Chương 5: Sự Thật Tàn Nhẫn
Hạ Linh bước qua màn sương, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi dạt trong một giấc mơ. Nhưng khi không gian xung quanh hiện rõ, cô nhận ra mình không còn trong quá khứ quen thuộc nữa.
Đó là bệnh viện—một hành lang dài lạnh lẽo, ánh đèn trắng chói lòa chiếu sáng những bức tường xám trống rỗng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập trong không khí, cùng với tiếng bước chân gấp gáp của nhân viên y tế ở đâu đó xa xa.
Cô nhìn thấy Minh Duy, nằm trên một chiếc cáng ở phía cuối hành lang. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Anh cố gắng nói điều gì đó, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng.
"Không..." Linh thì thầm, tay che miệng khi nước mắt trào ra. Cô chạy đến bên anh, nhưng chân cô như bị kéo chậm lại.
Đứng trước cáng, cô muốn chạm vào anh, lay anh tỉnh dậy, nhưng tay cô xuyên qua cơ thể anh như thể cô chỉ là một bóng ma.
Người soát vé xuất hiện, đứng tựa lưng vào bức tường gần đó, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có phần sắc lạnh. "Đây là thời khắc cuối cùng của cậu ấy," ông ta nói.
"Tại sao anh ấy lại ở đây?" Linh quay phắt lại, giọng run run. "Tại sao tôi không biết gì cả? Tôi chỉ nhớ... cuộc gọi cuối cùng... và rồi anh ấy biến mất."
Người soát vé không trả lời ngay. Ông ta giơ tay lên, và cảnh vật xung quanh Linh thay đổi một cách chóng mặt. Cô bị cuốn vào một không gian khác, nơi những ký ức của Minh Duy như được xếp chồng lên nhau, cuộn lại thành một dải sáng lấp lánh.
Một hình ảnh rõ nét hiện lên: Minh Duy đang ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh. Anh đang viết vội vàng vào một tờ giấy, nét chữ run rẩy, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Anh gấp tờ giấy lại, đặt vào một phong bì có tên cô.
"Anh ấy đã viết thư cho tôi..." Linh thì thầm, nỗi đau xé toạc trong lồng ngực.
"Đúng vậy," người soát vé nói. "Cậu ấy muốn để lại điều quan trọng nhất. Nhưng cô chưa bao giờ nhận được."
"Tại sao?" Linh hét lên, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. "Tôi phải biết nó ở đâu. Tôi cần tìm được lá thư đó!"
Người soát vé im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói: "Cô có thể quay về và tìm nó. Nhưng hãy nhớ, mọi điều cô làm ở đây đều có cái giá. Mỗi bước cô tiến thêm là một phần ký ức khác của cô sẽ biến mất mãi mãi."
Linh nhìn người soát vé, ánh mắt tràn đầy nước mắt nhưng cũng rực lên sự quyết tâm. "Tôi không quan tâm. Dù có mất gì đi nữa, tôi cũng phải biết sự thật."
Người soát vé khẽ gật đầu. Ông giơ tay lên, màn sương một lần nữa bao trùm lấy Linh, đẩy cô về phía sự thật mà cô đã tìm kiếm, nhưng cũng là nơi cô sẽ phải đối mặt với những đánh đổi lớn lao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top