Những Đứa Con Má Mặc, Kể Chuyện Ma ( p5)

Hôm nay là thứ 6 ngày 13 , Thẩm Thanh Thu nhìn đám đệ tử của mình sau nhiều năm được y bao bọc che chở . Ninh Anh Anh đáng yêu hoạt bát hơn nhưng lại không thân thiết lắm với Lạc Băng Hà, Minh Phàm ngày nào còn một mặt rổ cũng đã cải thiện hơn không ít , chí ít không bị các đệ tử nữ ở Tiên Xu Phong đánh đuổi. Người thay đổi nhiều nhất có lẽ nên nói đến là Lạc Băng Hà, thiên niên non nớt đáng yêu hơn chăm chỉ hơn, đối xử với sư tôn cũng cung kính hơn mấy đứa khác.

Chưa cảm thấy vui mà được bao lâu thì Thẩm Thanh Thu đã thấy chân tay nhói đau , hình ảnh Thẩm Thanh Thu ( real) bị chặt thành nhân côn vẫn được hệ thống chăm chỉ nhắc nhở y trong những lúc khi y cảm thấy yên bình .

“ Sư Tôn, đệ tử nghe nói hôm nay là ngày rất đáng sợ _ nhưng nếu nghe chuyện quỷ dị mà không sợ , thì mai này sẽ trở thành một người rất mạnh mẽ, phải không ạ ? ” , một giọng thiếu niên ngọt lịm rơi vào tai Thẩm Thanh Thu .

“ Sư Tôn , có phải thế không? Anh Anh muốn nghe sư tôn kể chuyện, sư tôn kể cho Anh Anh nghe nhé ? ” , Ninh Anh Anh nghe thấy Lạc Băng Hà nói liền hào hứng muốn nghe.

“ Sư Tôn Sư Tôn_ Sư Tôn kể đi mà _ Sư Tôn!! ” , các đệ tử khác cũng nhao nháo lên muốn Thẩm Thanh Thu kể chuyện cho bọn nó nghe.

“ Im lặng ” , Thẩm Thanh Thu lấy phiến quạt gõ nhẹ đầu Lạc Băng Hà, y có ý định muốn từ chối, nhưng nhìn thấy từng đôi mắt long lanh ánh nước của đám đệ tử, nhất là đôi mắt như biết nói của Lạc Băng Hà là khiến Thẩm Thanh Thu không tài nào từ chối nổi, y nhấp một ít trà thật ra là dùng để tạo màu _ rồi ra hiệu cho đám đệ tử yên tĩnh để y kể :


“ Thuở ấy xa xưa có một cậu bé mặt áo đỏ , trên người lấm lem bùn đất và chi chít viết thương . Cậu bé ấy trưởng thành trong mưa máu gió tanh , ôi cuộc đời của cậu lắm cay và đắng nhưng chả thể tỏ cùng ai . Bao nhiêu quỷ thần hiếp sợ , tín đồ của cậu khắp nhân gian , nhưng cậu không màng tới.

Vì cậu trót yêu, yêu một vị thần cao quý ,là một vị Thái Tử Điện Hạ Hoa Quốc . Nhưng lại bị người đời chê bai khinh bỉ, chịu đủ thống khổ nhân gian .

Cậu đi theo vị thần của mình nhưng y không nhìn thấy, cậu như bao người thất tình trên thế gian , cậu khóc một mình đâu ai hay.

Hồng Nhi ơi Hồng Nhi ơi , cái tên Hồng Nhi cậu giữ mãi trong tâm . Từ sùng bái kính trọng, cậu đã từng muốn dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác . Nhưng vì tấm thân thể này quá dơ bẩn, không có tư cách dâng lên cho vị thần ấy .

Khi con tim cậu biết yêu cũng là lúc cậu sống với đau thương , con tim này đã yêu phải một vị thần không thể với tới cũng là lúc chết với u sầu . Hồng Nhi đã biết cớ sao khi nhìn thấy vị thần của mình bị thế gian khinh bỉ trái tim lại phẫn nộ tộc cùng như thế_

Cậu quyết định ra đi , đi xa vị thần mà cậu yêu . Vị thần ấy không biết rằng, cậu là tính đồ trung thành nhất của y .

Cậu ôm mối tình khắc cốt , đi đến nơi được gọi là Đồng Lô tạo quỷ . Đi sâu vô bao hiểm địa , quỷ yêu bao quanh chính mình . Cậu đã thành thần , nào ngờ đâu vì mối tình trước kia, cậu từ bỏ trở thành thần ,từ nay về sau cậu trở thành một tuyệt đại quỷ vương.

Không ai còn nhớ đến cậu tên là Hồng Nhi nữa rồi, không ai còn nhớ đến cậu, cậu tự quên mình. Chỉ có con đao Ách Mệnh ngày ngày khóc thay chính cậu, rồi một ngày kia cậu nhìn thấy vị thần mình từng tương tư đến chết, cũng từ bỏ thế gian này. Đau thương u tình vô cùng , cậu hận cả chúng sinh lẫn thần giới ,tại sao lại đối xử với vị thần của cậu như vậy?

Hồng Nhi ơi Hồng Nhi ơi, Hồng Nhi có biết hay không? Cậu đã không còn là cậu nữa rồi, từ khi trái tim yêu vị thần ấy, cậu đã không còn là cậu nữa rồi. Xương cốt rã nát thành tro , chỉ mong vị thần ấy giữa lấy mãi mãi. Nhưng vị thần của cậu ơi, thần ơi thần đâu rồi?

Hồng Nhi ơi Hồng Nhi ơi, Hồng Nhi đang chờ đợi ai ? Hồng Nhi ơi đã 800 năm rồi, cậu đang chờ ai . Hồng Nhi ơi trong cung điện vàng điêu khắc tượng ai , cánh tay cậu đã khắc tên ai ,linh hồn của đã khắc hình bóng ai ?

Hồng Nhi ơi Hồng Nhi ơi, Hồng Nhi có thể chờ nổi sao? ”

Thẩm Thanh Thu gấp lại chiếc phiếm, hài lòng nhìn một đám đệ tử nghe xong câu chuyện liền lăn ra mà khóc.

“ Sư Tôn, người sẽ không rời xa đệ tử chứ? ” , thiếu niên trong mắt là biển rộng nhưng vẫn kèm chế không khóc, nhóc nếu tay Thẩm Thanh Thu, dùng giọng nói có chút nức nở hỏi y .

Thẩm Thanh Thu dùng thiết phiếm che mặt, y không thể trả lời câu hỏi này vì y không thể hứa với nam chính a!!! Ai thấu được nỗi đau này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top