Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Hạ Linh nín thở. Cô đang đứng trong quán cà phê quen thuộc, nơi từng là điểm hẹn của cô và Minh Duy. Âm thanh xung quanh vang lên rõ ràng: tiếng lách cách của ly tách, tiếng máy pha cà phê, và cả tiếng cười nói râm ran của khách hàng. Nhưng không ai để ý đến cô, như thể cô không tồn tại.
Linh quay đầu và nhìn thấy chính mình—phiên bản của cô trong quá khứ—đang ngồi cạnh Minh Duy. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể mọi thứ trên đời đều không quan trọng, ngoài cô.
"Đây là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau..." Linh thì thầm, đôi mắt bắt đầu nhòe đi.
Người soát vé xuất hiện từ hư không, đứng ngay bên cạnh cô. "Cô không thể tương tác với quá khứ, chỉ có thể quan sát," ông ta nói, đôi mắt sắc như đang nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Tôi chỉ muốn biết anh ấy đã cố nói gì với tôi," Linh nói, giọng run run.
Người soát vé khẽ nhếch môi. "Những gì cô tìm kiếm sẽ sớm hiện ra. Nhưng hãy nhớ, mỗi giây cô ở đây đều lấy đi một phần ký ức khác của cô trong thực tại."
Trước khi Linh kịp hỏi lại, cảnh vật thay đổi. Cô thấy mình đang ở trên một con đường quen thuộc—nơi Minh Duy từng gọi cho cô lần cuối. Điện thoại trong tay cô vang lên.
Cô tiến đến gần phiên bản của mình trong quá khứ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo dai dẳng. Nhưng cô gái trẻ khi ấy lại phớt lờ nó, tập trung vào màn hình laptop, như thể một cuộc gọi không quan trọng bằng công việc cô đang làm.
"Nghe máy đi!" Linh hét lên, nhưng không ai nghe thấy.
Điện thoại ngừng đổ chuông. Minh Duy gửi tin nhắn cuối cùng: "Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói. Làm ơn gọi lại cho anh khi rảnh."
Linh đứng đó, bất lực, nhìn dòng tin nhắn hiện lên. Nhưng trước khi cô kịp đọc thêm, không gian đột ngột tối sầm lại. Cô bị kéo trở về toa tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top