Thịt Thối ( 2 )
Vậy cho hỏi Thượng Thanh Hoa có nên nói xấu Mạc Bắc Quân hay không? Tình cảm phụ tử , lòng yêu thương con trai cưng thì có đó! Nhưng đấm đấng sinh thành thì vẫn mang nghiệp bất hiếu nhé con trai!!
Nội cái việc nấu mì với nước dùng từ băng nguyên chất hòa tàn với lửa ra ,thì gã còn biết làm thêm được món gì nữa không? Lỡ may mà hôm nào đó trời không mây có mưa xem là biết bi kịch sắp diễn ra rồi, hãy tường xem một kẻ dùng băng dập lửa đi .No no no ! Nó không giống với mấy cảnh bình yên trong phim hoạt hình Nhật Bản nào đó đâu, nó là cả một hệ tư tưởng đấy!
Và cái việc nhìn thấy Băng Cung chi chít đầy gai băng cấm thẳng từ lòng đất ra không mặt đất, nó đã không phải là chuyện hiếm có khó tìm gì đâu , chuyện bình dị hàng ngày thui !
Thượng Thanh Hoa nhớ là có một hôm nhìn thấy Lạc Băng Hà nấu cho Dưa Leo Huynh một tô canh cá thơm ngon hương vị cẩu lương, nên hắn đã hớ hênh lên tiếng với Mạc Bắc Quân rằng :
“ Đại Vương! Ngài có muốn ăn canh cá không? ”
Nói thật là hắn chỉ nói là " muốn ăn " chứ chưa hề nói đến việc là " muốn ngài làm " nhưng eo ơi!! Hình như Mạc Bắc Quân bị lãng tai thời kỳ cuối , mà cho dù có nấu thì cũng không đến nỗi nào...
Ờ thì... Không đến nỗi nào, cho tới khi hắn nhìn thấy một đống cá chết cứng ngắc trước cửa băng Cung và mùi tanh nồng sọc vào mũi và họng . Thượng Thanh Hoa thề là mình đã không bổ não nhiều đến cái mức, ngã quỵ trước cánh cổng kết nối Bluetooth của Thiên Đàng . Nói thật là hắn không muốn nói nhiều về cái món canh cá đậm vị cá mà thiếu sót vị bọt ngọt ấy đâu, nó khinh khủng tới mức độ ruột cá còn y nguyên trong con cái, vảy chưa cạo cá chưa chín . Thượng Thanh Hoa công nhận một điều là cá rất tươi, nó còn chớp mắt được với hắn thì bảo không tươi đi . Tại sao cá ngoài cổng chết tanh rình mà con cá này vẫn còn sống, tại sao một con cá có thể sống sót được dưới tay Mạc Bắc Quân ...
Vô lý ! Hết sức là vô lý!!
Cho tới cái lúc mà Thượng Thanh Hoa chú ý tới vết thương trên mặt con trai cưng và cái vảy nho nhỏ còn động lại trong móng tay , thì hắn mới biết được Mạc Bắc Quân đã cố gắng như thế nào, ôm lấy Mạc Bắc Quân hắn thì thầm :
“ Đại Vương ! Ta vô cùng cảm động và xúc động với tình yêu thương vô bờ bến của ngài ...vì vậy... Ta không ăn có được không.....? ”
Mạc Bắc Quân : “ Không ” ( bé ơi :))
Dẹp qua câu chuyện về một vị Đại Vương đam bị lãng tai và đam mê vô tận với nghề làm bếp .
Đỉnh điểm trong cuộc đời của Thượng Thanh Hoa là Thịt Thối, phải mọi người nghĩ không lầm đâu, là Thịt Thối.
Sao cái hôm Thượng Thanh Hoa kể về ngày Valentine cho Lạc Băng Hà nghe ,về một món ăn có màu đen hoặc trắng hương thơm bùi béo vị hơi đắng nhẹ và ngọt hậu . Nó được xem là món quà ý nghĩa để tặng cho người mình yêu, thông qua đó cũng là lời tỏ tình đầy lãng mạn và ý nghĩa. Và đương nhiên ở đó cũng có Mạc Bắc Quân, hắn đã nghĩ rằng gã nghe xong cũng sẽ mang cho hắn một điều bất ngờ hay một vỉ socola chẳng hạn.
Hôm Valentine đó! Mạc Bắc Quân đã thự sự mang về một món quà bất ngờ, cực kỳ bất ngờ. Nó không phải là một vỉ socola mà là một đóng Thịt Thối !!! Ối giời ơi!! Thằng chó nào dụ dỗ con trai cưng của ông , là đứa nào dụ chồng tao .
Mang về cái thứ này!!!
Một tay gã cầm Thịt Thối đen xì lì như vớt ra từ đống c*c , một tay cầm Thịt Thối màu trắng bệt như thịt ai chết trôi sông lạc hồ .
Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân, Mạc Bắc Quân cũng nhiều Thượng Thanh Hoa. Cảnh tượng đẹp tuyệt vời nếu không có hai thứ bốc mùi kinh dị trên tay gã ,thì có phải đã là một cảnh tượng xinh đẹp và lãng mạn không...?
Nhưng không sao, dù sao đó cũng là lòng tốt của Mạc Bắc Quân cũng là con trai cưng. Nên mọi thứ dù có tồi tệ thế nào thì cái miệng vẫn dính trên mặt Thượng Thanh Hoa chứ không phải dính trên tay Mạc Bắc Quân đâu mà lo gì, không ăn là quyền của và quyết định của bản thân. Nên việc từ chối món quà ý nghĩa và kinh tởm của Mạc Bắc Quân nó không phải là điều gì quá tồi tệ, nghĩ là thì việc ăn cá sống vẫn ngon hơn là cái thứ khủng khoảng tinh thần này .
Nên hắn đã đấm đuối nhìn vào mắt Mạc Bắc Quân, tình nguyện nhún giường mà không hề có tí áp lực nào , sau đó dùng giọng điệu nhỏ bé đáng thương ngọt ngào nhất từ khi sinh ra tới bây giờ nói với Mạc Bắc Quân rằng :
“ Đại Vương... Ta biết ngài yêu ta ...và ....ta cũng yêu ngài ...nên chúng ta hãy cùng nhau lên giường luôn ....và không cần thiết phải sử dụng đến thứ này ... ”
Từ từ cầm lấy hai miếng Thịt Thối được cột lại bằng dây đỏ nhưng kẻ nào còn đi thắt dây bướm thế này..., muốn ném đi một cách thật sự là không hề miễn cưỡng... Thật...
Nhưng không ...những lời Thượng Thanh Hoa nói ra ...Thượng Thanh Hoa xúc động chảy cả nước mắt ... Thịt Thối xúc động chảy cả nước mũ ...nhưng Mạc Bắc Quân lại không động tâm một chút nào ....
“ Ngươi không phải muốn ăn sao ? Không sao ta đút ngươi ăn . ”
Trời đất ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top