Chương 11: Bóng Hình Trong Ảnh
Hạ Linh đứng lặng người, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh trong tay. Trong bức ảnh, Minh Duy đang mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như những gì cô từng nhớ, nhưng bên cạnh anh là một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ ấy đứng rất gần Minh Duy, nét mặt thoáng buồn nhưng ánh mắt đầy sự thân thuộc.
"Cô ấy là ai?" Linh hỏi, giọng run rẩy.
Người đàn ông trước mặt cô lặng thinh trong giây lát, như cân nhắc xem có nên trả lời. Cuối cùng, ông nói: "Người phụ nữ đó... là chị gái của Minh Duy."
Linh giật mình. "Chị gái? Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi là anh có chị gái."
"Cậu ấy không muốn em biết," người đàn ông tiếp tục. "Nhưng sự thật là, chị gái cậu ấy đã mất nhiều năm trước khi em và Minh Duy gặp nhau. Cái chết của cô ấy là điều khiến Minh Duy không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Linh không thể tin nổi vào tai mình. "Ông đang nói gì? Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Làm sao tôi có thể tin được?"
Người đàn ông rút từ túi áo ra một cuốn sổ cũ kỹ. Ông đưa nó cho Linh, nét mặt đầy nghiêm trọng. "Đây là nhật ký của Minh Duy. Tất cả mọi chuyện, tất cả nỗi đau, đều được cậu ấy ghi lại ở đây. Đọc nó, em sẽ hiểu."
Những dòng chữ trong bóng tối
Linh trở về nhà với cuốn nhật ký trong tay. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, cô mở cuốn sổ ra. Nét chữ quen thuộc của Minh Duy trải dài trên những trang giấy đã ngả màu.
Nhật ký viết:
"Ngày 15/6,
Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của chị. Chị đã luôn là người hiểu tôi nhất, nhưng tôi đã không thể bảo vệ chị trong lúc chị cần tôi nhất. Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi không xứng đáng yêu Linh, dù tôi đã cố gắng giữ cô ấy tránh xa khỏi tất cả những gì tôi mang theo—nỗi đau, sự hối tiếc. Nhưng tôi không thể ngừng yêu cô ấy.
Linh, nếu một ngày nào đó em đọc được điều này, hãy biết rằng anh đã cố gắng sống vì em. Nhưng có những điều trong quá khứ không bao giờ buông tha anh. Anh chỉ mong em không phải chịu đựng chúng như anh đã từng."
Linh gấp cuốn sổ lại, nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên, cô hiểu rằng Minh Duy không giấu cô vì anh không tin tưởng, mà vì anh muốn bảo vệ cô khỏi những bóng tối trong lòng mình.
Nhưng điều gì đã xảy ra với chị gái anh? Và tại sao cái chết của cô ấy lại ám ảnh Minh Duy đến thế? Linh biết cô phải tìm ra sự thật, không chỉ để hiểu Minh Duy, mà còn để tìm thấy câu trả lời cho chính mình.
Hành trình mới
Ngày hôm sau, Linh quay lại nhà ga số 7, mang theo cuốn nhật ký của Minh Duy. Lần này, cô không còn cảm giác mơ hồ như lần đầu đến đây. Cô muốn làm sáng tỏ mọi thứ. Nếu Minh Duy đã dành cả đời để cố gắng bảo vệ cô khỏi nỗi đau, thì cô cần đối diện với nó thay cho anh.
Người đàn ông hôm trước đã đợi sẵn. Ông đứng trên sân ga, tay cầm một bức ảnh khác mà ông chưa đưa cô lần trước.
"Lá thư Minh Duy để lại và cuốn nhật ký chỉ là một phần câu chuyện," ông nói, giọng đều đều. "Nhưng em cần biết điều gì đã xảy ra với chị gái cậu ấy. Cô ấy không qua đời vì tai nạn hay bệnh tật thông thường. Cái chết của cô ấy gắn liền với một bí mật lớn hơn mà Minh Duy không bao giờ nói với ai."
Người đàn ông đưa tấm ảnh ra. Lần này, đó là hình ảnh một người phụ nữ đứng trước cửa một căn nhà cũ kỹ. Trên cửa có một dấu hiệu kỳ lạ, giống như một vòng tròn được vẽ bằng tay với biểu tượng mờ nhạt bên trong.
"Đây là nhà của gia đình Minh Duy," ông nói. "Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu... và cũng là nơi kết thúc."
Ngôi nhà bí ẩn
Linh không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cô biết rằng mình phải đến căn nhà trong bức ảnh. Chiều hôm đó, cô tìm đến địa chỉ mà người đàn ông đưa. Đó là một ngôi nhà cũ nằm ở ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi những hàng cây cao và cảm giác hoang vắng.
Cánh cửa gỗ cũ kêu lên những âm thanh kỳ quái khi cô đẩy nhẹ. Bên trong, mọi thứ được giữ nguyên, như thể thời gian đã ngừng lại. Bụi phủ đầy các bề mặt, và ánh sáng le lói từ những khe hở trên mái nhà tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo.
Khi bước vào, Linh nhận thấy một tấm ảnh lớn treo trên tường. Đó là ảnh gia đình Minh Duy, với cha mẹ anh và người phụ nữ cô vừa thấy trong bức ảnh. Nhưng có điều gì đó lạ lùng: nét mặt của người phụ nữ trẻ trong ảnh, chị gái Minh Duy, không phải là một nụ cười. Đôi mắt cô ấy có gì đó đau khổ và ám ảnh.
Sự thật bị che giấu
Khi Linh đang xem xét bức ảnh, một cơn gió thổi qua từ phía hành lang dẫn vào một căn phòng khác. Cô bước vào, cảm giác như bị dẫn dắt bởi một điều gì đó vô hình.
Bên trong căn phòng, cô thấy một chiếc bàn nhỏ, trên đó có một quyển sổ khác. Quyển sổ này không giống nhật ký của Minh Duy. Nó có vẻ như thuộc về chị gái anh.
Cô lật những trang đầu tiên, và những dòng chữ đập vào mắt cô:
Nhật ký của chị gái Minh Duy:
"Ngày 5/6,
Tôi đã làm điều không nên làm. Dấu ấn ấy giờ đây đã ám lấy tôi, và tôi không thể trốn thoát. Duy đã cố gắng ngăn tôi, nhưng quá muộn rồi. Nếu có ai tìm thấy cuốn sổ này, hãy để tôi được yên. Đừng để ai biết về những gì tôi đã làm."
Linh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Dấu ấn? Điều đó có nghĩa gì? Tại sao chị gái của Minh Duy lại viết những điều này? Trước khi cô kịp lật thêm trang, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau, khiến cô giật mình quay lại.
Cánh cửa căn phòng từ từ đóng lại. Linh nhận ra mình không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top