Chương 9: Bầu Trời Và Những Ước Mơ


Một năm sau khi nhận được mảnh giấy từ cuốn nhật ký, cuộc sống của Hạ Linh đã thay đổi. Cô không còn bị giam cầm bởi nỗi đau của quá khứ, mà dùng nó làm động lực để sống tốt hơn. Cô dành thời gian khám phá những điều cô từng bỏ lỡ và theo đuổi ước mơ dang dở: tổ chức một triển lãm nghệ thuật của riêng mình.

Triển lãm mang tên "Những Dấu Vết Của Thời Gian", nơi Linh kể câu chuyện của mình thông qua những bức tranh và hình ảnh đầy cảm xúc. Mỗi bức tranh là một phần của hành trình: từ những ngày tươi đẹp bên Minh Duy, đến nỗi đau mất mát, và cuối cùng là sự chữa lành.

Một góc nhỏ của triển lãm được dành riêng cho Minh Duy. Ở đó, cô đặt một bức ảnh chụp anh mỉm cười, cùng với mảnh giấy anh để lại. Phía dưới là một dòng chữ cô viết:

"Cho người đã dạy tôi rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc chúng ta có với nhau, mà còn là cách chúng ta tiếp tục sống sau khi chia xa."

Khách tham quan dừng lại ở góc này, lặng lẽ đọc và cảm nhận. Một số người lau nước mắt, một số khác nở nụ cười. Linh đứng từ xa quan sát, trái tim cô tràn ngập sự tự hào.

Một cuộc gặp gỡ đặc biệt

Cuối ngày, khi triển lãm gần kết thúc, Linh đang dọn dẹp thì một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần góc trưng bày về Minh Duy. Bà chăm chú nhìn bức ảnh và mảnh giấy, đôi mắt thoáng buồn nhưng đầy sự cảm thông.

"Cậu ấy là một người đặc biệt, phải không?" người phụ nữ cất lời.

Linh gật đầu, cảm xúc tràn về khi nhớ đến Minh Duy. "Vâng, anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì đã được yêu thương bởi một người như anh ấy."

Người phụ nữ mỉm cười. "Và tôi tin cậu ấy cũng biết ơn vì đã được gặp cô. Cô đã biến tình yêu đó thành một điều tuyệt đẹp, giúp không chỉ cô mà cả những người khác tìm thấy sự chữa lành."

Linh nhìn người phụ nữ, lòng tràn đầy cảm kích. Bà gật đầu rồi rời đi, để lại một sự ấm áp trong trái tim cô.

Buổi tối bình yên

Khi buổi triển lãm hoàn toàn khép lại, Linh bước ra khỏi tòa nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Những lời trong mảnh giấy của Minh Duy lại vang lên trong tâm trí cô:

"Hãy nhìn lên bầu trời. Có lẽ anh vẫn đang dõi theo em."

Linh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Mọi chuyện đã qua, nhưng anh sẽ luôn ở đây, trong tim em," cô thì thầm, đôi mắt ánh lên niềm tin.

Cô bước đi, mang theo sự nhẹ nhõm và niềm hy vọng vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top