Đoạn đường em quên anh
"Mày kiểm tra ib của nó làm gì. Tao nói thật mày đừng buồn. Đàn ông chả có thằng nào là không lăng nhăng cả, mày đừng kiểm làm gì cho mệt"
"Không phải là nó không tốt, chỉ là tâm của nó không dành cho mày mà thôi"
"Mày càng yêu nó, nó càng không biết trân trọng mày"
Tôi biết. Tôi biết hết chứ. Không biết từ bao giờ, anh đã không còn yêu tôi nữa. Những tưởng có thể tự huyễn hoặc bản thân mình rằng ai yêu nhau mà chẳng có một giai đoạn gặp khó khăn trắc trở, chỉ cần vượt qua được là mọi chuyện lại ổn thôi. Nhưng tất cả cũng chỉ là tự bản thân mình cho mình cái cớ để mà hi vọng. Thật ra, tất cả đã qua rồi. Nực cười đến mức, tôi không thể nào phân biệt được là anh đã hết yêu tôi hay ngay từ đầu đã chẳng hề yêu tôi? Tôi vốn dĩ là một hướng rẽ đột ngột trong cuộc đời anh, rồi sau đó anh chợt nhận ra mình đi lạc, rồi lại vòng vèo một hồi, trở về chốn cũ.
Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy. Tôi ước gì mình có thể ngu ngốc một chút, ngu ngốc như cái cách mà tôi yêu anh. Yêu cuồng dại, yêu mù quáng, chấp nhận gạt ngang cái sự thật nghiệt ngã rõ mồn một mà lí trí không chịu ngừng hoạt động của tôi vẫn miệt mài phân tích từng ngày, để níu kéo lấy anh, níu lấy tình yêu đã rạn vỡ gần như nứt đôi, nếu không vì sự cố chấp mỏng manh của tôi thì có thể nó đã vỡ tan thành hai mảnh, vĩnh viễn không thể chắp liền. Nếu như tôi cứ mù mờ không biết gì, cứ bình thản yêu anh như lẽ đương nhiên, có lẽ tôi sẽ không phải đau khổ.
Ngày anh ép tôi phải nói lời chia tay, tôi hỏi anh yêu tôi không, anh nói anh không biết. Người đàn ông khi đối mặt với câu hỏi đó mà trả lời rằng anh không biết thì tôi dám lấy danh dự của mình ra bảo đảm rằng 100% anh ta không hề yêu bạn. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi ước ao một lời nóidối. Mỗi lần xem phim hàn quốc hay đọc truyện ngôn tình, những câu như anh nói dối em không được sao hay tương tự như thế của nữ chính, làm tôi thấy ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi. Thốt ra lời cầu xin để bị lừa dối, họ như trút cả tim gan ra rồi. Có lẽ bạn không hiểu được, mà ngàn vạn lần không cần hiểu. Vì nó đau lắm. Danh dự, niềm tin, tình yêu, tất cả đã vỡ vụn dưới chân rồi. Khăng khăng một câu hỏi, đau đớn một câu trả lời, chờ mong một sự lừa dối. Sự lừa dối ngọt ngào dìm sâu xuống đáy, để cuối cùng là hạng vạn mũi tên xuyên thủng trái tim vốn đã rỉ máu.
Tôi khóc lóc, tỏ ra đáng thương, đúng thế, ngay lúc này đây chỉ cần anh thương hại mà quay về bên tôi, tôi cũng cam lòng. Mọi người có thể nói tôi bi lụy, nói tôi yếu đuối, nhưng không thể nố tình yêu của tôi là không đáng. Tôi yêu anh, không hề hối hận. Ít ra anh đã cho tôi ngọt ngào, cho tôi nhung nhớ, cho tôi ấm áp. Và tôi sợ những thứ đó mất đi. Tôi sợ một mình tôi lại phải chịu nỗi cô đơn khắc khoải, chịu đau đớn dày vò. Mà có lẽ ngay cái ngày anh không còn hồ hởi khoe với tôi những việc anh làm, những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật của anh, nỗi đau trong tôi đã bắt đầu âm ỷ. Tôi ước được trở lại ngày mà chúng tôi yêu xa, tuy thèm khát những xúc cảm về da thịt, nhưng lúc đó tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi, cho dù chỉ là chút tạm bợ nhưng tôi chấp nhận, tôi mãn nguyện.
Trước đây, có lẽ tôi đã không hiểu hết. Tôi những tưởng khi chia tay, tôi sẽ không níu kéo, sẽ không bao giờ chịu làm một việc mà ngày đó, thậm chí bây giờ, tôi vẫn nghĩ là hèn kém và nhục nhã. Nhưng tôi lại không biết, tôi chỉ có thể dứt khoát, khi mà tình yêu của tôi cũng dứt khoát rời bỏ anh. Chỉ cần trái tim tôi còn vì anh mà đập những nhịp điên cuồng, thì ngày đó, tôi vẫn chỉ là cô bé con yếu ớt trước mặt anh.
Có thể vì thương hại tôi, vì có lỗi với tôi, hay vì anh và cô gái kia vĩnh viễn không thể bên nhau nên anh ở lại, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng một vết nứt sẽ không bao giờ lành lại được, một vết thương vẫn sẽ để lại sẹo, và tình yêu mà tôi cố chấp duy trì cũng chẳng thể nào vẹn nguyên được nữa. Chúng tôi bên nhau, anh vẫn ôm tôi ngủ, vẫn sấy tóc cho tôi, vẫn hôn tôi, xoa đầu tôi và âu yếm tôi, nhưng khi tất cả qua đi, vẫn chỉ là sự gượng gạo dè dặt. Cả anh và tôi đều biết lí do, nhưng như một quy tắc ngầm, chúng tôi đều không nhắc đến.
Tôi đang luyện tập, tập quen dần với việc rời xa anh, quen với việc cho dù có chờ đợi thật lâu cũng không thấy anh nhắ tin đến, quen với việc có ốm đau hay buồn tủi cũng không nói với anh, vì tôi biết sự quan tâm hời hợt của anh chỉ càng làm tôi đau đớn. Tôi cần thời gian để quen với nỗi cô đơn từ lâu đã không còn xuất hiện, quen với nỗi niềm nhớ nhung khắc khoải nhưng lại bất lực chịu thua.
"Anh à, hãy bên em một đoạn đường cuối, đoạn đường em quên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top