Chương 16: Bóng Tối Trong Tâm Hồn


Linh ngồi trên giường bệnh, ánh sáng mờ ảo từ đèn bệnh viện chiếu xuống khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét u buồn. Cô cảm thấy như mình đang đứng trước một vực sâu không đáy, nơi mà những ký ức không thể kiểm soát cứ lởn vởn trong đầu, lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không có điểm dừng.

Bác sĩ trưởng bước vào, nhìn cô với ánh mắt đầy sự cảm thông nhưng cũng đầy kiên quyết. "Linh, tôi hiểu rằng mọi thứ rất khó khăn, nhưng em cần phải đối mặt với sự thật. Em không chỉ là một bệnh nhân của chứng rối loạn đa nhân cách. Cái gì đã xảy ra giữa em và Minh Duy... là một chuỗi những sự kiện đen tối mà em đã tạo ra."

Linh nhìn bác sĩ, đôi mắt cô mờ đi vì những giọt nước mắt chưa rơi. Cô không thể tin vào những gì mình nghe. Mọi thứ quá khủng khiếp, và giờ cô đang đối diện với những ký ức mà cô không thể nhớ. Minh Duy đã chết—nhưng cô không thể chịu đựng nổi khi phải đối diện với sự thật rằng chính cô đã giết anh.

Sự Thật Bị Giấu Kín

Càng nhìn lại những ký ức vụn vặt, Linh càng cảm nhận sự thật đau đớn đang từ từ hé lộ. Một phần trong cô đã bị chôn vùi và quên lãng, nhưng giờ đây, nó đang trỗi dậy như một cơn sóng dữ dội.

Cô nhớ lại những lần mình thức dậy trong sự hoang mang, đôi tay dính đầy máu, và những đêm cô không thể nhớ mình đã ở đâu. Cảm giác khi đó như thể mình bị kiểm soát bởi một lực lượng nào đó—một phần nhân cách khác, đen tối, vô thức. Những đêm tối, cô đi lang thang trong cơn mê, tìm kiếm những nạn nhân mà cô không hề nhận ra cho đến khi tỉnh dậy.

Linh không thể thoát khỏi cảm giác rằng cô là kẻ thủ ác, mặc dù cô không hề nhớ được những hành động đó. Những đêm đen tối ấy đã biến cô thành một người hoàn toàn khác, một kẻ mà chính cô cũng không nhận ra. Đôi khi, khi cô tỉnh dậy, cô không chỉ thấy mình, mà là một phiên bản khác—một phiên bản với những đôi mắt lạnh lùng, đầy tội lỗi.

Cuộc Gặp Gỡ Trong Bóng Tối

Một đêm, khi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào căn phòng bệnh viện, Linh nghe thấy một tiếng động lạ. Cô quay lại, và ngay lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra. Không phải bác sĩ, không phải y tá, mà là một bóng người quen thuộc.

Minh Duy.

Nhưng lần này, anh không còn là Minh Duy mà cô biết. Ánh mắt anh trống rỗng, đầy sự ám ảnh. "Em đã giết tôi, Linh," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. "Và em không hề nhớ."

Linh lùi lại, trái tim cô như ngừng đập. Cô muốn chạy, nhưng đôi chân cô không nghe theo. Minh Duy tiến lại gần, bước đi chậm rãi, như thể không còn chút sức lực nào.

"Anh... anh không thể..." Linh nghẹn ngào, giọng cô run rẩy. "Đây không phải sự thật. Anh vẫn còn sống, phải không?"

Minh Duy đứng gần cô hơn, ánh mắt anh như xuyên thấu vào cô. "Em đã giết tôi, Linh. Nhưng không phải trong ý thức của em. Em không nhớ điều đó vì tâm trí em đã tạo ra những ảo giác. Những chuyến tàu, nhà ga, và cả tôi. Tất cả chỉ là ký ức giả mà em tạo ra."

Nhân Cách Khác Trong Linh

Linh ngồi sụp xuống giường, đôi tay ôm lấy đầu, cảm giác như tâm trí cô sắp vỡ vụn. "Không thể nào... Em không thể làm điều đó..."

Minh Duy đứng im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Đó là lý do em không thể nhớ những gì đã xảy ra. Một phần trong em đã giết tôi, nhưng phần còn lại của em không thể đối diện với sự thật đó."

Cảm giác như có một cái gì đó vỡ ra trong Linh. Cô đã quá quen với những ký ức về Minh Duy, nhưng cô không biết rằng mình là người duy nhất tạo ra những hình ảnh đó. Cô không phải là nạn nhân trong câu chuyện này, mà là kẻ thủ ác.

Tâm trí của Linh bắt đầu tràn ngập những ký ức mới. Những cảnh tượng mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tạo ra—những đêm tối, khi cô trở thành một kẻ khác, đi săn tìm những người đàn ông. Cô không chỉ bị rối loạn đa nhân cách, mà trong những đêm đen đó, một phần tối tăm trong cô đã giết chết những người đàn ông mà cô không thể nhận thức được.

Sự Tỉnh Thức Đầy Đau Đớn

Linh chợt nhận ra rằng mọi thứ—từ nhà ga số 7 đến những chuyến tàu kỳ lạ, tất cả đều là một phần của những ảo giác mà cô tạo ra để che giấu sự thật. Những ngày tháng qua, cô đã sống trong một thế giới mà cô tự xây dựng, một thế giới không có thật, để trốn tránh cái tôi đen tối của chính mình.

Linh nhìn vào đôi tay mình, những ngón tay dính đầy máu, nhưng lần này, cô không thể trốn tránh sự thật nữa. "Tôi... tôi là kẻ giết người..." cô thì thầm, nước mắt rơi xuống.

Minh Duy quay lưng bước đi, để lại Linh trong bóng tối. "Đối mặt với nó, Linh. Hãy đối mặt với bản thân mình."

Kết Thúc Mở Của Hành Trình

Khi Minh Duy biến mất, Linh nhìn vào gương lần cuối, đối diện với chính mình. Cô không còn có thể chạy trốn nữa. Mọi thứ mà cô tưởng là thật giờ đây đã vỡ vụn thành những mảnh vỡ của sự thật khủng khiếp.

Cô đứng dậy, cảm nhận một bước chuyển lớn trong tâm hồn. Để chữa lành, Linh biết rằng cô phải đối diện với tất cả những phần tối tăm trong mình, dù nó có đau đớn đến thế nào. Và bước tiếp vào tương lai, cô phải sống với sự thật về bản thân—rằng cô không chỉ là một nạn nhân, mà còn là một kẻ gây hại cho những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top