Quỷ gõ cửa
Cảnh báo: OOC nghiêm trọng. Ai không có tâm lý vững có thể out :v
______________________________________________________________________________
"Đùng... Đùng... Đùng... Đùng...."
Đêm lạnh, gió lạnh gào rào rống ở bên ngoài, từng tiếng sắc nhọn như đâm thủng tim mọi người.
Lạc Băng Hà ngồi trước bàn máy tính, không chớp mắt mà đánh luận văn.
"Cốc... Cốc... Cốc... Cốc...."
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng vang.
"Là ai?" Lạc Băng Hà hướng ra ngoài cửa hô to.
Tiếng đập cửa vẫn theo tiết tấu mà kéo dài truyền vào nhà.
"Cốc... Cốc... Cốc... Cốc...."
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng bước đến trước cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy một người con trai phong độ tri thức.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, mở cửa.
Người con trai ngũ quan ôn nhuận, nhưng đôi mắt dại ra, khẽ nhếch miệng nhìn hắn.
Ngực Lạc Băng Hà có chút nóng lên, "Ngươi là ai?"
Người con trai không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Hồi lâu, y mở miệng,"Mang ta về nhà."
Lạc Băng Hà kéo tay y, lại như sờ đến nước sông tháng Chạp lạnh lẽo.
Một suy nghĩ quỷ dị ở trong đầu Lạc Băng Hà nhảy ra.
Hắn run run mà sờ trái tim y..... Lạnh và yên lặng.
Y không hề phát hiện, thấy Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ nhếch môi cười, "Mang ta về nhà."
Quỷ gõ cửa, nếu có người mở cửa, quỷ liền sẽ suốt đời suốt kiếp quấn lấy người nọ, thẳng đến khi thọ mệnh của họ đã hết, quỷ sẽ cùng hắn cùng nhau rơi vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp quấn lấy hắn.
Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, hắn hỏi, "Nhà ngươi ở nơi nào?" Thẩm Thanh Thu không nói gì, hai tròng mắt dại ra mê mang.
Quỷ gõ cửa cũng không biết nhà mình ở nơi nào, hắn chỉ biết mình phải về nhà.
Lạc Băng Hà từ bỏ, hắn nghĩ dù sao quỷ cũng không ăn hắn không mặc hắn, có thể để y ở nhờ vài ngày, y sẽ tự nhiên đi.
Lạc Băng Hà đem y sắp đặt ở phòng cho khách, rửa mặt xong liền đi ngủ.
Nắng sớm chiếu xuống*, làm cây ngô đồng ở ngoài phòng như khoát lên một tầng sắc vàng.
(QT là "tình huân rải lạc" tui ko bt là gì nên chém đại.)
Lạc Băng Hà mở mắt ra, thân thể nặng hơn bình thường.
Hắn muốn xoay người, nhưng phát hiện sau lưng có "Người" ôm hắn.
Là Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu mới vừa tỉnh, trong mắt có tia thanh minh ngắn ngủi lướt qua giây lát.
Hắn trừng mắt, vòng tay trên eo Lạc Băng Hà không lấy xuống.
Lạc Băng Hà kiên nhẫn đem tay y bỏ ra, lập tức đi ra ngoài phòng.
Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn về phía cửa, cũng đi theo qua.
Trong thư viện viện chỉ có tiếng điều hòa cùng tiếng lật sách va chạm.
Lạc Băng Hà ngồi dựa một bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách chuyên ngành, mắt nhìn về một bên kệ sách.
Mạc Bắc bên cạnh cảm thấy kì quái, hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
Hắn hạ giọng, Lạc Băng Hà tựa hồ không nghe được. Hắn cũng không phải người thích đáp lời người khác, liền tự mình xem sách trên tay.
Lạc Băng Hà hứa với Mạc Bắc cùng đến thư viện, Thẩm Thanh Thu cũng theo tới.
Thẩm Thanh Thu luôn ở khu sách văn học lắc lư, cuối cùng dừng lại ở một góc.
Lạc Băng Hà cảm thấy có chút buồn cười, đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, rút ra một quyển sách.
Thẩm Thanh Thu không có phản ứng, Lạc Băng Hà lại đổi một quyển khác.
Lần này khi Lạc Băng Hà rút ra, Thẩm Thanh Thu không chớp mắt, nhìn chằm chằm quyển sách hắn cầm trên tay - đương nhiên nếu mắt y có thể đảo mắt.
Lạc Băng Hà chậm rãi đi đến chỗ ngồi, mở sách ra, làm bộ làm tịch như đang đọc sách.
Thẩm Thanh Thu xoay người, hình như đang tìm kiếm cái gì đó.
Lạc Băng Hà cười khẽ một tiếng, đến chỗ cửa sổ, Thẩm Thanh Thu liền đi xuống dưới.
Đối với một lý công nam* Lạc Băng Hà, quyển sách này thật sự buồn tẻ vô vị. (*từ này tui cx ko hiểu)
Nhưng Thẩm Thanh Thu hình như rất hứng thú, trong mắt cả một buổi trưa chỉ có quyển sách kia.
Bạc liễu cắm bình đầu, mấy tháng đi qua, Thẩm Thanh Thu vẫn đi theo Lạc Băng Hà.
Ban ngày, y cùng Lạc Băng Hà đi học, cùng đi thư viện, nếu Lạc Băng Hà đánh bóng rổ y liền ở bên cạnh nhìn.
Ban đêm, y ngủ cùng Lạc Băng Hà.
Không ai nhìn thấy Thẩm Thanh Thu trừ Lạc Băng Hà.
Có lẽ do lưu ở nhân gian, quỷ hồn đều thiếu một hồn, Thẩm Thanh Thu tựa hồ quên mất phải về nhà, mỗi ngày mỗi đêm đi theo Lạc Băng Hà, trong lòng trong mắt đều là Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà đã quen bên người có quỷ hồn, huống chi quỷ hồn này còn đẹp như thế.
Mặt trời ẩn mình trốn sau đám mây mờ, những tia ánh sáng xuyên mây nhốn nháo rơi xuống.
Cách đó không xa là tiếng thiếu nam thiếu nữ ồn ào.
"Lạc Băng Hà, ta thích ngươi!"
Nói chuyện chính là một nữ sinh mặc váy đỏ, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, kiểu tóc tinh mỹ, hiển nhiên nàng vì lần thổ lộ này chuẩn bị rất lâu.
Lúc này đây Lạc Băng Hà không lập tức cự tuyệt nàng, ngược lại còn hơi hứng thú nhìn nàng - hoặc nói là nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu dùng hai tay của y cào mặt Sa Hoa Linh, nếu y có thể đụng tới nàng, sợ là mặt đã sớm bị y cào ra máu.
"Thực xin lỗi, ta đã có người mình thích." Lạc Băng Hà cự tuyệt nàng.
Sa Hoa Linh không thể tin mà nhìn hắn, Thẩm Thanh Thu cũng đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt sương mù mông lung, không thấy rõ.
Về đến nhà, Thẩm Thanh Thu như thường lệ đi theo phía sau Lạc Băng Hà, nhưng Lạc Băng Hà có thể cảm giác được tâm tình Thẩm Thanh Thu rất xấu.
Ban đêm, khi người ngồi trong phòng xem TV.
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu, còn Thẩm Thanh Thu thì rũ mắt suy tư, TV chiếu cái gì hai người cũng không để ý.
Lạc Băng Hà đánh vỡ không khí trầm mặc, "Tiểu Cửu không muốn biết ta thích ai sao?"
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn hắn, hai tròng mắt hơi ảm đạm xuống.
Lạc Băng Hà cầm chặt tay Thẩm Thanh Thu, mê hoặc mà nói với y, "Tiểu Cửu thích ta sao?"
Trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra mê mang, y... Thích Lạc Băng Hà sao?
Lạc Băng Hà tiếp tục nói, "Ngươi thích ta, cho nên ngươi không hy vọng có nữ sinh khác thích ta, thổ lộ với ta, đúng không?"
Thẩm Thanh Thu ngẫm nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu.
Lạc Băng hà cười ôn nhu, hắn dùng chóp mũi cọ cọ cổ Thẩm Thanh Thu, hơi thở ướt nóng phun vào trên người Thẩm Thanh Thu, y khó chịu mà vặn vẹo thân mình.
"Tiểu Cửu... Ta cũng thích ngươi..."
Sau khi hai người thổ lộ tình cảm, phương thức ở chung cũng không có biến hóa gì, chỉ là giữa cả hai nhiều thêm chút ám muội.
Một ngày, Lạc Băng Hà mang Thẩm Thanh Thu đến một căn phòng.
Không có ai nghĩ đến, hai phòng một khách một phòng ngủ sẽ giấu một cái căn hầm bí mật nhỏ.
Lạc Băng Hà mở cửa, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.
"Cho ngươi xem một thứ." Lạc Băng Hà bỏ tay che trước mắt Thẩm Thanh Thu ra.
Thẩm Thanh Thu mở to mắt, thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt.
Trong phòng có một chiếc giường bệnh cùng chiếc máy tính đang bật, đi vào sẽ thấy, bên trên giường bệnh nằm một người.
Hắn là ai? Vì sao lại cùng Thẩm Thanh Thu giống nhau như đúc.
Đầu óc Thẩm Thanh Thu có chút hỗn loạn, ký ức vụn vặt, sắc bén như dao nhỏ cắt qua đầu.
Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu gặp nhau khi nào?
Thẩm Thanh Thu có lẽ đã quên, nhưng Lạc Băng Hà nhớ rõ.
Hoa sen mới nở, Lạc Băng Hà ở trong phòng học gặp được Thẩm Thanh Thu.
Y mặc áo trắng quần đen, khóe miệng hơi nhếch, ngồi chỗ Nhạc Thanh Nguyên đọc sách.
Lạc Băng Hà liếc mắt một cái đã thích Thẩm Thanh Thu, hắn không biết y và Nhạc Thanh Nguyên là quan hệ gì.
Là người yêu sao?
Trong nháy mắt, trong mắt Lạc Băng Hà xuất hiện sát ý.
"Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây?" Nhạc Thanh Nguyên vừa vặn đi vào phòng học, liếc mắt thấy em trai đang ngồi chỗ của hắn.
Thẩm Thanh Thu buông sách, cười đối với hắn, nói, "Mẹ kêu ta cùng ngươi về nhà. Ca, đi thôi."
Lạc Băng Hà trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên rời đi.
Thì ra chỉ là anh em, Lạc Băng Hà cao hứng nghĩ.
Thẩm Thanh Thu có lẽ đến tên của Lạc Băng Hà đều không biết, nhưng Lạc Băng Hà lại biết tất cả về Thẩm Thanh Thu.
Ví dụ như y cùng Nhạc Thanh Nguyên là anh em ruột, một người họ mẹ, một người họ ba.
Y sinh ra sau chín tháng, cho nên mọi người đều kêu y là Tiểu Cửu.
Thẩm Thanh Thu thích ăn kem ngoài cổng trường, nhưng vì từ nhỏ dạ dày đã không tốt, một tháng chỉ dám ăn một lần.
Thẩm Thanh Thu thích nghe nhạc cổ điển, thích đọc《 nói mỹ thư từ》
Thẩm Thanh Thu đang ở nơi nào, quan hệ với ai tốt, ghét thứ gì... Lạc Băng Hà đều biết.
Hắn yêu Thẩm Thanh Thu càng ngày càng sâu nặng, cũng càng ngày càng trầm trọng.
Hắn ghen ghét những người đó có thể cùng Thẩm Thanh Thu nói nói cười cười.
Hắn thậm chí còn ghen với cha mẹ Thẩm Thanh Thu, bọn họ dựa vào gì mà thân mật như vậy!
(Vì họ là ba mẹ của y nên được thân mật chứ sao?)
Hắn cũng ghét Nhạc Thanh Nguyên, ghét nhìn Thẩm Thanh Thu ỷ lại vào hắn, tín nhiệm hắn, hắn làm sao dám! (...)
Hắn nghĩ đem Thẩm Thanh Thu nhốt ở trong phòng, không thể giải trí, chỉ có thể chờ hắn trở về, chỉ nhìn hắn, trong mắt trong lòng chỉ có hắn!
Nếu Thẩm Thanh Thu muốn chạy, hắn liền chém đứt chân y. Tuy rằng sẽ rất đau, hắn cũng đau lòng, nhưng ai bảo y muốn chạy là chi? Hắn sẽ chiếu cố y tốt nếu Thẩm Thanh Thu muốn di chuyển, hắn có thể ôm y.
Nếu Thẩm Thanh Thu muốn về nhà, trong miệng vẫn kêu tên Nhạc Thanh Nguyên. Không sao cả nha! Hắn có thể cắt đi đầu lưỡi của Thẩm Thanh Thu, trong miệng y chỉ có thể kêu ra tên của hắn! Yên tâm, miệng vết thương sẽ sớm tốt lên, dù sao trong miệng luôn ngậm vải cũng không tốt.
Thẩm Thanh Thu... Thẩm Thanh Thu... Chỉ có thể là của hắn...
Lạc Băng Hà như bình thường theo đuôi Thẩm Thanh Thu, nhưng y hôm nay không trực tiếp về nhà, mà đến một công viên.
Thẩm Thanh Thu thấy một nữ sinh, đi nhanh về phía nàng.
"Thẩm ca ca~" Ninh Anh Anh làm nũng gọi.
Thẩm Thanh Thu sủng nịnh xoa xoa đầu nàng, dắt tay nàng đi.
Ninh Anh Anh ngọt ngào mà cười, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cũng hôn lại, hai người thân mật quấn quýt.
Lạc Băng Hà xem đến đỏ mắt. Thẩm Thanh Thu y sao có thể! Y làm sao dám!!
Dọc đường đi, Lạc Băng Hà đều đi theo sau bọn họ, dùng ánh mắt âm hiểm xem bọn họ nùng tinh mật ý, đường mật ngọt ngào.
Tới buổi tối, sau khi Thẩm Thanh Thu đưa Ninh Anh Anh về nhà cũng lên xe buýt về nhà.
Tới cửa, y mới phát hiện mình quên đem theo chìa khóa.
Y gõ gõ cửa, "Ca, ca!" không nghĩ tới Lạc Băng Hà ở phía sau y.
Lạc Băng Hà nảy sinh ác độc mà đánh xuống, Thẩm Thanh Thu hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại liền thấy một nam nhân xa lạ.
"Ngươi... Ngươi là ai?" Thẩm Thanh Thu phát hiện mình bị trói, hoảng sợ hỏi.
Cướp tiền sao?
Lạc Băng Hà ngồi trước mặt y, như có bệnh mà hôn môi đỏ của y.
Thẩm Thanh Thu giãy giụa, trong mắt tràn đầy chán ghét, "Biến Thái!"
Lạc Băng Hà cũng không giận, hắn cười ôn nhu với Thẩm Thanh Thu, "Không có việc gì, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Thẩm Thanh Thu kêu với hắn, "Biến thái! Ta có chết cũng không ở bên nhau với ngươi!"
Lạc Băng Hà mắt sáng rực lên, cười ha ha.
"Ý kiến hay! Ngươi chết rồi.... Thì sẽ không rời khỏi ta.... Chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau!"
Thẩm Thanh Thu hoàn toàn luống cuống, "Đừng... Đừng... Ngươi đừng kích động!"
Lạc Băng Hà đến phòng bếp lấy một con dao nhỏ, đi về phía Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu không ngừng giãy giụa, nước mắt chảy xuống.
Lạc Băng Hà mềm nhẹ hôn nước mắt y, con dao trên tay lại không chút do dự hướng trái tim Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cảm giác được sinh mệnh đang trôi đi, cuối cùng nhìn đến chính là hai tròng mắt của Lạc Băng Hà.
Y là Thẩm Thanh Thu...
Y là Thẩm Thanh Thu...
Y là Thẩm Thanh Thu...
Y là ai?
Thẩm Thanh Thu xoay người, ôm lấy Lạc Băng Hà, rầu rĩ hỏi, "Ta là ai a?"
Lạc Băng Hà hôn lấy đỉnh đầu y.
"Ngươi là người yêu của ta."
___________________________________________________________
Một chiếc fic siêu dark, Băng Ca yandere thật quá đáng sợ. Tội Cửu Cửu đến cuối cùng chẳng hiểu sao mình bị giết, chết rồi lại mất trí nhớ, cùng hung thủ giết mình ở chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top