Chương 17: Dấu Vết Của Ác Mộng


Linh không thể dừng lại. Cô lái xe xuyên qua thành phố, cảm giác như đang theo một con đường vô tận. Mỗi đêm trôi qua, những ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng những gì cô nhận ra lại càng khiến trái tim cô nặng nề hơn. Cô đã giết những người đàn ông vào ban đêm, và giờ đây, cô không thể chạy trốn khỏi những dấu vết mà mình để lại.

Cô đến một ngôi nhà cũ, nơi mà thám tử đã chỉ ra trong cuộc gặp trước. Trước mặt cô là một tòa nhà đã xuống cấp, những cánh cửa gỗ mốc meo, những cửa sổ vỡ vụn, tất cả đều mang một vẻ u ám, như thể đang nuốt chửng mọi ánh sáng.

Nhưng Linh không thể quay lại. Cô phải bước vào.

Bước vào bóng tối

Khi cô mở cửa, một mùi ẩm mốc xộc lên, khiến cô suýt nghẹt thở. Bên trong, không có tiếng động, chỉ có sự im lặng chết chóc. Cô bước từng bước chậm rãi, cảm giác như có một cái gì đó đè nặng trên ngực mình.

Mọi thứ xung quanh cô đều lạnh lẽo. Một chiếc đèn mờ ảo treo lủng lẳng trên trần nhà, chiếu một ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu lên những bức tường đầy vết nứt. Trong góc phòng, một chiếc ghế cũ, đã sờn vải, nhìn như đang chờ đợi ai đó ngồi xuống.

"Em không thể dừng lại, phải không?" Giọng nói vang lên trong đầu cô, như một tiếng thì thầm từ trong bóng tối.

Linh lùi lại một bước, đôi tay lạnh buốt. "Không... không phải tôi." Cô lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh. "Cái này không thật."

Nhưng khi ánh sáng từ chiếc đèn mờ dần dần chiếu lên những bức ảnh trên tường, Linh chợt nhận ra. Những bức ảnh cũ, đã ngả màu vàng, đều có những người đàn ông mà cô không nhớ—tất cả đều bị chụp trong những khoảnh khắc đáng sợ. Cô và những người đàn ông ấy đứng bên nhau, nhưng trong những bức ảnh, khuôn mặt cô không thể nhận ra, lạnh lẽo và vô cảm.

Cảm giác của tội lỗi

Linh bước tới gần bức ảnh, đôi mắt mờ đi vì nỗi sợ hãi. Cô đưa tay lên, nhìn vào những hình ảnh đã không còn là ảo giác nữa. Hình ảnh của cô, tay dính máu, đứng bên những người đàn ông, nhưng khuôn mặt cô—mái tóc rối bù, đôi mắt không nhìn thấy—tất cả đều không phải là Linh mà cô nhớ.

Cô bắt đầu quay cuồng, không thể tiếp tục nhìn vào những bức ảnh nữa. Một cảm giác đau đớn lan tỏa trong lòng. Những đêm tối, những chuyến đi không lời giải thích. Cô đã làm gì? Cô bắt đầu điên cuồng lật tung mọi thứ trong căn nhà.

Cô cần phải nhớ lại. Cô cần phải biết. Mỗi bước đi, mỗi cử động đều như một cú đấm vào tâm trí cô. Tại sao cô lại không thể nhớ?

Những kẻ đã bị bỏ lại

Đột nhiên, một tiếng động vang lên. Một cửa sổ bị đóng sầm lại, làm cô giật mình. Linh quay lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Những bóng hình mờ ảo từ những đêm đó lại hiện lên trong tâm trí cô.

Cô chợt nhớ lại từng chi tiết—những đêm mà cô thức dậy trong bóng tối, nhìn thấy đôi tay đầy máu và một căn phòng vắng. Một trong những nạn nhân của cô, cô nhớ rõ nhất, là một người đàn ông có khuôn mặt đầy sự đau đớn. Nhưng sao cô lại không thể nhớ tên anh ta?

Linh nhìn vào căn phòng tối, cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau cô. Một bóng người mờ mịt, nhưng lại quá quen thuộc. Cô quay lại. Không có ai.

Từng bước chân vang lên trong căn nhà. Linh nghe thấy tiếng bước chân, giống như ai đó đang đi theo cô. Nhưng khi cô quay lại, căn phòng chỉ trống rỗng.

Linh thở dốc, tay cô run rẩy khi mở chiếc tủ nhỏ gần đó. Khi cửa tủ bật mở, cô thấy một chiếc ví da. Cô kéo nó ra, mở ra và nhìn vào bên trong. Cô nhìn thấy một chiếc thẻ ngân hàng, một chứng minh thư, và một tấm ảnh của người đàn ông mà cô không nhận ra.

Nhưng tên trên thẻ lại khiến cô giật mình: "Hà Minh".

Cô không thể tin vào mắt mình. "Không..." Linh thì thầm. "Tại sao lại là anh ta? Tại sao tôi lại không nhớ?"

Lòng tội lỗi không thể thoát

Cô bắt đầu quay cuồng, từng ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu. Đêm tối, con dao, máu trên tay, những bóng người ngã xuống. Linh nhận ra rằng trong những đêm đen đó, chính cô đã là kẻ giết người, mặc dù không nhớ được gì.

"Em không thể dừng lại, đúng không?" Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô, khiến cô hoảng loạn hơn.

Linh ngã quỵ xuống sàn, mắt nhìn vào những dấu vết của máu trên tay, nhưng lần này, không có một ai đến cứu cô. Tất cả đều do cô tự tạo ra.

Cô nhìn vào những tấm ảnh, lại một lần nữa thấy những người đàn ông. Từng dấu vết, từng lời nói, đều là những ký ức đã mất của cô—nhưng chúng không thể bị chối bỏ. Cô không thể chạy trốn khỏi sự thật này. Mỗi nạn nhân cô đã giết, đều là dấu vết còn lại trong bóng tối, mà không một ai có thể xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top