Chương 8: Dấu Hiệu Từ Quá Khứ


Hạ Linh trở về nhà sau một ngày làm việc dài, cảm giác thanh thản nhưng vẫn có chút gì đó trống rỗng. Dù đã tìm được sự bình yên sau hành trình tại nhà ga số 7, cô biết rằng mình chưa hoàn toàn buông bỏ mọi thứ. Những kỷ niệm về Minh Duy vẫn xuất hiện, đặc biệt là vào những buổi tối tĩnh lặng.

Tối hôm đó, khi dọn dẹp bàn làm việc, cô vô tình nhìn thấy một cuốn sổ cũ. Đó là nhật ký mà cô từng viết trong những ngày còn học đại học. Mỉm cười, cô cầm cuốn sổ lên, phủi bụi, rồi lật mở từng trang.

Mỗi dòng chữ, mỗi nét vẽ nguệch ngoạc trong đó đều gợi lại những ký ức sống động về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Khi lật đến những trang cuối cùng, cô bất ngờ phát hiện một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa những trang sổ.

Đôi tay Linh khựng lại. Mảnh giấy này không phải của cô. Cô nhận ra nét chữ quen thuộc—nét chữ của Minh Duy.

Mảnh giấy viết:
"Linh,

Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu một ngày nào đó em đọc được điều này, hãy nhớ rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình dạng.

Có lẽ khi em tìm thấy mảnh giấy này, anh đã không còn bên em nữa. Nhưng dù thế nào, anh tin em sẽ tiếp tục sống với tất cả niềm đam mê và sức mạnh của mình.

Hãy luôn mỉm cười, Linh. Và nếu một ngày nào đó em cảm thấy cô đơn, hãy nhìn lên bầu trời. Có lẽ anh vẫn đang dõi theo em."

Hạ Linh ngồi lặng thinh, trái tim cô như nghẹn lại. Nước mắt trào ra, nhưng lần này không còn là vì đau khổ, mà là sự nhẹ nhõm. Minh Duy vẫn luôn tin tưởng và dõi theo cô, ngay cả khi anh không còn trên thế gian này.

"Cảm ơn anh, Duy," cô thì thầm, ôm mảnh giấy vào lòng như giữ lấy một phần của anh.

Cô hiểu rằng đây là lời chào cuối cùng, là dấu hiệu anh gửi đến để giúp cô buông bỏ hoàn toàn quá khứ, để sống một cuộc đời xứng đáng như anh hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top