Đoạn Đường...

Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ như những đoá hoa tươi vì chúng rất đẹp! Nhưng nào ngờ đoá hoa đó lại héo úa đi và dần trở nên xấu xí... Như cuộc đời tôi...

Cả tuổi thanh xuân của tôi vốn dĩ vì cậu mà nó trở nên rất đẹp, nhờ có cậu mà ba năm cấp ba trở nên tươi tắn và tuyệt vời. Tôi rất thích bên cậu vì nụ cười cậu rất ấm áp, ba năm cấp ba quậy phá cùng cậu, cùng cậu chép những bản kiểm điểm, cùng cậu bị điểm kém, cùng cậu bị phạt. Từ đó trở đi cũng dần yêu cậu...

Không phải vì yếu đuối mà không dám thổ lộ, tôi đã thổ lộ cậu rất nhiều lần và cậu chỉ cười... Lần cuối thổ lộ cậu là năm lớp 11 cậu đã đồng ý. Điều đó rất tuyệt phải không?

Khi ở cùng cậu, tôi chỉ mong thời gian đừng trôi đi nhanh ở bên cậu tôi rất hạnh phúc, cứ ngỡ chúng tôi sẽ như thế này đến mãi mãi, đến khi đầu bạc răng long, đến khi về đến cõi...

Khi tốt nghiệp, cậu chẳng nói tôi đợi cậu mà chỉ nói 'Nếu cậu không đợi được bao nhiêu đây năm thì cứ tìm người khác nhé! Tớ không trách cậu đâu!' Đến bây giờ tôi mới ngộ ra lời nói đó là cậu cố tình nói vì muốn rời xa tôi.

Sau 5 năm đợi cậu, tôi trưởng thành rất nhiều, lời nào nên nói và lời nào không nên nói. Tôi đợi cậu, cậu trở về, cậu chỉ vỏn vẻn e ngại đưa tôi chiếc thiệp màu đỏ trong đó có tên cậu, nhưng người song song tên cậu chẳng phải là tên tôi.

"Tôi không trách cậu đâu, là tôi tự nguyện!"

Khi cậu rối rít xin lỗi tôi, tôi chỉ nói ngắn gọn là thế, vì tôi biết có trách cậu, tôi cũng chẳng được gì... Chẳng tốt hơn chút nào! Nói gì thì nói, thâm tâm tôi, tim tôi, lí trí tôi đã trách cậu rất nhiều vì tất cả tôi đều dành cho cậu.

Đến dự lễ cưới cậu, tôi lại ngộ ra một đều có lẽ cậu đã tìm người tốt hơn tôi, tài giỏi hơn tôi nên cậu mới chọn cô ấy hoặc không, có lẽ do tôi không tốt đúng hơn!

Cậu dùng nụ cười tỏa nắng ấy cười nhìn tất cả, dùng ánh mặt ngọt ngào, âu yếm nhìn cô ấy dáng vẻ cậu yêu chiều cô ấy... Tôi chẳng bao giờ thấy cậu như thế cả. Tốt thôi, nếu cậu hạnh phúc là tôi hạnh phúc.

"Cậu hạnh phúc nhé!"

Không, tôi thật chẳng muốn nói, không muốn nói chút nào. Nhưng không chúc cậu tôi phải làm sao đây? Nói những lời khó nghe à? Nên chúc phúc vẫn là tốt hơn.

Tôi đang đi trên con đường mà tôi và cậu cùng đi. Chuyến xe buýt nay cũng đã mất tăm chỉ còn lại những lá cây khô cằn dưới mặt đất lạnh lẽo.

Cuộc đời chúng ta như những chuyến xe vậy, cứ chạy tới chạy lui lưu lại những hồi ức đẹp cho chúng ta. Những thanh xuân đẹp đẽ, hoa phượng đỏ đã sớm héo úa. Cậu dẫn tôi đi một nửa đoạn đường rồi gặp ngã tư cậu bỏ rơi tôi, chẳng nắm tay tôi đi nửa đoạn đường còn lại, vì cậu đã cùng người khác đi đến cuối đoạn đường ấy rồi.

Tôi chẳng dám bước tiếp nữa, vì tôi sợ nửa đoạn đường còn lại không có cậu tôi chẳng làm gì được cả...

Thanh xuân của mỗi người đều rất đẹp, tôi cũng thế, rất đẹp, đều nhờ cậu nên cả thanh xuân của tôi đều đẹp... Nên tôi sẽ chẳng trách cậu.

Thì ra yêu sâu sắc là chẳng thể nào quên được, đêm trằn trọc chẳng nhắm mắt được là vì nhớ cậu... Nhưng tôi sẽ giữ phần kí ức cùng cậu... Mãi mãi...

Chẳng ai sẽ cùng mình đi đến cuối đoạn đường cả, những lời hứa đều hoá thành tro, giọng nói vô tư cười đùa đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất. Xin cậu, cho tôi giữ nó lại nhé! Nụ cười của cậu, tôi mãi không quên.

Tạm biệt, người tuyệt nhất thanh xuân của tôi!

.

.

.

**

Truyện này mình nghĩ ra là do xem phim nhiều, hồi kết luôn nói bên nhau nhưng mà sao lại chẳng có lễ đường? Lỡ như lại chẳng cùng nhau rồi sao? Thực ra mình nghĩ câu truyện này viết dài, nhưng mình sẽ làm một đoạn trước kẻo lại quên.

Cảm ơn đã đọc truyện của mình!

160418

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top