Chương 15: Mắt Thấy, Tai Nghe, Nhưng Không Thể Tin
Linh ngồi trong phòng bệnh, xung quanh là những bức tường trắng tinh và ánh sáng nhạt từ bóng đèn overhead. Cuốn nhật ký của Minh Duy vẫn nằm trên tay cô, nhưng giờ đây mọi thứ đều mờ ảo. Những ký ức cô đã cho là thật, những hình ảnh sống động về Minh Duy, về cái chết của anh, tất cả đang dần tan rã.
Bác sĩ trưởng bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có một tia thương cảm trong đôi mắt. "Linh, tôi biết điều này sẽ rất khó đối với em, nhưng chúng tôi cần em đối diện với sự thật."
Linh nhìn ông ta, cảm giác sợ hãi tràn ngập. Cô không thể chấp nhận được điều này. "Sự thật? Tôi đã đối diện với tất cả rồi. Minh Duy... anh ấy đã chết!"
Bác sĩ thở dài. "Linh, em không thể trốn tránh nữa. Anh ấy chưa chết."
Linh ngẩng đầu lên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì? Anh ấy chưa chết? Nhưng tôi đã giết anh ấy!"
Bác sĩ không đáp, chỉ rút ra một tấm ảnh. Trong đó, Minh Duy đang ngồi trên ghế, mặc một chiếc áo bệnh nhân, nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy sống động. "Anh ấy không chết, Linh. Anh ấy đã ở trong bệnh viện này suốt thời gian qua, như một bệnh nhân, nhưng em đã không nhận ra anh ấy. Em đã giết anh ấy trong một cơn hoảng loạn, nhưng không nhớ gì về điều đó."
Những ký ức chồng chéo
Linh nhìn tấm ảnh, tay cô bắt đầu run rẩy. Cô không thể chấp nhận nổi. Cô nhớ lại tất cả những ký ức mà cô nghĩ là thật: nhà ga số 7, những hình bóng kỳ lạ, và những cuộc trò chuyện mà cô từng nghĩ là với Minh Duy. Những điều ấy giờ đây chẳng còn là gì ngoài những mảnh vỡ ký ức bị chôn giấu.
"Nhưng tôi... tôi đã gặp anh ấy!" Linh hét lên, đôi mắt đầy hoang mang. "Tại nhà ga, tại căn nhà, tại những nơi đó! Tôi đã nhìn thấy anh ấy, đã nói chuyện với anh ấy!"
"Đó chỉ là một phần của chứng rối loạn đa nhân cách mà em mắc phải," bác sĩ nói. "Em đã tạo ra Minh Duy trong tâm trí mình như một cách để che giấu sự thật rằng chính em đã gây ra cái chết của anh ấy. Em không nhớ điều đó, nhưng chúng tôi có đầy đủ chứng cứ. Anh ấy chưa chết, Linh. Em là người đã giết anh ấy."
Minh Duy – Quá Khứ và Hiện Tại
Linh không biết phải làm gì, nhưng bác sĩ lại đưa cho cô một tấm thẻ bệnh viện. "Em có thể gặp Minh Duy, nhưng em phải sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Anh ấy đã sống sót, và giờ anh ấy đang phải đối mặt với hậu quả của những gì đã xảy ra."
Linh nhìn vào thẻ, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cô muốn gặp Minh Duy, muốn biết anh có biết tất cả những gì đã xảy ra hay không. Cô đã giết anh, nhưng liệu anh có tha thứ cho cô không?
Cuộc gặp gỡ cuối cùng
Linh bước vào phòng bệnh, nơi Minh Duy đang nằm. Anh nhìn cô, đôi mắt ấy đã không còn sự xa cách hay phán xét, mà chỉ là một sự bình yên lạ kỳ. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không phải là nụ cười của một người đã chết.
"Em đã tìm thấy sự thật rồi sao?" Minh Duy hỏi, giọng anh khàn đi.
Linh chỉ đứng đó, không thể thốt lên lời. Cô biết mình đã phá hủy tất cả, nhưng cô cũng biết, dù gì đi nữa, Minh Duy vẫn là người duy nhất cô yêu thương.
Minh Duy nắm lấy tay cô, đôi mắt đầy kiên nhẫn. "Anh không trách em, Linh. Nhưng bây giờ, em phải tiếp tục sống. Em phải học cách tha thứ cho chính mình."
Linh cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cô đã đối mặt với sự thật. Và dù Minh Duy vẫn còn sống, điều quan trọng là cô phải học cách chấp nhận quá khứ, để có thể bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top