Thế Giới Thứ Hai ( 2 )
Thầy Mộc và Bắc Hàn Hải lúc nào còn sáu mắt nhìn nhau trào máu họng , lúc này cũng chỉ biết nhìn Thẩm Thanh Thu đang giả vờ ngất xỉu trên giường . Thẩm Thanh Thu biết mình không có kinh nghiệm giả vờ ngất vì kiếp trước toàn ngất thật , thế là y bình tĩnh ngồi dậy như không có chuyện gì mà đi ra ban công ngắm trời nhìn đất . Sau mọi chuyện lại càng ngày càng rất rối thế , cái việc xuyên sách sửa chữa này thật sự có hiệu quả à ? Cái bộ truyện nát như tương không lên nỗi kệ này , thật sự có thể sửa được sao ? Đúng lúc này y nhìn xuống dưới lầu thì thấy một cảnh tượng rất hoành tráng lệ , một thiếu niên mặc đồng phục trường , vây quanh là một đám người cầm hoa tạo thành hình I Love You , thiếu niên mặc đồng phục kia đang hô hào :
“ Băng Lạc Xuyên ! tôi yêu anh nhiều như những cánh hoa trong tay , mong anh hãy nhận lấy tấm lòng này của tôi !!! Xin anh hãy để tôi được ở bên cạnh anh ,tên Thẩm Âu Dương kia không hề yêu anh a !!!”
Thẩm Thanh Thu :
“Cái WTF gì thế ?”
Một bóng người từ phía sau y chạy nhào tới, cả nửa người điều gần như muốn rớt hỏi lan can :
“ Cút ! Thẩm Ca sao có thể không yêu tôi được cơ chứ? Cái người điều là bọn Điêu Toa !!”
Thẩm Thanh Thu còn chưa hết bàng hoàng thì đã phải ôm cứng eo thiếu niên Băng Lạc Xuyên này lại , tên này muốn phản bác thì cũng đâu cần kích động đến mức muốn nhảy lầu chứ :
“ Cậu trai trẻ , có gì đứng đàng hoàng nói không được hay sao ?.
Lời thốt lên thì không ai quan tâm , chứ mà một cái ôm eo thì có chuyện đó , mọi người từ dưới lâu hay trên lầu , điều mắt tròn mắt dẹp nhìn chăm chú vào hai người đang ôm sà nẹo lấy nhau kia mà thui , và có lẽ Thẩm Thanh Thu đã về mất mình đang là Thẩm Âu Dương ? Thiếu niên bên dưới lầu lúc nãy còn hô hào tỏ tình , lấy lại bình tĩnh sớm nhất , quát lên :
“ Thẩm Âu Dương , mày đúng là đồ trap boy , mày tưởng mày làm thế là có thể hiến tao thất vọng bỏ cuộc sao ?”
Thẩm Thanh Thu à không, bây giờ phải gọi y là Thẩm Âu Dương , y đưa tay bịch mặt lại , cảm giác như mình lại xuyên sai sách , đã nói là truyện kinh di linh dị kỳ quái học đường kèm chiến tranh thế giới kia mà , bây giờ là tình huống sẽ gay gì đây , hết cái chơi rồi phải không ? Đâm Máy Bay Lên Trời!?!
Người thiếu niên nọ tiếp tục rống to:
“Thằng trap boy , tao cho cái mặt mày biết....”
Thầy Mộc lúc nào còn trầm ngâm suy nghĩ này lên tiếng cắt lời:
“ Thu Lan , nếu em cho rằng cái trường này là của mình , thì cứ đứng đấy mà hét ba tiếng đồng hồ cho thầy , nếu không thì xéo ngay ,đừng làm phiền không gian trị liệu của thầy !.”
Người thiếu niên bị gọi là Thu Lan nhìn thấy thầy Mộc liền ngoan ngoãn quay người , nhưng còn không quên đá điểu Thẩm Âu Dương :
“ Thẩm Âu Dương , nể mặt Thầy Mộc và Băng Lạc Hà , ta đây sẽ cố gắng để lại mặt mũi cho mày !.”
Cái quái gì thế, y từ này tới giờ y có nói câu nào đụng chạm đến tên đó sao ? Mà công nhận giọng của mấy người này khỏe vãi , đây là tầng bốn đó ? Thẩm Âu Dương cảm giác thế giới này còn huyền huyễn hơn bộ < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ > rồi đấy !
Băng Lạc Xuyên nhìn Thẩm Âu Dương ngồi trên mặt đất tay che nửa mặt như đang xen nỗi khó tin và khó chịu , thật ra hắn biết mình không được Thẩm Âu Dương yêu thích chi . Lúc nào Thẩm Âu Dương cũng bày ra vẻ mặt chán ghét với hắn , người ngoài nhìn cũng biết là y không thích văn , nhưng hiện tại và cái ôm eo vô ý kia lại cho hắn biết rằng , người kia đã tới , ánh mắt hiện tại của Thẩm Âu Dương giống hệt với Sư Tôn , có phải là trông vô tình giống nhau , hay thật sự Sư Tôn đã tới bên hắn . Băng Lạc Xuyên im lặng đứng nhìn Thẩm Âu Dương , trong mắt tràn ngập hạnh phúc , hắn không thể ngừng lại được sự vui mừng trong ánh mắt của mình.
Đột nhiên Thẩm Âu Dương đứng lên chạy ra khỏi phòng , tay vươn ra túm lấy một người đang thập thò ở cửa , giọng điệu như vừa tìm thấy kẻ giết cha mẹ mình :
“ Là ngươi, cuối cùng ngươi cũng chịu hiện hồn !! Nói! Cái cốt truyện vớ vẩn này thật sự là của ngươi!!? .”
" Dưa Huynh? Có phải Dưa Huynh không !? " Người vừa xuất hiện không ai khác là Thượng Thanh Hoa trong thân xác của Thượng Vang , cậu lúc đầu thì hơi lú ,chứ lúc sao thì nhảy số nhanh lắm :
" Thật sự là Dưa Huynh rồi! Đúng thế cái này cũng là ta viết á !! Thấy ta thiên tài chưa !? "
" Thiên Tài con mẹ nhà ngươi!!! " Thẩm Âu Dương nắm cổ áo Thượng Vang muốn tẩn cho tên này một trận , tác giả dở hơi văn dở hơi , y không màn đến hình tượng nữa :
" Đồ khốn ! Trả não lại cho ông !! "
Biểu tình của Băng Lạc Xuyên gần như là muốn nhảy cẫng lên như một con cừu nhỏ vì vui sướng!
Thầy Mộc thì lấy một cuốn sổ ra ghi ghi chép chép, vị duy nhất còn lại trong phòng thì rất bình tĩnh mà cầm theo một cái mâm đi ra ngoài.
Bắc Hàn Hải vung mâm , ' boong boong ' hai tiếng! Hai vị nào đó lên cơn dỡ người nằm sãi lai dưới mặt sàn .
Băng Lạc Xuyên từ vui sướng thành cứng ngắc, Thầy Mộc ba chấm.
Ký chủ ơi! Ký chủ à ! Ký chủ ! Dậy xả thân cứu kịch bản đi !! Không là bị ooc đó !!
Thẩm Âu Dương hôn mê không lâu lắm thì được Hệ Thống gọi dậy một cách không hề đe dọa , ý thức vẫn còn rất mơ hồ, chỉ cảm giác được ai đó ôm mình lên giường một cánh vô cùng quen thuộc , cảm giác cái ôm này rất giống với cái ôm chuẩn bị luận bàn với ai kia . Thẩm Âu Dương cảm thấy thấy bị đe dọa x 2 lần , nhịn không được nhíu mày muốn mở mắt ra nhìn một cái . Sau một hồi mất sức chín trâu ba bò , cuối cùng y mở mắt ra nhìn thế giới được , đập vào mắt y là người mặt bựa chà bá của Thầy Mộc .
Băng Lạc Xuyên vừa thấy y mở mắt đã lo lắng xô Thầy Mộc ra áp tới hỏi:
“ Thẩm Ca , ca có bị đau không ? ”
Tầm nhìn mơ hồ , y nhìn Băng Lạc Xuyên tuổi thiếu niên rất giống với Lạc Băng Hà cái thời bị y đẩy xuống vực thẳm Vô Gian ghê , tuy nhiên y vẫn rất muốn biết là kẻ nào tàn nhẫn tới độ đánh bất tỉnh y :
“Cái thằng nào vừa đánh gia ?!”
Mọi cặp mắt đều đỗ dồn lên người của Bắc Hàn Hải đang ngồi trên cái giường đối diện , Thầy Mộc lên tiếng kêu gọi :
" Bắc Hàn Hải ,trò còn không mau qua đây ? Xin lỗi, Thẩm Âu Dương .”
Bắc Hàn Hải vẫn ngồi im re , gã cứ như thể một thiếu niên ngang bướng bỉnh không chịu khuất phục , Bắc Hàn Hải rũ mắt nhìn người đang nằm trên giường , tay gã nắm chặt tay Thượng Vang ,dáng vẻ lưu luyến không thui.
Thầy Mộc biết tên này im lặng thì đã coi là nhân nhượng rồi, nhưng Băng Lạc Xuyên thì không chịu được nữa . Hắn đi tới muốn túm lấy Bắc Hàn Hải phải xin lỗi Thẩm Âu Dương tới cùng , nhưng lại bị y cản lại .
“Thu bỏ đi .” Thẩm Âu Dương biết rõ cái tính sĩ diện của Bắc Hàn Hải , dù sao thì chắc cũng chả khác mấy cái cục băng di động Mạc Bắc Quân đâu ha ?
Băng Lạc Xuyên đương nhiên là nghe lời Thẩm Âu Dương , hắn rơm rớm nước mắt nhìn y :
“ Thẩm Ca , anh không có chuyện gì là em vui rồi... Dù không chấp nhận tình cảm của em ,thì anh cũng không nên làm liều a ....”
Thẩm Âu Dương trợn mắt nhìn Băng Lạc Xuyên , tuy y nảy giờ có nghe loáng thoáng tình tiết cẩu huyết này , nhưng không đến nỗi nó là sự thật chứ ? Thẩm Âu Dương gào thét gọi Hệ Thống!!
Hệ Thống xuất hiện với một tư thế, chuẩn bị cập nhật thông tin cho Ký chủ 24/24 :
Ký chủ đừng gào nữa, Hệ Thống có mặc .
" Hệ Thống! Mày không phải nói đây là tiểu thuyết linh dị kinh dị kèm chiến tranh sao ? Sao từ khi tới đây, tao chỉ thấy mỗi đam mỹ thế !? " Thẩm Âu Dương rất muốn chọt nát cái màng hình màu xanh hiệu ứng lập lèo màu hồng phấn này , y thật không hiểu có phải kiếp trước... À ,kiếp trước nữa của mình có thù oán gì với thế giới hay không, mà kiếp này phải làm nô lệ cho giới văn học Tấn Giang thế này ?
Hệ Thống rất chi là thông cảm cho Ký chủ , nhưng nó cũng chỉ là một cái hệ thống nho nhỏ trong vô số Hệ Thống to to , với trình độ bản cập nhật 5.0 của nó thì nó biết, mình nên trả lời một cách thận trọng nhất có thể :
Mong Ký chủ có thể trực tiếp hỏi tác giả, đang nằm bên kia . Hệ Thống chỉ làm theo những gì mà Chủ Hệ Thống yêu cầu , ngoài ra Hệ Thống chỉ có thể cung cấp các gói voucher có hạn mức cho ký chủ mà thui .
Trong lúc Thẩm Âu Dương đang trò chuyện với Hệ Thống , thì Thầy Mộc nhận được một cuộc gọi thần bí nên đã thông dong rời đi giờ phút này trong phòng chỉ còn duy nhất bốn người . Thẩm Âu Dương tức xì khói nhìn cái vị tác giả nào đó vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự ở một bên vô cùng yên ổn , lúc này y mới để ý hình như bốn người bọn họ ở chung một phòng ký túc xá thì phải , y vừa định hỏi thử xem để thăm dò xíu , thì Băng Lạc Xuyên đã nở nụ cười lấy lòng , sau đó ấp úng mà nhìn đi hướng khác một chút :
“Thẩm Ca , anh có đói hay không ? Em có nấu miếng cháo thịt , nếu anh không chê thì có thể uống một chút? !”
Thẩm Âu Dương, cảm thấy khung cảnh này rất chi là quen thuộc, mà nhìn cái bộ dạng của Băng Lạc Xuyên đi , nếu giờ trong tay hắn có một cái khăn nữa thì giống hệt thiếu nữ mới lớn lần đầu được ở cạnh crush ấy , nhưng điều quan trọng ở đây đó là :
“ Trong kiến trúc xá ,có cho nấu ăn à ? ”
“ Thẩm Ca, không cần quan tâm đến điều này .” Băng Lạc Xuyên đi tới một cái tủ , sau đó lôi ra được một cái nồi ấp suất lớn , có thể thông qua lỗ thoát hơi của nồi chính là hơi nước nóng , hắn cứ vậy mà mở nắp nồi trước cặp mắt không dám tin của Thẩm Âu Dương, còn nói :
“Chỉ cần là thứ Thẩm Ca yêu cầu, thì có khó đến cỡ nào, em cũng sẽ lấy được cho ca ! ”
Thui được rồi nam chính , y biết bàn tay vàng của nam chính rất khủng khiếp , nhưng vẫn cứ là tò mò hỏi :
" Tôi mượt chơi điện thoại! " Thông cảm cho y một tý đi , là một tên trạch nam chỉ cấm mặt vào máy tính điện thoại như y , mà bị xuyên tới cổ đại sống được đã là kỳ tích rồi. Nhớ lại cái thế giới trước, mà y khóc không ra nước mắt, y còn chưa kịp sờ tới cái điện thoại đã bị tống về .
Băng Lạc Xuyên nhìn y rồi nhìn cái dãy máy tính giữa phòng ,rồi lại nhìn Thẩm Âu Dương. Sau đó móc ra cái điện thoại của mình rồi nhét vào tay y , còn chưa hết thì hắn cầm cái điện thoại bên gối y , rồi đặt luôn vào tay y . Gương mặt cười tươi roi rói, như muốn được y khen ngợi.
Thẩm Âu Dương thì ngại bỏ mẹ ra , nhục quá nhục rồi ...
_____________________( dải phân cách ).
Lại thêm một bộ bị drop :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top