Chương 19. Kết Thúc Và Hối Hận Muộn Màng
Linh bước vào bệnh viện tâm thần, cảm giác hoang mang và sợ hãi khiến cô không thể dừng lại được. Cô đã biết rằng mình không thể trốn tránh sự thật mãi. Những ký ức mơ hồ, những đêm tối trong suốt bao tháng ngày qua, cuối cùng cũng phải đối diện với ánh sáng. Nhưng sự thật này—sự thật về chính bản thân cô, về những tội ác mà cô không thể nhớ—là điều mà Linh chưa bao giờ chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cô đi qua những hành lang dài, mỗi bước đi như nhắc nhở cô về những gì mình sẽ phải đối diện. Những cánh cửa bệnh viện đóng kín, những tiếng vọng từ xa đều khiến cô cảm thấy nặng nề. Cuối cùng, cô dừng lại trước một căn phòng, nơi bác sĩ điều trị của cô đang ngồi đợi.
Cuộc Gặp Gỡ Với Bác Sĩ
Bác sĩ trưởng nhìn Linh khi cô bước vào phòng, ánh mắt ông đầy sự thấu hiểu nhưng cũng đầy sự lo lắng. "Linh," ông nói, giọng trầm và nhẹ nhàng, "Hôm nay em đến để đối diện với sự thật phải không?"
Linh không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng im, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự dối lừa. Những cái chết, những ký ức mơ hồ về việc giết người, tất cả đều chỉ là một phần của cô mà cô không thể kiểm soát được.
"Em không thể sống như vậy nữa," Linh cuối cùng cũng nói, giọng cô nghẹn ngào. "Tôi đã giết những người đàn ông đó. Tôi không thể nhớ, nhưng tôi biết tôi đã làm điều đó. Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tôi lại không nhớ?"
Bác Sĩ Giải Thích
Bác sĩ trưởng thở dài, đôi mắt ông đầy sự thông cảm. "Linh, những gì em đang trải qua là một phần của rối loạn đa nhân cách. Mỗi phần trong em—mỗi nhân cách—đều có ký ức và hành động riêng biệt. Một phần trong em đã thực hiện những vụ giết người mà em không thể nhớ."
Linh cảm thấy mình như bị đẩy xuống vực sâu, không thể thoát khỏi sự thật này. Cô đã sống trong một thế giới mà cô không thể kiểm soát, với những phần nhân cách khác nhau và những hành động mà cô không hay biết.
"Cái gì?" Linh nói, giọng cô run rẩy. "Những phần nhân cách khác? Tôi... tôi có bao nhiêu nhân cách?"
Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt trầm tĩnh. "Em có ít nhất ba phần nhân cách khác nhau, Linh. Mỗi phần đó có những ký ức và hành động riêng biệt. Và một trong những phần đó, phần tối tăm trong em, đã thực hiện những hành động mà em không thể kiểm soát."
Linh cảm thấy như mình sắp ngã quỵ. "Tôi là kẻ giết người... không phải một, mà là nhiều lần?"
"Đúng vậy," bác sĩ nói. "Những cái chết mà em nghĩ là do ai đó khác gây ra thực sự là do em, Linh. Nhưng chúng không phải là hành động của em trong tình trạng bình thường. Đó là một phần của chứng rối loạn tâm lý mà em mắc phải."
Sự Thật Được Hé Lộ
Linh không thể tin vào những gì mình nghe. Những vụ giết người mà cô tưởng là những ảo giác giờ đây lại là những hành động thực sự mà cô không thể nhớ. Cô cảm thấy sự tội lỗi và hối hận dâng trào, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi quá khứ.
"Linh, em không phải là kẻ giết người duy nhất trong câu chuyện này," bác sĩ tiếp tục, "Em đã sống trong một thế giới mà em không thể phân biệt được giữa thực tế và ảo giác. Đó là lý do tại sao em không nhớ những gì mình đã làm."
Linh nhìn vào đôi tay mình, trái tim cô như thắt lại. Cô đã thực sự giết họ, những người đàn ông mà cô không thể nhớ. Cảm giác tội lỗi như một bóng ma bao trùm lấy cô. Nhưng cô không thể thay đổi được điều đó.
Cuộc Đối Mặt Cuối Cùng
"Linh, em không thể thay đổi quá khứ," bác sĩ nói, "Nhưng em có thể bắt đầu lại từ đây. Em cần phải học cách đối diện với những phần nhân cách trong mình, và tìm cách sống với sự thật."
Linh không nói gì. Cô cảm thấy như mình đã sống cả cuộc đời trong bóng tối, không nhận ra được bản thân. Những phần nhân cách trong cô đã thực hiện những hành động tàn nhẫn mà cô không hề hay biết, và giờ đây, cô phải tìm cách chữa lành những phần đó.
"Em có thể làm được, Linh," bác sĩ nói, như để khích lệ cô. "Đây chỉ là bước đầu tiên. Em cần phải học cách kiểm soát những phần tối tăm trong mình."
1 giờ sau đó...
Linh ngồi một mình trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, trái tim cô đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng. Mỗi ký ức trở lại như một cơn sóng cuốn trôi cô vào những đêm tối đầy ám ảnh, nơi mà cô không thể thoát ra được. Cô đã giết những người đàn ông ấy—những tội ác mà cô không thể nhớ, nhưng lại không thể phủ nhận.
Cô đã tìm ra sự thật về bản thân, về những phần nhân cách tối tăm mà cô không thể kiểm soát, nhưng nó chỉ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Những hành động mà cô thực hiện không phải do một kẻ khác, mà chính là cô—Linh, con người cô, nhưng lại không phải trong bản ngã mà cô nhận thức được. Cô không thể chịu đựng được nữa.
Sự Tội Lỗi Quá Lớn
Mỗi ngày trôi qua, Linh cảm thấy sự tội lỗi đè nặng lên cô, như một bóng ma không thể xua tan. Mỗi ký ức về cái chết, mỗi hình ảnh về những nạn nhân, đều khiến cô không thể tìm thấy sự bình yên. Dù cô đã nhận ra sự thật, dù cô đã đối diện với những phần tối tăm trong mình, cô vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
Cô đã sống trong sự đau đớn, và sự thật chỉ khiến nỗi đau đó càng sâu sắc hơn. Cô đã giết người, và dù cho cô có đối diện với nó như thế nào, những ký ức đó vẫn sẽ theo cô suốt đời. Cô không thể sống tiếp như vậy, không thể tiếp tục mang trên vai những tội ác mà mình không thể sửa chữa.
Sự Quyết Định
Linh đứng dậy, tay cô run rẩy khi lấy chiếc lọ thuốc mà bác sĩ đã kê cho cô từ những lần trị liệu trước. Cô đã không thể tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình, không thể thoát khỏi những bóng tối trong tâm trí. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Cô nhìn vào chiếc gương, đôi mắt cô trống rỗng. "Có lẽ đây là cách duy nhất để kết thúc tất cả," cô thì thầm.
Cảm giác bình thản bao trùm lấy cô khi cô cầm lấy thuốc, như thể cô đã tìm thấy một cách để thoát khỏi sự đau đớn này. Không còn cái bóng của sự tội lỗi, không còn những ký ức ám ảnh—chỉ có sự yên tĩnh.
Cái Kết Buồn
Linh nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Cô đã sống trong quá khứ và không thể vượt qua được những tội ác mình gây ra. Cô đã không thể chữa lành, không thể tìm thấy sự tha thứ cho chính mình.
Cuối cùng, trong sự im lặng, cô kết thúc hành trình của mình—một hành trình đau đớn, đầy tội lỗi và không thể nào quay lại.
Kết Thúc
Câu chuyện kết thúc tại đây, với sự ra đi của Linh, một người đã sống với những tội ác mà mình không thể nhớ và cuối cùng đã không thể đối mặt với chúng. Đây là một kết thúc bi thương, nhưng nó cũng phản ánh sự tàn khốc của sự không thể tha thứ cho chính bản thân mình khi quá khứ và tội lỗi quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top