Chương 13: Thời Khắc Định Mệnh


Linh đứng lặng trong căn phòng mờ ảo, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đồng hồ quả quýt trong tay dường như đập theo nhịp tim cô. Kim đồng hồ dừng lại ở thời khắc 11:59 PM, khiến cô cảm thấy như toàn bộ không gian này đang bị đóng băng trong thời gian.

Cô nhìn quanh, nhưng căn phòng trống rỗng, không còn dấu vết của người đàn ông kỳ lạ hay bóng hình Minh Duy. Mọi thứ như một cơn ác mộng không hồi kết.

"Đây không phải là thật," Linh thì thầm với chính mình, cố gắng trấn tĩnh.

Nhưng ngay khi cô bước một bước, chiếc đồng hồ quả quýt trong tay phát ra một tiếng tích lớn. Cô giật mình nhìn xuống, và lần này, mặt đồng hồ không còn hiển thị thời gian, mà thay vào đó là những dòng chữ xoay tròn:

"Ngươi có dám đối mặt với sự thật không?"

Cánh cửa thứ hai

Ngay khi dòng chữ biến mất, một tiếng rầm vang lên. Cô quay lại và thấy một cánh cửa khác đã xuất hiện trên bức tường, nơi trước đó hoàn toàn trống trơn. Cánh cửa này trông như mới, được sơn trắng tinh, với tay nắm bằng đồng sáng bóng.

Cảm giác sợ hãi trào lên, nhưng Linh biết mình không thể quay lại. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, hơi lạnh từ kim loại khiến cô rùng mình. Với một chút do dự, cô mở cửa và bước vào.

Bên kia cánh cửa

Phía sau cánh cửa là một căn phòng khác, nhưng không giống với căn nhà cũ kỹ mà cô từng thấy. Căn phòng này hiện đại, sáng trưng với ánh đèn trắng chói mắt. Tường được ốp bằng gạch trắng, sạch sẽ đến lạnh lùng.

Ở trung tâm căn phòng, một chiếc bàn dài được đặt ngay ngắn. Trên bàn, có những tấm ảnh xếp chồng lên nhau, và bên cạnh là một cuốn sổ ghi chép màu đen.

Linh tiến lại gần, ánh mắt cô dừng lại ở những tấm ảnh đầu tiên. Cô cầm lên một bức, và máu trong người cô như đông cứng.

Trong bức ảnh, cô thấy chính mình—đứng trước Minh Duy, tay cầm một con dao dính máu. Gương mặt cô trong ảnh không giống một Linh hoảng loạn hay đau khổ. Đôi mắt cô lạnh lùng, và nét mặt thể hiện một sự trống rỗng đến rợn người.

"Không thể nào..." Linh thì thầm, thả bức ảnh xuống.

Cô lật những tấm ảnh tiếp theo. Mỗi tấm đều là những khoảnh khắc mà cô chưa bao giờ nhớ mình đã trải qua:
• Cô bước vào căn hộ của Minh Duy, với con dao trong tay.
• Cô đứng trước gương, nhìn chính mình nhưng không nhận ra khuôn mặt.
• Cô ngồi trong một căn phòng trống rỗng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bức tường.

Ký ức bị chắp vá

Cô run rẩy mở cuốn sổ ghi chép bên cạnh. Dòng chữ đầu tiên trên trang bìa ghi: "Hồ sơ bệnh án: Nguyễn Hạ Linh."

Cô lật từng trang, cảm giác như toàn bộ thế giới đang đổ sập xung quanh. Nội dung trong đó nói về một bệnh nhân nữ mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Một phần ký ức của bệnh nhân đã bị chia tách để trốn tránh một sự thật đau đớn—rằng chính bệnh nhân là người đã giết người thân yêu nhất của mình.

Cô nhìn chằm chằm vào tên bệnh nhân: "Nguyễn Hạ Linh."

"Không... đây không phải em..." cô nói, giọng vỡ vụn.

Nhưng những hình ảnh trong đầu cô dần tràn về: cuộc cãi vã, ánh mắt đau đớn của Minh Duy, và chính cô với con dao trên tay.

Tiếng bước chân

Khi Linh còn đang chìm trong nỗi kinh hoàng, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô quay lại, nhưng không có ai trong căn phòng.

"Linh..."

Giọng nói ấy lại vang lên, lạnh lùng và quen thuộc. Lần này, cô biết rõ giọng nói đó không phải của Minh Duy, mà là của chính cô—một phiên bản khác của cô.

"Đến lúc rồi. Đừng trốn tránh nữa," giọng nói vang lên, gần hơn.

Bóng một người phụ nữ xuất hiện trong gương lớn phía cuối căn phòng. Người phụ nữ mặc bộ quần áo giống hệt cô, nhưng ánh mắt trống rỗng và sắc lạnh. Người đó mỉm cười, một nụ cười khiến Linh cảm thấy như mọi thứ trong mình vỡ tan.

"Em đã biết mình thực sự là ai rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top