Tuyết Ấm Cuối Đông ( 2 )
Một canh giờ sau , cuối cùng thì cũng đã đi qua được khu vực Mộ Xương Vũ Khúc , hướng tầm mắt nhìn về Băng Cung không còn bao xa ở phía trước, thanh niên im lặng nỡ nụ cười mỉm ngọt ngào.
Đứng trước cánh cổng to lớn của Băng Cung, Thượng Thanh Hoa vươn tay nhấn mạnh vào một vị trí lộ ra tại khe cổng, cánh cổng bật mở tung ,để lộ ra một vùng không gian rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng của Dạ Minh Châu. Phía trên trần cung điện được khảm vô số viên Dạ Minh Châu to bằng cái đầu của hắn, ánh sáng bung tỏa xung quanh hất vào những hoa văn được điêu khắc trên các trụ cột bằng băng vô cùng điệu nghệ, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa tráng lệ. Bên ngoài Băng Cung là khung cảnh mù tịt khó thở trái ngược với đó , là bên trong Băng Cung lại là một vẻ sáng sủa dễ chịu ấm áp quý khí .
" Ngươi, ai cho ngươi tới ? "
Trong một góc rẽ của một hành lang dài, Mạc Bắc Quân chỉ khoác đơn sơ một lớp áo choàng mỏng bước ra , gã đi chân trần , lòng bàn chân chạm vào mặt băng lạnh lẽo sáng bóng , nhìn theo hướng hành lang gã vừa bước ra khẳng định là phòng ngủ, vậy có nghĩa là gã vừa mới tỉnh dậy.
Thấy thế , Thượng Thanh Hoa có chút thất vọng vì không thể bước vào phòng ngủ của gã , nhưng rồi hắn nhanh chóng thèm khát nhìn những phần da thịt lộ ra của Mạc Bắc Quân. Trong lòng thì một nẻo, ngoài mặt thì vờ run rẩy nỡ một nụ cười miễn cưỡng cho là lấy lòng, quỳ xuống không dám ngẩn cao đầu chỉ sợ mắc phải sai lầm mà mất mạng , hắn co người lo lắng mà nói :
" Đại Vương... Ta ... Ta muốn hiến tế cống phẩm cho ngài ... Xin ngài hãy nhận lấy... "
Mạc Bắc Quân, nhìn tên đang nịnh nọt lấy lòng gã , chân đưa ra , một cú trời giáng đạp vào đỉnh đầu Thượng Thanh Hoa in thẳng xuống nền băng , gã còn nghiến vài cái khiến tóc hắn rối nùi thành một cái tổ quạ, rồi mới hài lòng bỏ chân ra , lạnh lùng nói :
" Tế phẩm của ta đâu? "
Thượng Thanh Hoa với chiếc mũi gãy gập đầy máu , run rẩy bò dậy , giọng nói như kèm chế tiếng nức nghẹn sợ hãi mà nói :
" Là xác của hơn trăm đệ tử Huyễn Hoa Cung ... Điều đã được thuộc hạ ủ thối ... Đại Vương, xin ngài xem xét... "
Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa liếm liếm giọt máu rỉ xuống khóe miệng chảy vào yết hầu, vị máu rỉ sét tanh tươi mới , nó làm cơ thể hắn run lên vì phấn khích, nỗi đau gãy mũi cũng không làm biến mất đi được sự kích thích từ trong nội tâm đang điên cuồng ham muốn sự bạo liệt của Mạc Bắc Quân.
" Mời ngài... " lời đã nói ra nhưng lại không chịu đi trước, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ khúm núm lo sợ, thật ra là muốn tìm cách để bị ăn đánh . Dáng vẻ bảy phần nịnh bợ ba phải sợ hãi, hiến ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một kẻ ham sống sợ chết nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội để lấy lòng kẻ bề trên, làm người khác vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy khinh thường chán ghét .
Mạc Bắc Quân tựa như là đã quen nhìn cái bộ dạng khúm núm của Thượng Thanh Hoa, gã cũng không có ý định đánh thêm phát nữa, kỳ thật việc mà gã đang làm chỉ là muốn chứng minh mình không thể thích một kẻ như Thượng Thanh Hoa mà thôi. Chứ nếu mà đánh thật thì một đạp lúc nãy không phải chỉ là gãy mũi sương sương như thế đâu, nhưng gã không đạp thì cũng không được, như vậy thì quá lộ liễu việc gã có cảm tình với Thượng Thanh Hoa , mà đạp rồi thì lại thấy có chút không đành lòng, giống như là kiểu đổ máu này không hợp với ý gã muốn nhưng gã lại không nghĩ ra được là ý gã muốn làm với Thượng Thanh Hoa là gì?
Suy nghĩ quả nhiên không phải là thế mạnh của gã , cứ thế mà bước ra ngoài chả cần ai phải đi trước mở đường .
Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân bước ra mà không động hắn lấy một cái, làm hắn vô cùng bị đả kích .
Tại sao? Đại Vương không đánh ta , hay là ta đã không còn giá trị cho ngài ấy động thủ nữa? Liệu ngài ấy sẽ không cần một tên phế vật như ta nữa , phải rồi đánh một tên dễ dàng chảy máu nhưng hắn . Chắc hẳn , Đại Vương vô cùng chán ghét đi ... Hoặc là ngài ấy đã tìm được một kẻ làm nội gián tốt hơn để thay thế hắn ... Làm sao đây, hắn vẫn chưa nhận đủ sự yêu thương của Đại Vương... Cúc hoa của hắn vẫn còn chưa được lấp đầy trong đóng hạt giống lạnh buốt của Mạc Bắc Quân ... Bé điểu của ta còn chưa bị bóp nát bởi đôi bàn tay to lớn săn chắc của Mạc Bắc Quân ...Hắn phải làm sao đây...! ?
Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng của Mạc Bắc Quân dần bước ra khỏi cánh cổng của Băng Cung, vẻ mặt của hắn hiện tại tái nhợt không một chút giả tạo . Hắn muốn chạy đến la hét vào tai Mạc Bắc Quân, muốn gã nghe được đáy lòng đang vô cùng vặn vẹo của hắn , muốn gã hãy dày vò hắn như cách mà gã đã đánh hắn như một con chó lần đầu gặp mặt . Thượng Thanh Hoa bấu chặt lấy bắp đùi hắn, móng tay như đâm xuyên qua từng lớp vải mà cào nát lớp thịt bên trong . Nếu không phải vì đang ở cùng với Mạc Bắc Quân thì hắn chỉ muốn cắn nát bàn tay chính mình để mồm miệng đầy vị rỉ sét của máu , dùng móng cào ra từng đường máu trên hai chân chính mình để tay chôn trong huyết nhục mới thể kèm chế được cơn cảm xúc biến thái điên loạn của hắn .
Nếu hiện tại, Mạc Bắc Quân quay lưng lại có thể sẽ nhìn thấy một cảnh tượng rất đặc sắc , đáng tiếc gã vẫn đang chìm sâu trong rối rắm của chính gã tạo ra .
" Đại Vương, ngài có hài lòng hay không? ”
Mạc Bắc Quân khẽ ngừng bước chân, không hiểu vì sao một câu hỏi đơn giản như vậy lại làm gã có chút gì đó xa lạ, tựa như mang theo một nỗi chua sót nồng đượm.
“ A ... Xin ngài tha thứ cho ...thuộc hạ... vì đã hỏi một câu vô nghĩa như vậy... ” Thượng Thanh Hoa vô cùng khó chịu muốn buông bỏ cảm xúc mà lỡ miệng nói ra , may mắn thay câu hỏi của hắn vẫn là không quá rõ nghĩ đi ?
“ ... Ngươi ... ” Mạc Bắc Quân im lặng rồi chỉ thốt ra được một chữ ' ngươi ' , thật sự là gã không hiểu rõ về con người này, gã luôn nghĩ Thượng Thanh Hoa là một kẻ hàn hạ nhát chết nguyện lao đầu vào tham vọng một cách ngu xuẩn , nhưng khi gã vô tình lơ đi suy nghĩ đó thì Thượng Thanh Hoa là lộ ra một chút gì đó khác biệt, làm cho gã nảy sinh ra một sự tò mò huyễn hoặc xa lạ đối với con người mà gã cho là đã hiểu rõ mang tên Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa vội vàng rụt người lại như một con chuột chũi vừa mới bị đào ra khỏi mặt đất lắm lem , hắn nhanh chóng chạy lên trước tháo bỏ từng lớp rơm rạ . Khi lớp rơm dần vơi đi thì để lộ ra ngoài là từng bộ xác chết thối rửa , còn có thể nhìn thấy bên trong da thịt rách nát là từng mảng dòi bọ chui rúc chen chúc nhau lúc nha lúc nhúc trong xác người .
“ Đại Vương... Thuộc hạ đã mang đến tất cả, chỉ chờ ngài phân phó ... ” Hắn vờ che miệng giống như ghê tởm đến mức muốn ói cả ra , mặt mày tái xanh hệt như tàu lá chuối .
Nếu nói, Thượng Thanh Hoa tỏ vẻ ghê tởm một thì Mạc Bắc Quân chính là chán ghét mười. Gã là ai chứ là ma tộc cấp cao thuộc chủng Thiên Ma Thượng Cổ , thứ như xác thối chỉ có đám hạ cấp mới ăn mà thôi. Đối với gã, đống này chả khác gì một đống phân . Mạc Bắc Quân nhíu chặt hai hàng chân mày hít tới mức có thể kẹp chết một con muỗi , lùi về sau một bước không để lộ quá nhiều sự thất thố ra bên ngoài, gã đảo con ngươi lam thẳm đầy lãnh khí nhìn Thượng Thanh Hoa.
“ Ngươi cho ta ăn thứ này? ” Giọng gã trầm khàn ấm áp khác so với vẻ ngoài lạnh như băng của gã , nếu như là người bình thường thì có lẽ sẽ là một chất giọng khiến bao trái tim thiếu nữ ngã gục, làm bao nam nhân ghen tị nhưng nếu nó nằm trên một ma tộc như gã thì chính xác là giọng nói của thần và ma song song lên tiếng .
Thượng Thanh Hoa hít sâu một ngụm khí lạnh nhưng cũng vô tình hít phải một lượng lớn tử khí , hắn vừa khít xong đã biết không ổn rồi, vội vàng nắm chặt lấy then gỗ bên hông xe ngựa. Đầu óc vừa lúc mà choáng váng , cơ thể vô lực ngã ngược về phía sau. Cứ ngỡ như sẽ ngã một cú đau điếng , Thượng Thanh Hoa cũng đã chuẩn bị xong tâm lý bị gãy khúc xương nào đó, nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến nhưng lại không có mà thay vào đó là một cái ôm lạnh buốt mà chặt chẽ chắc chắn . Hắn mở bừng mắt nhìn kẻ đang ôm lấy bản thân, lại bắt gặp một ánh mắt sợ hãi thoáng qua, chỉ là khi hắn vô tình chớp mắt thì ánh mắt ấy cũng biến mất, tựa hồ nó chỉ đơn thuần là ảo giác của hắn vậy?
“ ... Đại Vương? ”
Mạc Bắc Quân cũng không rõ ràng chính bản thân gã đang làm cái gì, tựa như Thượng Thanh Hoa chỉ vừa làm ra động tác ngã thì cơ thể gã đã mất khống chế tự động mà lao tới, bỏ mặc bộ não còn chưa nhận được thông tin từ mắt truyền đến . Thứ được gọi là tim trong cơ thể gã đang ra sức đập dồn dập, cho tới khi gã phát hiện ra vật bên dưới đũng quần đang dựng đứng lên. Vừa hay gã chỉ mặc mỗi một lớp áo choàng ngủ , trụ băng không có vật cản mà hiên ngang dựng đứng. Trong phút chốc, Mạc Bắc Quân đã nghĩ mình toang thật rồi! Nhưng rồi gã phát hiện ra vị trí ôm lấy Thượng Thanh Hoa của gã và trụ băng còn cách một khoảng khá xa , liền an tâm ném Thượng Thanh Hoa xuống nơi tuyết động dày nhất, nhanh chóng xoay người vào trong Băng Cung, trước khi cánh cổng đóng lại , gã chỉ vội vàng ra lệnh một chữ :
“ Cút !! ”
Thượng Thanh Hoa tuy bị ném vào tuyết nhưng không có nghĩa là toàn thân không sao , một cú ném của Mạc Bắc Quân cũng đủ làm hắn trẹo một bên cổ tay . Hắn mơ hồ nhìn cánh cổng Băng Cung đóng lại và một câu ra lệnh giận dữ, lẽ nào gã thực sự muốn vứt bỏ hắn . Trong mắt, Thượng Thanh Hoa lộ ra vẻ không cam tâm, tia máu chằng chịt trong mắt hiện rõ vẻ si lụy vặn vẹo đến ghen ghét và lòng ham muốn quái dị . Hắn còn chả thèm quan tâm đến cổ tay hay cái mũi gãy đau đớn, mà đi tới trước cánh cổng tham lam mà dán cả người vào cọ xát, trong miệng thì thầm lời khẩn cầu tha thiết nhưng dần dần lời khẩn cầu ấy biến chất trở thành một lời chú hay một nguyện rủa hèn mọn :
“ Đại Vương, ta muốn ngài, thật đấy ta rất muốn ngài, ta nguyện làm một con chó cho ngài đánh đập, ta nguyện làm một món đồ chơi bị ngài thao túng vùi dập! Đại Vương, ta rất ham muốn ngài, ngài là một gã đầy khí vị đàn ông mà ta đã tìm kiếm bấy lâu đó ! Ngài có biết ta đã vô số lần mơ thấy được ngài chơi tới rách nát nửa thân dưới không? Ngài sẽ không thích hay yêu ta , ta biết nhưng ta không thể nào ngừng ham muốn cơ thể vag trái tim của ngài ... Vì vậy , xin ngài chỉ cần coi ta như một nô lệ tình dục mặc ngài chơi, chơi nát rồi thì cứ giết hay muốn nhìn ta bị kẻ khác chơi cũng được, miễn là ngài nhìn ta nhìn một tên ghê tởm như ta bị hành hạ là ta ... Xin ngài xin hãy nhìn con quái vật ghê tởm vặn vẹo này! Đại Vương , a...Đại Vương của ta ... Đại Vương... Đại Vương... ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top