[Mê Lộ Quỷ] Tri giác
Thiết lập : Liễu Thanh Ca trúng độc trọng thương, phải vào hầm linh dược giải trừ độc tính. Đây là đoản về những tháng ngày trước khi bắt đầu giải độc của Liễu cưa cưa.
--------------------------------------
Lăng Miên từng nói, rằng bằng một cách nào đó, những kẻ mãi mãi tươi trẻ, cũng chỉ là những linh hồn già cỗi trong một thân xác trẻ măng.
Dương Nhất Huyền đã từng nghĩ về Liễu Thanh Ca, khi y còn trẻ. Tất nhiên là hắn vẫn luôn thấy sư tôn rất trẻ - không chỉ ở ngoại hình, Liễu Thanh Ca vẫn ngang tàng và sôi nổi, như thể tuổi hoa niên của y lỡ kéo dài hơn bình thường, hoặc có thể nó đã lỡ gắn chặt cùng bề ngoài của y, và sẽ không già đi nữa.
Nhưng Dương Nhất Huyền biết không phải thế.
Có một lần, Liễu Thanh Ca lặng lẽ đứng dưới mưa. Một cơn mưa lớn, và y giương lên một chiếc dù trắng đã cũ, yên lặng rất lâu.
Y lắng tai nghe.
Tiếng mưa rào rào trút lên mái ngói, nước trượt dài rơi xuống mặt đất ngả sậm màu. Phảng phất quẩn quanh hơi thở của gió, trong trẻo và dịu dàng, nhưng mà lạnh, len lỏi qua cả những kẽ ngón tay.
Khi đó, Dương Nhất Huyền đã nhìn y, rất lâu, lâu tới mức hắn có cảm giác thời gian đang đọng lại thành giọt mà nhỏ xuống.
Và hắn cất tiếng gọi.
Và Liễu Thanh Ca không trả lời.
Và Dương Nhất Huyền cảm thấy, cơn mưa thấm ướt nhân gian, cũng đang xối xuống cõi lòng hắn.
Một buổi chiều mưa rào của tháng sáu, Liễu Thanh Ca không còn nghe thấy gì nữa.
***
Mất đi thính giác, là giai đoạn thứ ba khi độc tính phát tác.
Thực ra, Dương Nhất Huyền không quan tâm việc đó là giai đoạn bao nhiêu cho lắm. Dù y mất đi cái gì, hắn vẫn luôn có một cảm nhận giống nhau, và một thứ khổ sở giống nhau.
Khi y không còn uống trà mỗi sáng, và không còn cảm nhận được vị máu trong miệng.
Khi y giật mình nhận ra, tàng hoa trên đầu đã nở rộ, nhưng không còn mùi thơm dìu dịu quen thuộc của những mùa xuân trước.
Khi y không còn nghe thấy tiếng mưa.
Dương Nhất Huyền chưa từng hỏi Lăng Miên về sự cô độc. Nhưng trong những đêm trăng chơi vơi và hiên nhà chìm giữa ánh sáng bàng bạc, người kia nhấm nháp từng chén rượu nồng, rồi nói rằng, cô độc đơn thuần chỉ là nỗi buồn thấm sâu vào mảnh đất cằn. Trái tim một người nuôi dưỡng những mầm xanh, và bồi đắp lại những mảnh hồn đã lỡ khô nứt. Chẳng bao giờ đắp lại cho đủ bao nhiêu là sỏi đá, nhưng ai cũng cần giữ cho tâm hồn mình còn sống.
- Tu tiên hay gì cũng vậy, chẳng khác biệt lắm - Lăng Miên uống thêm một chén, hắn thường uống rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ say - Chúng ta đều mang hình dáng con người cả thôi.
- Cả sư tôn? - Dương Nhất Huyền hỏi.
- Ngươi nghĩ sao?
Thiếu niên im lặng, lơ đãng hướng mắt ra mảnh sân chìm trong màu sáng bạc. Lăng Miên nhìn người đối diện, tì cằm lên tay, nghiêng đầu cười. Ánh trăng loang loáng chiếu lên đôi mắt sâu thẳm. Hắn uống thêm một ly nữa.
- Y cô độc trong thế giới của riêng mình - Hắn cũng ngoảng đầu, nhìn về một phía với Dương Nhất Huyền - Và bây giờ, nơi ấy đang mất dần ánh sáng.
- Người đang chết dần.
Lăng Miên hình như đã ngấm hơi men, hắn đột nhiên giãy nảy, tỏ vẻ giận dỗi :
- Ngươi nói ác quá đi.
Rồi hắn cười khanh khách.
***
"Liễu Thanh Ca đang chết dần"
Thực ra, đó là lời của Lăng Miên, khi hắn nói về y, và về tình trạng của y. Một lời nói rất thực, từ một kẻ hiểu rất rõ nỗi đau vô tận đang trút xuống đầu Bách Chiến phong phong chủ.
"Hãy ở bên y"
Hắn nói với Dương Nhất Huyền
"Y cô độc"
Và hắn lại nói nữa.
Lăng Miên hay nói nhiều, cũng hay hoài niệm. Chẳng biết có phải là thói quen của người lớn tuổi hay không, nhưng lắm lúc Dương Nhất Huyền thấy buồn cười. Một tâm hồn như đã xế chiều, trong một thân xác mới quá hai mươi. Lăng Miên thì cau mày, hắn cười dài, nói rằng ngày đó ta cũng như ngươi, hoặc như sư tôn ngươi, vẫn còn rất trẻ, và ta thoả hiệp với hiện thực, cho đến ngày hôm nay.
Cho một ngàn năm trôi qua.
Dương Nhất Huyền luôn cảm thấy có gì đó lạ lẫm khi đối mặt với Lăng Miên, với một kẻ đến từ bao nhiêu thời đại trước. Cái tên nghiện rượu ấy còn nhiều tuổi hơn cả lịch sử Thương Khung Sơn. Nhưng mà hắn vẫn trẻ, tóc vẫn đen mượt và khuôn mặt vẫn sắc sảo ngang tàng. Chỉ có đôi mắt là thẳm sâu, như cái ngày hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và nhận ra mình đã bước qua một thiên niên kỷ.
Với cái lý do giống hệt Liễu Thanh Ca của hôm nay.
Có một lần, trong những ngày giữa hè có nắng vàng nhàn nhạt, Dương Nhất Huyền đã hỏi Lăng Miên :
- Lỡ như sư tôn ở trong đó giải độc, mãi vẫn không tỉnh dậy thì sao?
Lăng Miên nhìn thiếu niên trẻ tuổi, lật qua những tờ giấy mỏng lét trong tay. Hắn không trả lời, trái lại, hắn giống như đang chờ một điều gì.
- Lỡ như... Người cũng ngủ một ngàn năm thì sao?
- Thế thì khi tỉnh dậy, y sẽ cô đơn lắm.
Cả hai im lặng rất lâu. Có tiếng gió rung cây xào xạc bên ngoài, lục lạc leng keng treo trên cửa sổ - Lăng Miên đôi khi làm mấy việc khác thường, và hắn hít một hơi sâu, căn phòng đầy mùi nắng.
Vào những ngày nắng gay gắt len qua khe cửa và rọi lên bụi mờ óng ánh, Dương Nhất Huyền sẽ ủ một bình trà lạnh, đem tới cho Liễu Thanh Ca. Bằng một cách nào đó, y vẫn đang cố gắng giữ lại lối sống cũ - khi y còn chưa điếc đặc và vẫn còn biết được vị trà lạnh vào mỗi ngày hè. Liễu Thanh Ca chỉ cố níu lại những gì y đang quên. Mùi hoa cải dầu, nắng và gió, vị trà nhạt thếch Dương Nhất Huyền thường pha, cả những thanh âm con người...
Y tìm lại trong sâu thẳm ký ức, nhưng không thấy chúng nữa. Chúng hấp háy sáng như những vì sao sắp tàn, như thể chúng cũng sống và giờ đang hấp hối, thở những hơi sâu, lồng ngực phập phồng. Rồi khi chúng tắt hẳn, bóng tối từ từ rót vào tâm khảm, từng chút, từng chút, ứ đầy. Y ngạt thở, nhưng y vẫn còn đây.
***
Mắt Liễu Thanh Ca đang mờ dần đi.
Y không nói, nhưng Dương Nhất Huyền vẫn nhận ra, và điều ấy làm y bực bội. Thật ra việc hắn nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Đã có những ngày Liễu Thanh Ca thức giấc, y ngồi trên giường và dụi mắt rất lâu, như thể đang cố lau đi lớp màn mờ vô hình phủ lên đồng tử. Lâu tới mức mắt y nóng rát, nhưng rồi cảnh vật vẫn cứ mờ mịt nhoè đi.
Y biết thế, và Dương Nhất Huyền cũng biết. Nhưng không hiểu sao, Liễu Thanh Ca thấy khó chịu. Người ta thường chú ý những thứ nhỏ nhặt, khi người ta không còn đủ sức quan tâm những điều lớn lao. Có lẽ y chỉ hơi khó thở, khi cảm nhận được bàn tay của hắn, run rẩy rất khẽ , chạm vào y. Và khi Liễu Thanh Ca nhìn Dương Nhất Huyền, trong đáy mắt mịt mù phản chiếu khuôn mặt nhoè xám của thiếu niên, hình như còn ánh lên rất nhiều buồn bã.
Chỉ là, Liễu Thanh Ca không quen được thương xót và nâng niu.
***
Sau nắng gắt, lại tới mưa rào.
Những ngày cuối hạ ẩm ướt đến ngột ngạt. Mấy khóm cẩm tú cầu Lăng Miên mang tới đã nở bung, chúng rung rinh trước hơi thở của gió trời, và mưa trút xuống lạnh toát. Mùa mưa năm nay tới sớm hơn bình thường.
Liễu Thanh Ca đã thôi không đứng đợi mưa. Những chiếc ô giấy mỏng manh chẳng che chở được cho y khỏi nước mắt của trời. Gió và nước mưa thấm vào da thịt, giá buốt. Nhưng Liễu Thanh Ca giật mình nghĩ tới một ngày, y còn không thể thấy mưa thật lạnh được nữa.
Dường như có ai đó thả tõm một cục nước đá vào linh hồn y. Tựa mặt nước rung động, rồi lại lặng yên. Nhưng cục nước đá đang tan ra, lạnh lẽo, lan toả. Liễu Thanh Ca thấy như dòng máu chảy khắp người mình đều đông cứng lại.
Y lạnh quá.
***
Liễu Thanh Ca bị ngã.
Y bước hụt chân khi rời giường, và ngã nhào xuống đất. Một sự cố ngớ ngẩn tới mức chính y cũng sẽ phải cười vào mũi mình.
Nhưng Liễu Thanh Ca không cười. Y quỳ dưới đất và mò mẫm đứng lên. Bàn tay cứ vươn ra, lần mò, một lúc lâu, nhưng y vẫn không chạm được tới thành giường.
Hình như có gì đó ươn ướt và ấm nóng trên mặt, nên y sờ lên thử, vị trí của mũi. Có một thứ chất lỏng nhỏ giọt từ đó, chảy cả xuống miệng. Y biết đó là cái gì. Liễu Thanh Ca đã quá quen, với cái thứ có vị tanh tanh và mang mùi của sắt gỉ. Cho dù y chẳng còn cảm nhận được chúng, và cho dù y đang dần lãng quên chúng. Cũng như bây giờ, Liễu Thanh Ca đã không còn thấy được những ngón tay mình nhoe nhoét đỏ.
Có ai đấy nắm lấy tay y. Một bàn tay ấm và nhiều chai sạn. Vẫn dịu dàng như vết hằn trong ký ức. Liễu Thanh Ca muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Có cái gì đó bóp nghẹt trái tim y, cổ họng khô đắng. Tự dưng y thấy đau.
Ngón tay người đó chạm vào lòng bàn tay. Viết lên từng nét, rất chậm, rất nhẹ nhàng, nhưng không hề run rẩy :
"Sư tôn"
- Dương Nhất Huyền?
Không có ai trả lời Liễu Thanh Ca. Cả thế gian đều mù mịt. Nhưng đã có một vòng tay ôm chầm lấy y.
***
Liễu Thanh Ca lại bị ngã nữa.
Một ngày mưa trong vô số ngày mưa - một lời từ biệt dài dòng và ướt át của mùa hạ, y bước một mình trên những bậc thang đá nhẵn. Nước trút rào rào trên mái ngói đằng sau, trượt dài xuống đất và đọng thành vũng. Nước tưới lên hoa tú cầu từng chùm xanh tím nhạt. Nước trong veo như đôi mắt người của những mùa hạ cũ.
Y ngã trong màn mưa.
Những bậc thang trơn trượt, không dành cho kẻ chẳng còn thấy được ánh sáng. Chiếc dù giấy thấm mưa và rách toạc. Liễu Thanh Ca nằm trên nền đất ẩm, bạch y ướt đẫm, đầm đìa nước.
Y nằm trên đất rất lâu. Nằm thẳng người, ngước mắt lên, nhưng không nhìn thấy bầu trời.
Mưa xối lên người y, dội lên mặt, đập vào lồng ngực và tứ chi. Mưa nặng hạt, từng giọt, từng giọt lớn. Liễu Thanh Ca không nhận ra cảm giác ấm nóng thoáng chốc trên mặt, trong đôi mắt y. Chúng trào ra từ khoé mi và tan nhanh trong nước mưa lạnh buốt. Y mù hẳn, điếc đặc, giác quan của y gần như vô dụng. Nhưng ngay lúc này đây, hình như Liễu Thanh Ca nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Y đang còn sống, và y đang dần chết.
Liễu Thanh Ca đã biết từ lâu, sự thật vô cùng đơn giản. Tất cả chỉ là y rực rỡ, rồi y lụi tàn. Lụi tàn từng chút, lâu đến mức y đã đi ngược dòng nhận thức, đi từ chấp nhận đến chối bỏ. Khi mà sự tra tấn từ từ và chậm rãi ấy đi quá mức y có thể chịu.
Y đã từng nghĩ, rằng chỉ đơn giản là thời gian của mình đã hết, và kết cục xấu nhất, chắc cũng chỉ là y nằm trong hầm chữa bệnh, và vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa. Mà Liễu Thanh Ca thì không sợ chết. Chết bằng cách nào cũng là chết thôi, như nhau cả. Nhưng rồi y nghĩ tới một trăm năm sau, một ngàn năm sau. Lỡ như y lại không xuống hoàng tuyền nữa, lỡ như y sẽ mất quá lâu để tỉnh dậy, lỡ như y sẽ bơ vơ giữa thế giới đổi thay.
Lỡ như, khi người ta ở bên y, thì y không cách nào cảm nhận nổi. Và khi y đã biết được xung quanh, cũng là lúc y chẳng còn ai nữa.
Liễu Thanh Ca chênh vênh bên bờ vực, nhích từng bước, thật cẩn thận. Nhưng rồi y trượt ngã, rơi xuống. Và cứ rơi mãi.
Thế gian như quay về điểm bắt đầu. Như thời gian ngừng trôi và không gian trống rỗng. Như ở vùng khởi nguyên mà nắng hay gió đều chưa từng tồn tại. Lạnh, và tối, và cô độc.
Liễu Thanh Ca cô độc trong thế giới của riêng mình.
Thế giới đó đang dần sụp đổ.
***
Mùa thu gõ nhẹ vào cửa sổ, lá vàng rơi rụng và gió man mác buồn.
Công cuộc xây hầm linh dược đã đến những khâu cuối cùng. Cảm giác như cả Thương Khung Sơn đều đang thấp thỏm chờ đến ngày hoàn tất. Còn Liễu Thanh Ca đã tới ở hẳn bên Thiên Thảo phong. Mộc Thanh Phương yêu cầu, và ra giới nghiêm cấm y bỏ đi linh tinh khi không có người canh chừng. Cấm-là-cấm. Nên Liễu Thanh Ca gần như cắm rễ hẳn trên giường, trong phòng bệnh. Mùi thảo dược và kim loại lẫn lộn lờ lững, ám lên quần áo của y.
Vả lại, y cũng chẳng còn đi đâu được nữa.
Bên kia cửa sổ cạnh giường, cây lá đã chuyển sang sắc đỏ. Đỏ rực rỡ, nhưng là cái rực rỡ khi chia lìa. Thiên Thảo phong nhiều cây cỏ, nên mỗi độ tháng tám, tháng chín, mùa thu phủ lên toàn đỉnh núi một thứ gam màu nóng. Đỏ, vàng, cam. Lá xanh ngấm nắng bình minh cả đời, rồi chúng nhuốm màu như hoàng hôn và rụng xuống.
Giữa tháng chín, Liễu Thanh Ca đã đến giai đoạn nhiễm độc cuối cùng.
Có những ngày, khi Dương Nhất Huyền đến thăm y, đã thấy Lăng Miên ở đó.
Hắn sẽ chỉ lặng lẽ nhìn, chìm trong cái trầm ngâm muôn thủa như của bao thời đại trước. Hắn sẽ chỉ ngồi bên cạnh và nắm hờ lấy tay người kia. Tay Liễu Thanh Ca rất lạnh, năm ngón rất trắng, và mạch máu hiện rõ dưới lớp da mỏng trên cổ tay. Y đã yếu đi nhiều.
Thường thì Liễu Thanh Ca sẽ chỉ nằm hoặc ngồi, nhiều nhất là nằm yên một chỗ. Y cũng không nói. Từ sau cái ngày chính thức rơi xuống địa ngục, y không còn nói gì nữa. Tựa như khi đã mù điếc và mất mọi giác quan, thì y cũng hoàn toàn câm luôn.
Có lẽ, cũng bởi không còn gì để nói.
Dương Nhất Huyền không biết, liệu Liễu Thanh Ca có thể suy nghĩ nữa chăng? Thế giới của y sụp đổ và linh hồn y vụn vỡ. Liệu y có còn đoái hoài một điều gì?
Bầu trời của nhân gian xanh cao vời vợi. Nhưng Liễu Thanh Ca, bầu trời của y còn chẳng tồn tại nữa.
***
- Xin lỗi.
Có một lần, Lăng Miên đã nói như thế. Một buổi chiều trong vô số buổi chiều có nắng hanh hao vàng, hắn thốt lên, tựa như đang mê man trong trường dài hồi tưởng. Như hắn đột ngột rơi tõm xuống ngàn năm trống rỗng của linh hồn mình. Khi hắn nhìn thấy một linh hồn khác, cũng cô độc và vụn vỡ, như hắn ngày xưa.
- Không phải lỗi của ngươi - Dương Nhất Huyền trả lời, thay cho Liễu Thanh Ca.
- Đó chưa từng là lỗi của ngươi.
Nó giống như là, ở một góc nhân gian, có một chú bướm nhỏ, khe khẽ vỗ cánh. Và thế giới đảo điên.
Thế giới của Liễu Thanh Ca, thế giới của Dương Nhất Huyền.
Lăng Miên tỉnh dậy, cùng Hoại Linh tử khí trở lại sau một ngàn năm biến mất.
Mê Lộ Quỷ xuất hiện, Hoại Linh tử khí hạ độc bất kỳ ai bước vào.
Dương Nhất Huyền suýt nữa trúng độc.
Và Liễu Thanh Ca cứu hắn.
Mọi thứ diễn ra một cách rất nhịp nhàng, rất nhuần nguyễn, như thể nó đã được định sẵn từ một ngàn năm trước, những mắt xích ăn khớp và vận hành hoàn hảo...
Dương Nhất Huyền muốn nghĩ như thế lắm. Nhưng hắn lại nhớ nhiều hơn tới những ngã rẽ khác của định mệnh. Giá mà... Giá mà... Giá mà...
Giá mà Hoại Linh tử khí không bị đánh cắp...
Giá mà hai người họ đừng bước chân vào Mê Lộ Quỷ...
Giá mà người ngồi đó là hắn...
Ôi! Nhiều lắm. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thành hiện thực. Thế gian chỉ vận hành theo một chiều, như mặt trời mọc hôm nay sẽ khác ngày hôm qua. Dương Nhất Huyền tưởng tượng, nếu người trúng độc là hắn, chắc hắn cũng vẫn sẽ phẫn uất như vậy thôi. Đường định mệnh chẳng có lối nào không có hối hận.
Nhưng mà, hắn ghét ngã rẽ của hiện thực nhất.
Nó làm đau người hắn thương.
***
Khác với Lăng Miên, những ngày Dương Nhất Huyền tới thăm, bệnh thất sẽ ồn ào lên hẳn.
Hắn lăng xăng chạy qua chạy lại, sắp cái này xếp cái kia. Hắn sắc thuốc theo đơn và bón từng thìa nhỏ cho Liễu Thanh Ca - tay hơi nâng cằm y lên một chút, để thuốc tự chảy xuống cổ họng. Liễu Thanh Ca bây giờ giống như một hình nhân gỗ. Nhưng một hình nhân gỗ sẽ không cười, sẽ không khóc, cũng sẽ không đau. Mà Liễu Thanh Ca thì đã đau nhiều quá. Y chìm trong bóng tối vô cùng vô tận, đến khi không còn nhận ra đau đớn nữa, dù là xác thịt hay tâm hồn. Hiện tại như hư vô và tương lai không tồn tại. Y chẳng còn lại gì.
Nhưng Dương Nhất Huyền thì có vẻ hơi điên điên. Hoặc có thể hắn đang hi vọng một cách rất ngây thơ. Hoặc có thể hắn đang cố níu kéo một mảnh linh hồn sót lại bên trong hình nhân máu thịt ấy. Như cái cách sư tôn của hắn đã cố tìm lại ký ức mà không được.
Không tìm nổi.
Nhưng mỗi ngày, Dương Nhất Huyền đều đến, ngồi bên y và kể về thế giới ngả màu. Bầu trời xanh chót vót, còn gió có mùi hanh khô. Những khóm cẩm tú cầu đã lụi tàn, Lăng Miên nói sẽ đem tới một loài hoa khác, màu đỏ, nhất định là thế.
Hắn kể rằng, dưới núi vừa có lễ hội. Đèn lồng rực rỡ trên mọi ngả đường, và người ta bày đầy những quả cầu thêu chỉ ngũ sắc. Dương Nhất Huyền thắng được một chiếc bùa cầu may, cái loại hiếm ơi là hiếm, mà mọi người nói, chỉ việc có được nó thôi cũng là may mắn rồi.
Liễu Thanh Ca không có phản ứng gì cả, nên Dương Nhất Huyền lẳng lặng đeo túi bùa lên đai lưng y.
***
Thời gian mỗi lúc một ít đi
Cái ngày mà trời đã lất phất gió lạnh, hạ thấp dần và ngả màu xám nhạt. Ngoài cửa sổ, có rừng cây khô nứt, khẳng khiu, xơ xác. Lá vàng cũng rụng xuống hết cả. Một trong những ngày cuối cùng y còn ở lại.
Dương Nhất Huyền vẫn như cũ, vẫn đến, chạy lăng xăng qua lại, ngồi kể lể với Liễu Thanh Ca. Kể rất nhiều. Cũng tương tự như nói chuyện một mình, hắn tự nói, tự hỏi, rồi tự trả lời, tự pha trò, rồi tự cười. Nhạt nhẽo, nhưng mà hắn vui. Chỉ cần có sư tôn ở đây, là hắn vui rồi.
...
Dương Nhất Huyền cũng không biết mình đang làm gì nữa...
Một thứ bất an loang ra trong lòng, đong đầy, nhưng chơi vơi. Hắn đếm từng ngày và chờ đợi. Một phép màu, hoặc một sự nguyền rủa.
Hình như Liễu Thanh Ca cũng đang đợi.
Có một ngày, khi Dương Nhất Huyền vẫn đang kể một câu chuyện nhảm nhí nào đấy, về đám lá khô đã lìa cành nhiều quá, về hoa mùa hạ đã tàn, hay cái gì gì đó hắn đọc được trong mấy cuốn sách cũ, đã ố vàng và có mùi thời gian...
Khi đó, Liễu Thanh Ca đã cất tiếng nói.
Y ngắt lời Dương Nhất Huyền. Môi khô nứt, đôi mắt trống rỗng và gương mặt mờ mịt. Ngơ ngác. Tựa như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Y thảng thốt, như giật mình nhận ra điều gì, hay nhìn thấy cái gì lạ lắm, hoặc như y đột nhiên ý thức được thế gian, sau bao nhiêu là quên lãng.
Y hỏi :
- Có ai không?
...
Có ai không?
Không gian lắng lại, lặng yên, thời gian ngừng trôi, thế gian chẳng xoay vần nữa. Trong một khoảnh khắc, hình như tất cả đều chìm vào thinh lặng, như thể thế giới bị hủy diệt và sinh ra lần nữa. Chỉ để có thể khắc sâu vào trái tim một người, hằn lên vùng trời cô độc của người.
Liễu Thanh Ca lại im lặng, như cũ, một hình như gỗ không nhớ cả cách sợ hãi và đau đớn. Y cũng sẽ không cảm nhận được, khi một vòng tay ôm chầm lấy y, và những giọt nước mắt, trong veo, mặn chát, thấm lên vai y.
Một tiếng nói chơ vơ, dịu dàng, vang lên và không chạm được đến bất kỳ ai...
- Sư tôn, ta vẫn ở đây.
***
Liễu Thanh Ca sẽ vào hầm Linh Dược.
Chỉ có hai người được vào đó, Mộc Thanh Phương - đệ nhất y sư của xứ này, và, tất nhiên, Liễu Thanh Ca.
Có một kết giới, trong suốt, mỏng như một làn sóng mờ, và có thể nhìn xuyên qua như một tầng nước. Dương Nhất Huyền dõi mắt theo hai bóng người.
"Lỡ như, người ấy cũng sẽ ngủ một ngàn năm..."
"Lỡ như, người ấy sẽ tỉnh dậy, và bơ vơ giữa thế giới đổi thay"
"Lỡ như... Lỡ như..."
- Ngươi thật sự... Có thể chờ y chứ? - Lăng Miên hỏi, khuôn mặt trông nghiêng, nhẹ nhàng, nhưng lạnh nhạt. Không phải một câu hỏi tu từ, mà là sự ngờ vực không che giấu. Không rõ tại sao.
- Có thể.
- Mười năm?
- Một ngàn năm cũng được.
Thiên mệnh không đi theo một lối mòn. Nhưng thiên mệnh đã đưa sư tôn đến với hắn. Một ngàn một vạn con đường, đã có một con đường kỳ diệu, nơi mà họ gặp nhau.
Nên hắn sẽ đi tìm con đường đó.
Nhân gian của Dương Nhất Huyền khởi sinh và lụi tàn cùng với một người. Một ngàn năm cũng được, chết đi sống lại luân hồi chuyển kiếp, sao cũng được. Kể cả hắn có quên mất y, linh hồn hắn sẽ dẫn lối cho hắn tìm về.
Lăng Miên bật cười. Hai vai hơi rung khẽ, nhưng hắn không phủ nhận.
Hắn thấy, hình như mình đã tin.
***
- Nói mấy câu đi chứ - Lăng Miên nhướn mày, hướng mắt vào bên trong - Còn lâu lắm ngươi mới được gặp y đấy.
- Tạm biệt...?
- Không, không phải - Hắn chu môi - Ta đâu có nói ngươi nên từ biệt. Trong tình huống này, cũng không phải nên nói lời chia ly đâu.
- Chứ muốn sao?
- Nói cái điều ngươi thấy phù hợp nhất ấy.
Vậy nên, thiếu niên vừa tròn mười tám xuân xanh, đệ tử Bách Chiến phong, Dương Nhất Huyền, hít một hơi sâu, nhắm mắt lại. Hắn cúi đầu, nghiêm khẩn và thành kính, để nói ra một lời, gửi đến người chìm vào lặng lẽ :
- Hẹn gặp lại, sư tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top