng nói bên trong vẫn còn có người, cho dù mọi người cảm thấy rất khó tin nhưng vì thân phận của hắn nên vẫn vào trong tìm thêm lần nữa.
Lúc này có một người kêu to, "Bên dưới tấm kính có người! Hình như còn thở đó!"
Lạc Băng Hà lập tức chạy tới, bế người lái xe về bệnh viện, cho dù vượt tốc độ cũng không ai dám cản hắn.
"Người này mạng lớn thật, may mà sức yếu, chỉ cách tim có vai cm." bác sĩ luôn miệng nói.
Nói cho Lạc Băng Hà biết Thẩm Cửu sẽ tỉnh lại, nhưng lúc nào thì không nói.
Phải điều dưỡng thân thể y thật tốt.... vân...vân...
Mà Lạc Băng Hà cũng lắng nghe cẩn thận.
Ánh mặt trời cứu rỗi chiếu lên mặt hai người, Thẩm Cửu nằm trên giường, ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt y làm tăng thêm vài phần dịu dàng.
Lạc Băng Hà ngắm y, chầm chậm hôn xuống.
Tình yêu đẹp đẽ như thế lại tiếc nuối.
Tiếc nuối vì quá trình quá gian nan.
Đẹp đẽ vì đôi người có tình đến được với nhau.
Tình yêu say đắm từ hai phía, chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt địa điểm.
Đây là Băng Cửu.
Tay Thẩm Cửu chầm chậm giật giật....
______________________________________________________
Chúc mừng ngày lễ quốc khánh 😙🎉
Hôm nay quốc khánh nên tặng cho mọi người một đoản Băng Cửu nho nhỏ để hòa chung niềm vui cùng cả nước nha.
Cái đoản này tui ngâm lâu ròi giờ mới xong. Cảm nghĩ về cái đoản này thì chỉ thấy dừa cho Ca thôi chứ hiệu ứng ngược không nhiều lắm, mà hơi hướng như phim cẩu huyết hay đọc diễn cảm lúc 8 giờ mà các bà các mẹ thường xem (haha). Tất nhiên thì đây chỉ là ý kiến riêng của tui thôi, đừng ai áp đặt gì vào hết nghen.
Lời cuối cùng, vẫn là chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và chung vui cùng cả nước chúc mừng ngày quốc khánh 2/9 nha 😘🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top