Chương 2: Toa Tàu Số 7


Cửa tàu đóng lại ngay khi cô bước qua, phát ra âm thanh rầm lạnh lẽo. Đoàn tàu lặng lẽ khởi hành, không tiếng động cơ, chỉ có sự rung chuyển nhẹ của bánh xe trên đường ray.

Linh nhìn quanh. Bên trong tàu trống trơn, không có hành khách nào khác. Không gian mờ ảo, ánh sáng từ những ngọn đèn treo dọc toa tàu nhấp nháy, khiến mọi thứ trông như một cơn mơ.

Cô di chuyển đến giữa toa tàu, cảm giác như mọi bước chân đều bị theo dõi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Cô tìm kiếm điều gì?"

Linh giật mình quay lại, người soát vé đã đứng đó từ lúc nào. Ông ta không hề di chuyển theo cách thông thường, như thể ông chỉ đơn giản xuất hiện ở bất cứ đâu ông muốn.

"Tôi muốn gặp lại Minh Duy," cô trả lời, tay siết chặt lấy dây túi xách, giọng đầy quyết tâm. "Tôi muốn biết anh ấy đã cố nói gì với tôi."

Người soát vé nhíu mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Lời cuối cùng của cậu ta... quan trọng đến thế sao?"

"Phải."

Người đàn ông gật đầu, rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ. Cát bên trong đang chảy xuống, nhưng rất chậm. "Thời gian trên tàu không giống như thời gian bên ngoài. Khi cát chảy hết, cô sẽ phải rời đi. Hãy sử dụng từng khoảnh khắc một cách cẩn thận."

"Rời đi?" Linh hỏi, giọng run run. "Nếu tôi chưa tìm được lời đáp thì sao?"

Người soát vé nhếch môi, nhưng không trả lời. Ông ta biến mất ngay sau đó, để lại Linh đứng giữa toa tàu trống rỗng.

Ánh sáng trong toa tàu bắt đầu nhấp nháy dữ dội, và Linh cảm thấy không gian xung quanh mình thay đổi. Tiếng tàu biến mất, thay vào đó là tiếng cười nói quen thuộc. Khi cô mở mắt, trước mặt cô là một khung cảnh quen thuộc—một quán cà phê nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp.

Cô đang ở đó, vào ngày mà cô và Minh Duy đã hẹn gặp nhau lần cuối. Nhưng lần này, cô không chỉ là người quan sát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top