Chương 6: Lá Thư Cuối Cùng


Hạ Linh tỉnh dậy, cảm giác cơ thể như vừa bị rút cạn sức lực. Không gian xung quanh tối mờ, nhưng cô nhận ra mình đã trở lại phòng ngủ của Minh Duy. Đó là nơi anh đã sống trước khi ra đi, và trước mặt cô là chiếc bàn làm việc quen thuộc, với đống giấy tờ và những kỷ vật nhỏ nằm ngổn ngang.

Cô chậm rãi tiến lại gần. Một chiếc phong bì màu trắng nằm ngay ngắn ở trung tâm bàn làm việc, trên đó là nét chữ quen thuộc: Gửi Hạ Linh.

Linh ngồi xuống, đôi tay run rẩy cầm lấy phong bì. Cảm giác thời gian như ngừng lại khi cô chậm rãi mở nó ra. Bên trong là một lá thư với những dòng chữ viết vội, nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim cô.

Lá thư viết:
"Linh,

Nếu em đang đọc lá thư này, nghĩa là anh đã không còn cơ hội để nói điều này trực tiếp với em nữa. Anh xin lỗi vì đã không thể đợi em lâu hơn, và anh càng xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng. Nhưng anh cần em biết một điều: em không có lỗi gì cả.

Những ngày cuối cùng, anh đã phát hiện ra rằng căn bệnh của anh không thể cứu chữa. Anh không muốn nói điều này với em vì anh biết em sẽ không thể chịu đựng được. Anh muốn giữ nụ cười của em, sự lạc quan và cả niềm đam mê của em cho cuộc sống, thay vì để em bị kéo vào nỗi đau của anh.

Cuộc gọi cuối cùng của anh... chỉ để nói rằng anh yêu em. Yêu em hơn bất cứ điều gì anh từng biết. Anh muốn em sống thật hạnh phúc, ngay cả khi không có anh.

Đừng để sự ra đi của anh là một gánh nặng. Hãy để nó là động lực để em sống tốt hơn, cho cả hai chúng ta.

Anh luôn ở đây, trong trái tim em.

Minh Duy."

Hạ Linh gục đầu xuống lá thư, nước mắt tuôn trào không ngừng. Cô cảm nhận được từng chữ của Minh Duy như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã băng giá suốt hai năm qua.

"Vậy ra đây là lý do..." cô thì thầm, đôi vai run rẩy.

Người soát vé xuất hiện phía sau cô, lần này không còn vẻ bí ẩn hay sắc lạnh nữa. Thay vào đó, ánh mắt ông ta trầm buồn, như một người chứng kiến quá nhiều câu chuyện tương tự.

"Cô đã có câu trả lời của mình," ông ta nói nhẹ nhàng. "Nhưng hãy nhớ, quá khứ không thể thay đổi, chỉ có hiện tại là thứ cô có thể kiểm soát."

Linh lau nước mắt, đứng dậy, đôi mắt sáng rực lên. "Tôi hiểu rồi. Anh ấy không muốn tôi sống trong quá khứ. Tôi sẽ bước tiếp, vì anh ấy... và vì tôi."

Người soát vé khẽ gật đầu, như hài lòng với câu trả lời. Căn phòng dần tan biến, và Linh thấy mình trở lại nhà ga số 7. Đoàn tàu bạc lặng lẽ rời đi, mang theo những bí mật, những ký ức, và cả một phần linh hồn của cô.

Cô nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận một làn gió nhẹ lướt qua, như một lời nhắn nhủ từ Minh Duy. Lần này, cô không cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó, là sự bình yên và quyết tâm sống một cuộc đời xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top