Thích Yêu Thương Lụy ( P3 )
Bầu không khí trong phòng hiện tại đang vô cùng là ngột ngạt , sáu con mắt ,một người hai ma ,một nhìn xuống đất xem coi mặt đất có lát băng hết chưa, hai thì đang nhìn kẻ đang so mói mặt đất.
Trong lòng Thượng Thanh Hoa đang vô cùng là đau đớn nhưng đau đớn không phải vì thấy Mạc Bắc Quân và Hàn Tuyết đang Long Cung Đồ, mà là không chịu đến sớm hơn nhìn cho nó đã . Hắn nói thật, kiếp trước hắn còn chưa được nhìn cơ thể của Mạc Bắc Quân đâu nói chi đến việc nhìn thấy thứ đại diện cho giống đực của Mạc Bắc Quân. Càng nghĩ, Thượng Thanh Hoa càng cảm thấy tiếc nuối, phải chi được sờ thử thì có phải đỡ tiếc không?
Không chờ Thượng Thanh Hoa có suy nghĩ biến thái xong với Mạc Bắc Quân, thì đã bị một lực đạo không hề nhẹ đánh bay ra ngoài. Thượng Thanh Hoa hộc máu, tay ôm lấy ngực lòm khòm bò dậy rồi chạy đi .
Chạy ra khỏi Băng Cung một khoảng khá xa , hắn lau đi dòng máu nơi khóe miệng, tay thò vào áo lấy ra một tấm bùa phòng hộ dạng ẩn , vừa móc ra lá bùa liền tan thành tro bụi . Thượng Thanh Hoa nở nụ cười đầy đê tiện , rồi lại móc ra một lá khá dán vào trong áo :
“ Ông đây sống lại một đời còn không trị được cái tật đánh người không màn thời gian của ngươi sao ! Đại Vương!! Hehe !! Ông đây lần này có chết cũng sẽ không bao giờ chết vì bị đóng băng nữa nhé ! Trời đất bao la, chết cũng phải chết cho thật hoành tráng!! Hà hà !!! ”
Lẫm Quang Quân thình lình xuất hiện phía sau Thượng Thanh Hoa, nghe xong mấy lời của Thượng Thanh Hoa xong thì cạn lời : “...”
Cũng là sống lại , sao cứ cảm thấy lý do sống lại của tên này có vấn đề thế nhỉ? Bộ bị đánh mà tính được trước là đã mãn nguyện rồi đó hả ? Bộ chết bị đóng băng thì không hoành tráng à ? Nếu chết tan xương nát thịt được coi là hoành tráng thì ! Ta có nên được ghi vào sử sách của ma giới không? Lẫm Quang Quân ta tự bạo mà chết còn mang theo không ít thuộc hạ của Lạc Băng Hà với Mạc Bắc Quân nè ! Vậy là xứng đáng với hai chữ ' hoành tráng ' chưa ? Với cái suy nghĩ thiểu năng của tên Thượng Thanh Hoa này ! Thì thật sự ,ta không thể hiểu bằng cách nào tên này có thể ở bên cạnh đứa cháu Mạc Bắc Quân kia tới bây giờ mà chưa chết? Phải chờ tới khi Lạc Băng Hà nhắc mới chịu giết, còn giết một cách nhẹ nhàng như thế nữa chứ? Thật sự... Là muốn giết luôn cái tên não không có mấy nếp nhăn này luôn cho rảnh nợ . Sắc mặt của Lẫm Quang Quân lạnh lẽo đưa tay vỗ xuống đầu Thượng Thanh Hoa, thì một lực lượng vô hình cản trở rồi tự vả lại vào mặt Lẫm Quang Quân.
Thượng Thanh Hoa nghe thấy một tiếng * chát * đầy vang dội phía sau lưng, nhanh chóng quay lại đã thấy Lẫm Quang Quân mặt đóng một dấu bàn tay lớn đỏ lèo lèo .
Thượng Thanh Hoa : “ ... ”
Lẫm Quang Quân hít vào một hơi rồi nhìn lên trời hỏi một câu tận đáy lòng :
“ Ông chơi, chơi nhau như vậy bộ vui lắm à ? ”
Thượng Thanh Hoa lúng túng nghe câu hỏi của Lẫm Quang Quân, rồi đứng dậy phũ tuyết trên người chuẩn bị chuồn . Không phải là Thượng Thanh Hoa sợ Lẫm Quang Quân đâu nhưng đây là bản năng né tránh kẻ thù của Mạc Bắc Quân mà hắn luyện ra trong nhiều năm ở kiếp trước rồi , nói chung là bản thân biết điều cái gì có thể tránh thì cứ tránh ,mất công hẹo trước khi bị Mạc Bắc Quân giết thì có phải uổng phí một cái mạng không?
Lẫm Quang Quân nhìn trời thì nhìn trời nhưng không quên cái tên Thượng Thanh Hoa đang tính bỏ trốn đằng sau đâu, vương tay túm lại Thượng Thanh Hoa kéo đi . Nếu ông trời đã không cho ta giết chết tên Thượng Thanh Hoa này ,thì cứ để tên này sống cũng không phải là không có lợi ích, nếu như có thể để tên này giúp ta dành lại vị trí truyền thừa của tộc Mạc Bắc. Ông trời cho Lẫm Quang Quân ta sống lại không phải vì mục đích chiếm đoạt lại truyền thừa của tộc Mạc Bắc thì là gì? Nhưng làm ta do dự đó chính là còn kèm thêm một mảnh giấy ' không thể giết Thượng Thanh Hoa ' để làm chi ? Cho đến hôm nay ta mới biết được thì ra tên Thượng Thanh Hoa này cũng là kẻ sống lại, vậy không phải nói là kẻ sống lại không thấy giết được nhau ....
Chưa kịp nghĩ xong thì cảm thấy bụng dưới đau đau , bèn nhìn xuống thì thấy một con dao nho nhỏ cắm ở ổ bụng của mình, Lẫm Quang Quân nhìn Thượng Thanh Hoa :
“ .... ? ”
Thượng Thanh Hoa cũng nhìn lại Lẫm Quang Quân với một vẻ mặt có chết cũng phải chung trinh , nghiến răng nghiến lợi nói :
“ Lẫm Quang Quân có chết ta cũng chỉ chết dưới tay của Mạc Bắc Quân thôi !! Tên biến thái bán nam bán thái giám nhà ngươi đừng hong giết được ta !!! ”
Lẫm Quang Quân thật muốn chửi bậy mà :
“ Cái tên... Tên... An Định Phong nhà ngươi!!! ”
Thượng Thanh Hoa :
“ Ta đã là phong chủ An Định Phong rồi!! Tại sao vẫn bị chửi là An Định Phong!! Bộ An Định Phong ăn hết của nhà ngươi à !!! ”
Lẫm Quang Quân thật sự là rất muốn chửi bậy nhưng vì là ma có học thức nên chỉ nói mỉa mai móc họng thôi, không ngờ vẫn là bị một tên nói thẳng tụt làm cho tụt huyết áp. Bộ kiếp trước ta có đụng chạm gì đến tên này hay sao mà sống lại thì đụng phải con báo đời này thế lầy , một tay đè ổ bụng rồi tạo băng đống một lớp dày ,đống băng luôn cả cây dao dăm ở ổ bụng luôn. Nếu không phải không thể giết chết tên Thượng Thanh Hoa này thì chính mình là người đống băng tên này trước cả Mạc Bắc Quân luôn ấy chứ !!
Nếu không phải vì mục đích cá nhân thì có chết, Lẫm Quang Quân ta cũng không thèm đụng tới Thượng Thanh Hoa khi biết không thể giết đâu, có được không?
Lẫm Quang Quân đè Thượng Thanh Hoa xuống tuyết ,nhanh chóng mạnh miệng uy hiếp :
“ Nếu ngươi không im miệng ta sẽ đóng băng ngươi trước đó!! ”
Thượng Thanh Hoa đang giẫy đành đạch thì ngừng lại, sau đó quay mặt nhìn Lẫm Quang Quân hỏi :
“ Vậy ta im miệng ngươi sẽ không đóng băng ta ? ”
Lẫm Quang Quân im lặng rồi lại có chút bất lực :
“ Ta mệt à , mệt thật á ! Có ai lại đi hỏi lại câu hỏi khi người khác đã nói phải im lặng không? ”
Thượng Thanh Hoa mơ màng nhận ra mình sai chỗ nào, liền ngậm miệng lại.
Lẫm Quang Quân thấy vậy thì buông Thượng Thanh Hoa ra , chưa được một giây đã thấy Thượng Thanh Hoa chạy mất tiêu.
“ ... ” Mé ! Sau kiếp trước không chạy nhanh như vậy đi ,có phải đỡ phải ăn đánh của Mạc Bắc Quân hông ? Hay tên này thích bị ngược nhỉ ? Lẫm Quang Quân cảm thấy có chút khó đỡ rồi đó ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top