Thích Yêu Thương Lụy ( p2 )
" Thanh Hoa ? Sao lại khóc rồi? Huynh đã làm gì sai sao ? Thanh Hoa ?! "
Thượng Thanh Hoa chỉ lắc đầu nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra khỏi khốc mắt, hắn vương tay ôm chặt lấy Mộc Thanh Phương òa khóc như một đứa trẻ.
Mộc Thanh Phương cũng không nói gì nữa, một mảnh y phục của y đã có chút ướt át âm ấm . Có lẽ hiện tại y không nên hỏi nhiều, nên im lặng vỗ về đứa nhỏ đáng thương , có vẻ như Thượng Thanh Hoa đã chịu rất nhiều uất ức.
Một nén nhang nhanh chóng trôi qua , cơn gió sớm luồn vào khung cửa rộng , thổi vào hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau. Trong căn phòng rộng mở, Mộc Thanh Phương ôm lấy Thượng Thanh Hoa vỗ về nhẹ nhàng , Thượng Thanh Hoa do khóc quá lâu lại sợ mất mặt nên không dám ngẩn đầu ra khỏi lòng ngực Mộc Thanh Phương.
" Mộc sư huynh... Đệ đã không sao nữa rồi, xin lỗi đã làm phiền huynh..." nhưng dù sao cũng không thể tiếp tục diễn cảnh xước mướt như vậy được, Thượng Thanh Hoa ngại ngùng dè dặt mở lời trước.
" Thượng sư đệ, thật là trẻ con! Nhưng sư huynh đây không ngại phiền phức, nếu lần sau sư đệ có cần một người làm chỗ khóc nữa thì cứ tìm sư huynh! " Mộc Thanh Phương kéo Thượng Thanh Hoa ra khỏi lòng mình , lúc này mới lấy ra một lọ thuốc đặt vào lòng bàn tay hắn , những ngón tay thon dài quyến luyến lướt qua những ngón tay búp măng của Thượng Thanh Hoa. " Đây là Kim Soan Dược ta mới điều chế ba ngày trước, đáng lý ra muốn đưa cho đệ từ ba ngày trước nhưng tới An Định Phong không thấy đệ , hôm nay may mắn được gặp đệ ... Cái này nếu đệ đau chỗ nào cứ việc thoa lên sẽ nhanh chóng hết đau , à ... Nếu như đệ cảm thấy không khỏe cứ đến Thiên Thảo Phong của huynh, đừng ngại ...huynh không lấy phí đâu! "
" Ha Ha !Mộc sư huynh thật biết trêu đệ ... " Thượng Thanh Hoa đang sục sù vì cảm động thì nghe xong câu không lấy phí liền bật cười, Mộc Thanh Phương không biết từ lúc nào đã biết nói lời trêu ngươi thế này , hắn nắm chặt lấy lọ Kim Soan Dược trong tay không buông cũng không muốn buông. " Mộc sư huynh thật ngại vì đã làm phiền huynh như vậy, được huynh quan tâm đệ thật sự là được sủng mà kinh ! "
" Sư đệ mà ngại là không coi sư huynh ta là huynh đệ , có thứ tốt thì phải biết chia sẻ cho sư huynh đệ trong môn , là việc nên làm _ đệ mà còn ngại là mai này sư huynh sẽ không mang đồ cho đệ nữa đâu !" Mộc Thanh Phương cười tươi, vươn tay xoa loạn mái tóc sớm đã rối như ổ chim của Thượng Thanh Hoa thành một đám tơ vò .
" Sư Tôn... A ...Mộc sư thúc !!! Không xong rồi!! Nhạc Trưởng Môn đang nỗi điên tại Đăng Thiên Thê !!! " Đúng lúc này ,một đệ tử của An Định Phong xung vào, hô to " Sư Tôn " không ngờ lại gặp được Mộc Thanh Phương nên " a" một cái rồi tiếp tục hô to.
Mộc Thanh Phương vừa nghe đã ngay lập tức đứng phất dậy, thuận tay kéo lấy Thượng Thanh Hoa. " Thượng sư đệ ! Chúng ta cùng nhau đi !! "
" ... Được! " thật ra thì hắn không muốn đi cho lắm, hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra, lúc nãy còn có ý định đi xem kịch vui nhưng giờ đây trong lòng chỉ còn nỗi dây dứt. Hắn thật sự là không muốn đi tìm phiền muộn cho mình, nhưng bị lôi kéo nhưng thế này, còn không đi thi thì khác gì là chột dạ.
Đi ngang qua cây cầu treo leo nối liền các phong , lắc la lắc lư. Thượng Thanh Hoa nắm chặt lấy tay Mộc Thanh Phương , nhìn chằm chằm vào luôn linh lực hung hồn phát ra từ phía Đăng Thiên Thê nơi dẫn xuống núi, trong lòng lúc này bất giác bất an không hiểu lý do. Bàn tay đang nắm lấy tay của Mộc Thanh Phương bỗng cảm thấy ươn ướt, có lẽ là tay hắn cũng chảy mồ hôi lạnh đi .
" Trưởng Môn !!! " "Nhạc Sư Huynh !!!" "Sư Tôn!!! " " Nhạc Sư Thúc !! " " Nhạc Trưởng Môn!! " " Nhạc Sư Bá " . Càng tiến tới gần Đăng Thiên Thê , âm thanh hỗn loạn càng lúc càng lớn ,cứ hô to gọi nhỏ Nhạc Thanh Nguyên.
Nhưng chuyện lại không như Thượng Thanh Hoa nghĩ, Nhạc Thanh Nguyên vẫn bình tĩnh không có lấy một chữ " điên " giống như lời tên đệ tử đã nói . Thượng Thanh Hoa nhìn Mộc Thanh Phương, nhưng trên mặt y thì là một vẻ mặt vô cùng nặng nề.
" Tề sư tỷ ... Chuyện này? " Thượng Thanh Hoa không nhớ rõ ngày đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe lại đám ma tộc có mặt tại thời điểm đó nói rằng . Nhạc Thanh Nguyên phát điên chạy tới Huyễn Hoa Cung đòi Thẩm Thanh Thu, biết rồi sẽ chết nhưng không ngờ vẫn tới để Vạn Tiền Xuyên Tâm , thế còn không phải điên thì là gì? Nhưng hiện tại dáng vẻ thật sự là không giống cho lắm, hắn chỉ có thể dò hỏi người có vẻ mặt nghiêm trọng nhất ở đây_
Tề Thanh Thê không hề tiếp lời Thượng Thanh Hoa, cô tức giận mà gióng lên với Nhạc Thanh Nguyên :
" Nhạc Thanh Nguyên, nếu như ngươi thật sự muốn đi cứu cái tên ngụy quân tử lòng dạ tham độc kia thì ngươi đừng có mà quay lại Thương Khung Sơn Phái! Nơi này không cần một kẻ như hắn, một kẻ bị chính đệ tử của mình không buông tha thì có thể là kẻ tốt lành gì? Sau huynh không chịu nhìn rõ cục diện!! Lần này đi , chỉ có Thập Tử Vô Sinh !! Huynh đi rồi thì Thương Khung Sơn Phái tính sao!? Mọi người ở Thương Khung Sơn Phái tính làm sao? Huynh nên nhớ trọng trách của mình là Trưởng Môn Thương Khung Sơn Phái!! Chứ không phải là người hầu của Thẩm Thanh Thu! Mà hắn bất ngươi đi chết thì ngươi cũng phải đi chết!! Nhạc Thanh Nguyên!!! "
Tề Thanh Thê gióng lên, từ Huynh chuyển thành Ngươi, là biết tình trạng tức giận của cô ra sau rồi _ Nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn không lay chuyển , y vẫn tiến về phía trước, bước từng bước xuống từng bậc thanh của Đăng Thiên Thê, dù phía trước có là các Phong Chủ ngăn cản y vẫn không ngừng lại bước chân như thể lần này y đã quyết tâm, dù cho có biết rõ phía trước là cái chết đang đợi y .
Thượng Thanh Hoa chỉ im lặng đứng ở trên đỉnh của bậc thang Đăng Thiên Thê mà nhìn xuống, Mộc Thanh Phương không biết từ khi nào đã gia nhập vào đội ngũ ngăn cản Nhạc Thanh Nguyên. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, biết rõ là sẽ chết nhưng vẫn là không cam lòng đi . Thượng Thanh Hoa biết chứ , bởi vì một chữ mà thui . Tình là gì? Mà hiến người thì sung sướng người thì đau khổ? Hắn không biết chữ Tình của Nhạc Thanh Nguyên đối với Thẩm Thanh Thu là gì? Nhưng có lẽ cũng giống hắn đi _ chết vì người mình coi như cả sinh mạng, nguyện hi sinh mà không can thiệp người ấy phải biết, nguyện nhìn người ấy hạnh phúc còn mình thì ra sao cũng được_ đúng là chả hiểu nổi?
Hắn cứ như thế mà ngẫm nghĩ, tới khi không thấy rõ bóng lưng thẳng tắp kiên định của Nhạc Thanh Nguyên nữa, Thượng Thanh Hoa đưa tay vẩy nhẹ trong không trung , nói nhỏ lời tạm biệt và lời hẹn gặp lại :
" Tạm biệt, Trưởng Môn sư huynh _ Nhạc Thanh Nguyên... Hẹn gặp lại, tại Nại Hà ".
______________________________________
Trời tờ mờ tối, nhưng ở chân núi Đăng Thiên Thê vẫn tấp nập các Phong chủ , đệ tử của các Phong. Họ đang đợi đang chờ một người, là một vị Trưởng Môn Thương Khung Sơn Phái lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi chuyện, một vị sư huynh lúc nào cũng bao che huyết điểm cho các sư đệ, một vị sư bá lúc nào cũng ôn hòa hiền từ ... Nhưng rồi một tiếng chuông thê lương vang dội từ đỉnh Khung Đỉnh Phong vang lên, báo hiệu Hồn Lệnh Bài khắc tên Nhạc Thanh Nguyên vỡ nát . Đồng nghĩa với việc người bọn họ hy vọng sống sót trở về, đã một đi không chở lại. Tiếng khóc thê lương vang lên, từng người từng nghe cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng phải đỏ khoe khoét mắt . Đêm nay Mười Hai Phong treo vải trắng đèn tang , chờ thi xác lạnh của Nhạc Thanh Nguyên.
Thượng Thanh Hoa hiện tại đã đi tới biên giới Nhạt Thành mà vang nghe thấy được tiếng chuông báo tử của Khung Đỉnh Phong, hắn vương tay đẩy ra một người sững sờ phía trước do không hiểu được ngụ ý của tiếng chuông. Bước từng bước tiến về phía Bắc Cương, chuyện đã xảy ra. Đau xót cũng đã đau xót, khổ thẹn cũng đã khổ thẹn . Cớ gì giời phút này lại cay cay sống mũi, tự hỏi bản thân tội lỗi. Thượng Thanh Hoa vẫn không cho rằng việc Nhạc Thanh Nguyên chết có liên quan gì đến bản thân, bức thư đoạt mệnh đó vừa nhìn vào đã biết một đi không chở lại, ngay cả kẻ ngu cũng nhận ra ,nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn cứ cố chấp mà đi ,chết rồi có thể trách được ai ....
Suy cho cùng bi kịch của Thương Khung Sơn Phái chỉ mới là bắt đầu, kẻ thứ hai phải chết chính là Thẩm Thanh Thu. Sau đó là Tề Thanh Thê và ...các Phong Chủ còn lại, cuối cùng là hắn. Phong Chủ An Định Phong đứng cuối cùng trong mười hai phong , có thể coi rằng đây là điều hãnh diện nhất của hắn khi được xếp cuối ,không nhỉ ? Nhưng cái lý do chết của hắn cũng thật sự là lãng xẹt, chỉ vì hắn bị lộ tẩy việc mình là gián điệp ma tộc mà giết chết, trong khi lúc đó chả còn một Phong Chủ nào còn sống để chắc vấn hắn, tại sao phải làm như vậy với tông môn ?
Nhưng thôi kệ, ai bảo hắn tự mình chọn . Biết rõ là sẽ chết, nhưng vẫn cố chấp đi tới đó để chịu chết thì trách ai , người chết một lần như hắn thì chết thêm lần nữa cũng chả thể trách được ai _ Đúng không? Trưởng Môn Sư huynh?
Từ hỏi tự trả lời, tự ngẫm tự giải quyết, tự cho là mình đúng nhưng sai thì coi như đúng. Biết quá rõ bản thân không bình thường nhưng vẫn không tài nào sửa chữa được, biết tới Bắc Cương chịu đau khổ vẫn cứ là đi ,để rồi phải đau lòng.
Bắc Cương _ Chủ Điện Mạc Thị .
" ừng...ực ... " Nước miếng không ngừng trào ra , cổ họng theo bản năng không ngừng nuốt xuống, khóe mắt tà mị của Hàn Tuyết khoe đỏ mà ửng chút dâm ý , cái miệng nhỏ của Hàn Tuyết mút chặt lấy côn băng của Mạc Bắc Quân. Thân hình cường tráng của gã lười biếng ngã người tựa vào lưng ghế băng , cảm thụ chút xíu khoái cảm không mấy là nhiều của cái miệng Hàn Tuyết. Chính là không hiểu sao gã lại cho chút không nhìn nổi bộ dạng đê tiện này , chả khác gì mấy con đĩ cái gã từ chơi, khác mỗi là từ đĩ cái chuyển qua đĩ đực. Mạc Bắc Quân nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy gương mặt dâm đãng của Hàn Tuyết, nhưng khi vừa nhắm mắt lại ,gã đã nhớ tới ngay giấc mộng xuân tối qua .
" Đại Vương... Thuộc hạ muốn... Muốn... " Thượng Thanh Hoa ngồi giữa hai chân Mạc Bắc Quân, vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng, hai tay đè chặt vị trí dựng lên nho nhỏ của mình ở giữa hai chân . Hắn không nghe thấy được câu trả lời của ai kia mà khẽ nức nở, dùng mặt mình cọ vào vị trí cũng đã dựng thành một ngọn núi nhỏ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Mạc Bắc Quân kích thích đến tê dại , bất thình lình một luồn chất lỏng cũng nhanh chóng phun ra ngoài .
" Ùm ...a...ũng...ừng ực... Đại Vương ~ " Hàn Tuyết mút mác côn băng của Mạc Bắc Quân đến ngay cả miệng cũng mỏi nhừ,không ngờ khi Hàn Tuyết định bỏ cuộc thì Mạc Bắc Quân liền phóng thích một lượng lớn tinh dịch đậm đặc như tuyết , vì muốn lấy lòng gã , Hàn Tuyết cố gắng nuốt xuống số tinh dịch lạnh lẽo vào bụng .Nhưng miệng Hàn Tuyết thật sự không thể chứa nỗi số lượng lớn tinh dịch này mà tràn ra ngoài, rơi xuống mặt sàn bên dưới. Khung cảnh lúc này vô cùng là tình sắc , dục cảnh làm sao có thể tả nên lời.
Mạc Bắc Quân nhìn thấy khung cảnh này liền nhíu mày chặt chân mày, gã không phải vì Hàn Tuyết nuốt không hết tinh dịch của gã mà khó chịu. Cũng không phải vì nghĩ đến Thượng Thanh Hoa mà bắn ra ,mà chính xác là chỉ mới vừa nghĩ tới Thượng Thanh Hoa cọ mặt vào côn băng của gã thui _ mà gã đã bắn ,thì có phải có vấn đề không?
Đang ngẫm nghĩ việc Mạc Bắc Quân gã có bị yếu sinh lý không ? Thì gã đột nhiên cảm thấy có tầm mắt đang hướng về phía này , vừa liếc mắt xem thử kẻ nào không muốn sống, vừa lia đã thấy người mà gã vừa nhớ tới _ Thượng Thanh Hoa!!!
" Đại Vương...thuộc hạ có tội ... " Thượng Thanh Hoa chỉ là muốn tới đây nhìn Mạc Bắc Quân một lần cuối, rồi sẽ trốn đi . Trên đường tới đây, Thượng Thanh Hoa đã nghĩ rất nhiều việc tại sao ông trời lại cho hắn sống lại ,trong khi hắn chỉ muốn chết trong tay Mạc Bắc Quân. Sao đó ,hắn đi ngang qua một quán trà và nghe được một câu chuyện về một tình yêu giữa Đệ Tử Ma Tộc và Sư Tôn Tiên Gia , hình như tên truyện Xuân Sơn Hận thì phải? Nói về việc ta trốn ngươi truy ,đau khổ truyền miên , xuân sắc bi ai khổ tình , cuối cùng ôm nhau tự bạo mà chết . Vừa nghe xong ,Thượng Thanh Hoa quyết tâm bỏ trốn để có thể có một cái chết để đời , chứ không thể chết lãng xẹt như kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top