Chương 14: Đối Mặt Với Chính Mình


Linh đứng trước gương, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trong gương—người mà cô đã từng gọi là chính mình, nhưng giờ đây, lại là một phiên bản hoàn toàn khác.

Bóng hình trong gương mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo và vô cảm. Ánh mắt của cô ta trống rỗng, không có chút dấu hiệu của sự sống. Linh cố gắng di chuyển, nhưng hình ảnh trong gương vẫn đứng im, như thể đang chế nhạo cô.

"Em là ai?" Linh hỏi, giọng cô run rẩy.

Hình ảnh trong gương không đáp lại, chỉ mỉm cười một cách đáng sợ hơn. Linh cảm thấy như có một luồng khí lạnh bao quanh mình. Cô cảm thấy mình đang dần mất đi sự kiểm soát, như thể có một lực vô hình kéo cô vào một không gian khác.

"Dừng lại!" Linh hét lên, nhưng không có gì thay đổi. Cô lùi lại, cố gắng thoát khỏi sự ảnh hưởng của hình ảnh trong gương.

Tiếng bước chân từ phía sau

Khi Linh quay lưng đi, một tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô giật mình, vội vàng quay lại, nhưng không có ai. Thế nhưng, khi cô nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu lại là một người đàn ông—Minh Duy. Anh đứng đó, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn như ngày nào.

"Minh Duy..." Linh thốt lên, nhưng giọng cô khản đặc, đầy sợ hãi. "Anh... anh ở đâu?"

Minh Duy không trả lời. Anh chỉ nhìn cô, và từ từ, hình ảnh trong gương dần tan biến, để lại một bóng tối mờ mịt. Linh cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thế giới khác, nơi mọi thứ bắt đầu tan rã.

Những cánh cửa vô hình

Ngay khi Linh bước lùi lại, một cánh cửa mới mở ra ngay trước mặt cô. Cánh cửa không giống bất kỳ cửa nào cô từng thấy trước đó. Nó được làm từ gỗ đen bóng, với một hoa văn kỳ lạ khắc sâu bên trong.

Không còn lựa chọn nào khác, Linh bước về phía cửa. Cô không thể không mở nó. Cảm giác như mọi thứ đang đẩy cô về phía đó, như thể có một lực vô hình dẫn lối.

Khi cô mở cửa, một ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ phía trong. Phía trước là một căn phòng rộng lớn, nhưng lại trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa. Trên bàn, có một tấm ảnh lớn—ảnh của chính cô.

Nhưng điều khiến Linh sợ hãi là những gì mà cô thấy trong ảnh. Trong tấm ảnh, cô không chỉ đứng cạnh Minh Duy mà còn cầm trong tay con dao mà cô chưa bao giờ muốn nhìn lại.

Cuối cùng, sự thật

Linh nhìn kỹ vào tấm ảnh. Chất liệu giấy bắt đầu phai màu, và trong giây phút đó, cô nhận ra: bức ảnh này là hiện thân của một ký ức bị chôn giấu. Bức ảnh không chỉ là sự thật về quá khứ, mà còn là dấu hiệu của một sự chuyển giao—cô là người duy nhất có thể đối mặt với chính mình.

Đôi tay Linh run rẩy khi cô đặt chiếc đồng hồ quả quýt lên bàn. Bằng cách nào đó, cô cảm nhận được sự hiện diện của Minh Duy—không phải trong người, mà trong ký ức của cô. Anh không hề rời bỏ cô. Mà chính cô, chính Linh, là người đã tạo ra tất cả những ảo giác này để chạy trốn nỗi đau và sự thật về cái chết của anh.

Một nhận thức khủng khiếp

Linh cảm thấy như một bức màn vô hình đang rơi xuống, tiết lộ tất cả những gì cô đã cố gắng chối bỏ. Những ảo giác, những ký ức bị chôn vùi, và sự thật—tất cả đều dẫn cô đến một điều duy nhất.

Cô đã giết Minh Duy.

Và tất cả những gì cô đã trải qua, từ nhà ga số 7 đến những hình bóng kỳ lạ, đều là sản phẩm của trí óc cô, một cách để trốn tránh sự thật khủng khiếp này.

Bước ra khỏi bóng tối

Căn phòng tối dần, và Linh đứng đó, cô đơn trong nỗi nhận thức. Những ký ức đau đớn chảy vào tâm trí cô, nhưng thay vì sợ hãi, cô cảm thấy như một phần của mình đã được giải thoát. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt, và lần này, không có gì thay đổi. Thời gian không quay lại.

Cô đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top