[Mê Lộ Quỷ] Sốt
Thiết lập : Liễu Thanh Ca bị trúng độc trọng thương, hôn mê bảy năm giải trừ độc tính. Dương Nhất Huyền bôn tẩu bên ngoài, lang thang khắp nơi, đến năm 25 tuổi trở về gặp sư tôn.
--------------------------------------------
Đã quá nửa đêm...
Dương Nhất Huyền khẽ đẩy cửa gỗ, lách mình vào trong, rồi nhẹ nhàng khép lại. Phòng nhỏ tĩnh lặng, thoang thoảng mùi thảo dược. Cửa sổ mở tung, bên ngoài truyền vào tiếng gió rung cây, xào xạc, xào xạc, thảng hoặc, còn đưa tới cả hương cỏ ngậm sương đêm, hòa với hương dược liệu nhàn nhạt.
Trăng sáng soi nghiêng, ánh bạc xiên ngang bầu trời, rọi vào phòng tối. Cảnh vật mờ ảo âm trầm đến lạnh lẽo, hàn khí phủ lên cả thân thể người đang ngủ. Mùa đông đã ngấp nghé ngoài cửa sổ, thổi tới hơi thở xa xôi của xứ lạnh buốt giá, vài ngày nữa, có lẽ sẽ có tuyết rơi.
Dương Nhất Huyền hơi nhíu mày, đi tới khép hờ cửa sổ, ngăn gió lạnh lùa vào. Rồi hắn tiến lại bên giường, hơi nghiêng mình, cúi nhìn bạch y nhân vẫn đang chìm vào mộng mị mê man. Nhìn một lúc lâu, mới hé môi, thấp giọng gọi : "Sư tôn"
Không có tiếng đáp lại.
Liễu Thanh Ca hơi cựa mình, nghiêng đầu đi một chút. Hơi thở của y, vì chuyển động đó mà rối loạn, nhịp hô hấp run run, nặng nề khó khăn. Trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, da dẻ lạnh toát, gương mặt nhợt nhạt. Y sốt rất cao.
Dương Nhất Huyền thở dài, lấy khăn mềm lau mồ hôi cho sư tôn. Tay hắn ủ nhiệt nóng, chạm vào da mặt rét buốt đến tím tái, có chút buồn lòng. Hắn hơi ngần ngừ, ái ngại mà áp ngón tay ấm lên gò má trắng lạnh như bạch ngọc, dịu dàng vuốt ve.
Thân nhiệt sưởi ấm một chút da thịt, ấn đường Liễu Thanh Ca hơi nhíu lại, vùi nửa bên mặt vào gối, khóe môi khẽ run, biểu cảm vậy mà biến thành vẻ đau đớn khổ sở, khó khăn kìm nén mà rên lên một tiếng
Thân thể quá đau.
Bảy năm hôn mê, Hoại Linh tử khí vẫn không cách nào tiêu tán hết, một thời gian lại phát tác giày vò y. Bách Chiến phong phong chủ, thân thể lẫn tu vi đều cường hãn, cảm mạo phong hàn thông thường, tuyệt đối không thể khiến y lộ ra dáng vẻ này.
Nhưng cơn sốt bình thường, sao có thể đem so với cơn sốt rét do cổ độc gây ra? Lúc này Liễu Thanh Ca biểu tình u uẩn cam chịu, chính là kìm nén cơn đau cào xé ruột gan, tựa như phổi bị chọc thủng, hít thở đau sặc mùi máu, lại cũng như thân thể vừa bị thiêu trong hỏa ngục, lại lập tức bị ném xuống hầm băng. Mà đau đến mê man như thế, người này vẫn sẽ cứng đầu không rơi nước mắt, bất quá len lén rên một tiếng, rồi lại lịm đi.
Dương Nhất Huyền trong lòng tràn đầy xót xa, cũng không biết làm thế nào. Hắn nhìn Liễu Thanh Ca, nhìn rất lâu, lâu đến mơ hồ tựa trong mắt có lửa, nóng cháy râm ran giữa đêm đen. Ánh trăng vằng vặc len qua khe cửa hẹp, tràn vào ứ đầy phòng nhỏ, vầng sáng bạc rọi lên hai bóng người, loang loáng trong trẻo, lấp lánh sáng lên.
Dương Nhất Huyền chợt có một loại ảo giác quay ngược thời gian. Hắn mơ hồ nhớ tới một ký ức xa xôi, tưởng đã đóng bụi trong một góc tâm trí.
Hồi ấy, Dương Nhất Huyền vừa mới nhập môn, bái Liễu Thanh Ca làm thầy. Thiếu niên tràn đầy sức trẻ, nhưng thân thể nhìn chung vẫn chưa trưởng thành, chưa hoàn thiện, mà cũng không biết, có phải còn cộng với vấn đề tâm lý hay sao đó, sau một lần dầm mưa về phòng, Dương Nhất Huyền lăn ra ốm.
Hắn ốm trận ấy tưởng chết. Sốt mê man, người nóng hầm hập như lò hun, có đệ tử bên Thiên Thảo phong, chạm vào da hắn, lập tức rụt tay lại như phải bỏng. Chân tay hắn như biến thành của ai, cảm giác da thịt cũng không còn. Giữa những cơn mê man, thiếu niên Dương Nhất Huyền chỉ tỉnh táo được từng lúc từng lúc, để húp một chút cháo rồi nôn ra bằng sạch.
Lúc ấy, cũng có một đêm trăng sáng, gió ngậm mùi sương đêm như thế này. Dương Nhất Huyền không biết tại sao hắn tự dưng lại tỉnh dậy. Đầu đau váng từng cơn, cổ họng khô bỏng rát. Thần trí mơ hồ, đáy mắt mờ mịt, cảnh trước mắt chao nghiêng, chỉ còn thu vào một bóng bạch y nhòe dần từng khắc.
Liễu Thanh Ca thấy hắn tỉnh, định đi lấy một ít nước. Nhưng y vừa đứng dậy, quay lưng chưa kịp bước, tay áo đã bị níu lấy. Bàn tay thiếu niên nóng bừng nắm lấy cánh tay y, bất kể là tay áo trắng, hay năm ngón lành lạnh, giữ chặt mà lôi kéo. Giống như vô lực mà níu lấy bóng hình trước mắt, dù thế nào cũng không muốn mất đi.
Không muốn bị bỏ lại.
Dương Nhất Huyền khóc.
Cổ họng hắn đắng nghét, hắn không nói được to. Nên hắn chỉ thì thào, tựa như tự mình lẩm nhẩm mơ hồ : "Sư tôn...sư tôn.."
Liễu Thanh Ca không giỏi chăm sóc người khác, trước cảnh đứa trẻ mười mấy tuổi bệnh đến mê man, lại khóc đến khổ sở như thế, y có chút lúng túng. Môi hé ra, rồi khép lại, đến lần thứ ba, mới khô khốc nói được một câu cụt lủn : "Đau sao?"
"Sư tôn..."
"Người đừng đi...được không?... "
Y hơi ngẩn ra....
Bên kia, Dương Nhất Huyền dùng hết sức bình sinh níu lấy tay y, vẫn không ngừng thì thào, thanh âm khản đặc, đứt quãng len vào giữa tiếng thở nặng nhọc, vẫn còn mê sảng :
"Mọi người đi hết cả rồi... Cha.....A Miên... Ca ca... Không còn ai hết..."
"Nếu...nếu sư tôn cũng đi mất...con..con không biết phải làm sao nữa.."
"...."
"Sư tôn...Người đừng đi, nhé...được không?"
Liễu Thanh Ca không đáp.
Dương Nhất Huyền còn trẻ, nhưng hắn sống rất vội, vội vàng khóc, vội vàng cười, vội vàng đau, vội vàng lành. Đường đời không biết dài đến đâu, hắn cứ chạy bạt mạng, từ Kim Tự tới cửa sông ngầm khi ấy, rồi từ cửa sông ngầm tới Bách Chiến đỉnh phong. Bao nhiêu quý giá như bụi vàng len qua kẽ tay, thoáng chốc đã chẳng còn lại gì.
Nên Dương Nhất Huyền sợ.
Tứ cố vô thân, đơn độc côi cút, chỉ còn Liễu Thanh Ca đưa hắn về, chấp nhận hắn, cưu mang hắn. Dương Nhất Huyền không dám nghĩ, có một ngày bóng bạch y ấy quay lưng, và không bao giờ trở về nữa.
Im lặng rất lâu.
Dương Nhất Huyền nhắm nghiền hai mắt, ý thức rời bỏ hắn từng chút, hắn không còn cảm nhận được, liệu bàn tay tê cứng của hắn có còn níu lấy người kia không.
Rồi đột nhiên, có năm ngón tay thon dài, rất lạnh, nắm lấy tay Dương Nhất Huyền, mười ngón đan xen, nóng lạnh lẫn vào nhau. Hắn nghe như có một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Liễu Thanh Ca không giỏi ăn nói, cũng không biết an ủi. Im lặng lâu như thế, cũng chỉ nói được mấy từ :
"Ngủ đi. Ta ở đây"
Ta ở đây.
Hôm ấy, Liễu Thanh Ca thức canh cho hắn ngủ suốt một đêm.
...
Một tiếng rên khe khẽ gọi hồn Dương Nhất Huyền về.
Liễu Thanh Ca hô hấp khó khăn, biểu tình thống khổ đau đớn, mê mê tỉnh tỉnh mà hé mắt. Dưới mi dài phủ một tầng hơi nước mờ mịt xa xôi, tựa như có thể khóc đến nơi. Thần trí không một chút tỉnh táo, mơ hồ bị cơn đau nhấn chìm.
Y không thích để kẻ khác thấy mình yếu ớt, cũng không nghĩ sẽ có ai ở bên cạnh mà thấy. Ý thức mơ màng, nhìn thấy bóng người cũng không phản ứng kịp, không nhận ra đây là ai, tầm mắt mờ mịt không rõ nhân hình. Liễu Thanh Ca cũng không nghĩ được gì nữa, môi mỏng hé mở, bật lên cái tên đầu tiên y nghĩ tới :
"Ngươi....Nhất Huyền..?"
Nói rồi, lập tức vùi mặt vào gối, có chút không muốn nghe. Một tầng hơi nước làm cái gì cũng nhòe đi. Không biết có nên hi vọng có người ở bên cạnh không, trong lòng có chút tủi thân nào khi luôn lủi thủi một mình lúc ốm đau không, hay là cái phần nhục nhã vì bản thân yếu ớt nhiều hơn. Y không muốn nghĩ, đầu quá đau rồi, không chịu được.
"Sư tôn, là ta"
Có một bàn tay rất ấm, vẫn còn gồ ghề vết chai sần vì luyện kiếm nhiều năm, nắm bàn tay lạnh toát của y, nhẹ nhàng ấp ủ. Hương thảo dược dìu dịu lẫn với sương đêm man mát, còn có một giọng nói như vọng từ thăm thẳm xa xôi, ôn nhu êm đềm, khiến lòng bình yên :
"Người ngủ đi, ta ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top