Luân Hồi Hay Đọa Đày ( 2 )
Không nói đến vì sao Mạc Bắc Quân lại chết, chỉ biết là gã sao khi chết, linh hồn phiêu diêu khắp thế giới tìm kiếm một hồn người đã không còn tồn tại . Sau khi đi tìm kiếm hết những nơi có thể đi , gã mới đi xuống Âm Tàu Địa Phủ để tiếp tục tìm kiếm Thượng Thanh Hoa . Mạc Bắc Quân đi khắp nơi không một ai có thể cản gã , Diêm La Vương cũng mặc kệ gã , gã đi xuống từng tầng địa ngục , mỗi tầng điều phải chịu đựng đau đớn thống khổ gày vò linh hồn nhưng gã vẫn cố chấp tìm kiếm từng mảnh linh hồn một, đến cuối cùng gã chỉ nhận lại được những gương mặt lạ lẫm những cái lắc đầu đầy tiếc nuối và vô lực.
Diêm La Vương nhìn ma tộc cố chấp đứng ở giao giới ba nơi mà người chết phải đi qua, ngày qua ngày tìm kiếm một linh hồn của người thương. Diêm La Vương mím chặt khóe môi , y đi tới bên Mạc Bắc Quân giọng nói như từ cõi tuế nguyệt vọng về :
“ Mạc Bắc Quân, theo như luật trời. Ta không thể tiết lộ thiên cơ cho ai biết, nhưng ngươi đã ở đây được ba ngàn năm, tuy không cố ý tu luyện nhưng cũng đã khắp thụ không ít khí tử âm chi hàn bổn nguyên của Hoàng Tuyền Giới . Nay ta nói cho ngươi hay , linh hồn người ngươi chờ đã chuyển thế tới một trong ba ngàn vạn thế giới trong vũ trụ bao la, nếu ngươi muốn tìm thì uống chén canh Mạnh Bà rồi đi đi , thế giới này thật sự không có người ngươi chờ . ”
Mạc Bắc Quân nhìn Diêm La Vương trong đôi con ngươi màu xanh lục đã từ lâu không có ánh sáng, nay lại hiện lên một chút ánh phản chiếu nhỏ nhoi . Gã đưa tay xuống hái một đóa hoa Bỉ Ngạn , đi từng bước tới cầu Nại Hà bắt qua con sông Vong Xuyên. Linh hồn gã cô quạnh hệt như đã không còn thần trí , nhưng có lẽ vì một chấp niệm mà chống đỡ linh hồn gã không thể để nó tàn lụi.
Mộng Ma cầm sào trúc đẩy thuyền chở u linh qua sông , lão nhìn Mạc Bắc Quân đang hướng đến nơi đáng lý ra nên đi từ rất lâu, lão đưa bàn tay gầy gò lên lặng lẽ vẫy tay tạm biệt cố nhân , lão đã chết không có nước mắt như không hiểu vì sao sống mũi lão cay xè , khóc mắt lão ẩm ướt ,từng giọt nước có màu như máu chảy ra trong hai khốc mắt tối om của lão ,lão biết chấp niệm của lão cuối cũng hoàn thành, có lẽ sao khi gã đi thì lão cũng sẽ theo cùng , trong lòng lão rung động một lời từ biệt thật khó nói ....
Bước vào Vọng Hương Đài , Mạnh Bà đưa vào tay gã một chén canh Thất Lệ ( canh Mạnh Bà ) , Mạnh Bà muốn cầm lấy đóa Bỉ Ngạn trong tay Mạc Bắc Quân đi vì không thể mang theo những gì ở Âm Phủ vào Thập Điện Chuyển Sinh nhưng bị gã nắm chặt không buông , Mạnh Bà không ép buộc lấy đi mà nói :
“ Ta biết chấp niệm của ngươi, yêu mà không có được , buông tay thì lại không nỡ , cầu thì không thấy được, mất đi rồi lại không cam tâm . Nhưng ngươi có biết tình là gì không? Là thích trong mơ hồ, yêu trong mãnh liệt, thương trong cầu mong và lụy trong héo tàn . Vì vậy, ngươi nên quên quá khứ đi , nếu có duyên thì sẽ gặp, có nợ ách hẳn sẽ lại bên nhau . ”
Mạc Bắc Quân nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn trong tay , hoa tuy nở rộ xinh đẹp nhưng lại không có lá cùng lây động , khác nào là người có duyên đợi mãi một chữ nợ mà muôn mùa hoa nỡ lại tàn cùng chả gặp được nhau . Gã đặt cành Bỉ Ngạn đơn độc ấy xuống bàn , tay nâng chén Thất Lệ , gã chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói lên trong đôi con ngươi vô hồn lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, giọt lệ ấy lăn dài trên gò má khốc khác của gã ,rơi vào chén canh Thất Lệ trên tay tạo thành một gợn sóng lăn tăn trong chén canh. Nâng tay , gã không còn do dự nữa, cứ thế uống cạn chén canh Thất Lệ, quên đi tất thảy ký ức đau khổ của hồng trần xưa , quên đi người thiếu niên gã yêu đến bi lụy . Mạc Bắc Quân bước qua Vọng Hương Đài tiến vào Thập Điện Chuyển Sinh , ngóng lên gương Khứ Hồi nhìn thiếu niên nhỏ gầy luôn theo sau gã . Gã đã không còn thần trí,nhưng miệng gã mấp máy một cái tên gã khắc sâu vào linh hồn không thể xóa nhòa :
“ THƯỢNG . THANH . HOA ”
_____________________( dải phân cách ).
Bắc Hàn Lãnh Giới , một đồng bằng núi non đầy tuyết và gió nhưng lại là nơi nhiều kẻ xưng thần khao khát được đặt chân đến , một khi đã đến thì không một ai không luyến tiếc muốn mãi lưu lại . Là lãnh địa cực hàn cực âm , nơi sinh ra vô số thiên tài địa bảo mà khắp thần giới cũng không ai có quá hai thứ : Thảo Mộc có Hàn Dưỡng Ly Nguyệt , Thần Thú có Hưu Tuyết Xà Cừ ,nhất là Bảo Vật của các đời Thần Tôn lưu lại ở nơi đây . Thứ quan trọng nhất chính là ở giữa một mảnh tuyết địa lại có một hồ sen quanh năm nở rộ, là loài thần thảo do thiên địa tạo hóa, Tuyết Liên Bạch Hạc Phỉ . Bên trong hồ sen còn có hai loài thần thú là Lý Hàn Ngư Bích , Hạc Tước Hộ Mao vạn năm có một .
Mà tất thảy mảnh thần giới Bắc Hàn Lãng Giới này , điều nằm trong tay của Thần Tôn _ Mạc Bắc Quân , một trong bốn vị Thần Tôn đứng đầu ba ngàn vạn thế giới.
Ai nấy trong ba ngàn vạn thế giới đều muốn trở thành đệ tử của gã , có kẻ còn mong muốn được trở thành người bên gối của gã thôi cũng chả được. Vì thế những vì thần trong ba ngàn vạn thế giới luôn truyền tai nhau rằng, Thần Tôn Mạc Bắc Quân có một vị đệ tử tu luyện ngàn năm cũng không thể lên nổi kết đan , chỉ dặm chân mãi ở trúc cơ kỳ , nhưng lại được Thần Tôn vô cùng sủng ái , giam mãi trong Thần Hàn Cung , ngay cả một cọng lông cũng không thể để ai nhìn thấy .
Lời đồn thì vẫn mãi là lời đồn, sự thật ra sao thì chả ai hay ...
Ta là kẻ trong lời đồn của các vị thần trong ba ngàn vạn thế giới, đệ tử của Thần Tôn Mạc Bắc Quân , Thượng Thanh Hoa. Ta cũng không biết vì sao bản thân mình lại vô dụng đến như thế, dù cho mỗi ngày điều ra sức tu luyện nhưng tức thảy đều vô nghĩa.
Cụp mắt xuống, bộ dáng uể oải kia in vào trong làn Lộ Thủy . Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt , mắt hạnh màu hạt dẻ , mũi cũng coi như là thẳng , môi nhỏ có màu cam đỏ nhạt nhẽo . Ngũ quan tổng thể cũng bình thường không có gì được gọi là anh tuấn soái khí hay xinh đẹp , nhìn đi nhìn lại thì chả khác gì một thiếu niên đang trên đà thành niên như người bình thường cả .
Hai tay chống cái cằm không được nhọn của mình , hai mắt nhìn đăm chiêu xuống nước soi đi soi lại . Thôi đi , trông thế nào cũng chỉ là một cậu trai trẻ thật thà có chút xíu được gọi là vừa mắt mà thôi .
Điều này làm cho ta vô cùng buồn bực.
Ta muốn mình có một gương mặt xinh đẹp như Hồ Tiên hoặc là gương mặt anh tuấn như Tước Đế , không thì là gương mặt soái khí của Quy Tổ cũng được mà ...
Ta rất muốn mình thật sự giống với lời đồn , là một đệ tử sắc nước hương trời , một yêu nghiệt bị giấu trong lòng son , được Thần Tôn xem như là bảo bối không ai được chạm vào .
Vì sao ta lại bình thường đến không thể bình thường hơn như thế! ? Chẳng những không có linh căn tốt, tố chất thấp tẹt , tu luyện cả ngàn năm chỉ đổi lại được cái tác dụng không phát triển nữa thui sao . Chả nhẽ bản thân mình phế thải tới mức độ ở trong đống vàng vẫn phải đi ăn xin sao , thế ta ở trong này làm cái quẹo gì ? Dùng thì không được, trưng thì không xong ....
Nghe đám Hồ Tiên kể lại , ta như thế này thế kia ra sao trong miệng của đám thần tiên ở tiểu thế giới . Làm ta từ thất vọng thành tuyệt vọng luôn , làm sao mà ra ngoài gặp người đây...
“ Thanh Hoa .” Một giọng nam trầm khàn ấm áp mà cũng thật lãnh đạm truyền đến từ phía sau lưng.
Ta giật mình, thấp thỏm nhìn nam nhân tướng mạo như thần đang được phản chiếu trong làn Lộ Thủy .
Nam nhân có cặp sừng rồng màu lam đậm dần lên đỉnh sừng , mái tóc màu bạc thủy được cố định gọn gàng bằng trâm bạc . Thân hình cao lớn, rắn chắc, mạnh mẽ. Khuôn mặt vừa anh tuấn vừa soái khí , mày kiếm tựa núi , mũi cao thẳng tắp , môi mỏng khắc nghiệt , đôi mắt sâu đầy thâm thúy và con ngươi màu lam với từng sợ chỉ trắng, hệt như có cả một dòng sông lớn bao trùm tuyết nguyệt bên trong . Toàn thân tản ra sự cuồng vọng và bá đạo không ai bằng. Hơi thở lạnh lẽo sắc bén mang theo hùng phong áp đảo .
Bất cứ kẻ nào nhìn thấy hay nghe thấy gã , đều không tự chủ được huyết mạch run lên, chân tay mềm nhũn vô lực , đáy lòng sinh ra cảm giác áp chế ép buộc đối phương phải khiếp sợ .
Không dám nhìn thẳng vào gã , ta hạ mắt xuống cái bóng trong nước , thỏ thẻ nói nhỏ:
“ Thần Tôn .”
Mỗi người đoán không sai đâu , nam nhân này chính là Thần Tôn Mạc Bắc Quân trong truyền thuyết , là Sư Tôn hữu danh vô thực của ta .
“ Ta nói như thế nào nhỉ ? Gọi là Sư Tôn. ” Tuấn mạo lạnh khí phi phàm không hề có bất cứ một tia tình cảm . Gã hờ hững nhìn thân thể co ro của ta , chỉ đơn giản buông rũ hai tay cả người tản ra khí thế lạnh lùng như băng sơn .
Ta biết bản thân mình vô dụng được gã cho ăn không uống không cả ngàn năm , nhưng cả hai cũng chỉ gặp nhau không quá trăm lần , gã đến thì chỉ có nói vài câu xem như có lệ rồi rời đi , ta thật sự không biết gã làm vậy để làm gì nữa , cảm xúc trong ta vừa rối loạn vừa sợ hãi cũng vô cùng ấm ức ,thế là ta lỡ miệng nói :
“ Thần Tôn, ta không xứng gọi ngài là Sư Tôn... Nên xin ngài hãy cho ta rời đi !.”
Bắc Hàn Lãnh Giới là nơi đầu tiên ta đặt chân đến sau khi chào đời đến bây giờ . Ta nghe bọn Hồ Tiên nói năm đó chính gã đã mang ta về khi ta vừa mới lọt lòng không bao lâu , cái này có được gọi là bắt cóc không thì ta không biết , ta chỉ biết rằng sau khi tới nơi này thì ta chưa bao giờ được nhìn ngắm các mảnh thiên địa nào khác cả . Ai cũng nói với ta Bắc Hàn Lãnh Giới là một nơi thần thánh như thế nào , những kẻ bên ngoài họ tình nguyện hy sinh mạng sống chỉ để có một danh ngạch tiến vào nơi đây tu luyện dù chỉ một ngày, nhưng đối với một tên vô dụng như ta thì nơi này chỉ toàn tuyết với băng .
Gã không lên tiếng, chỉ trầm mặc, không khí như đông lại toàn thân bắt đầu trở nên âm trầm và áp bách.
Biết rằng yêu cầu của ta sẽ làm gã không vui nhưng lời đã nói ra như bát nước hất đi ,liệu rằng có rút lại được . Ai cũng biết Thần Tôn Mạc Bắc Quân tâm tình bất định , là kẻ tàn nhẫn khó đoán , vui thì cho người khác vào thế giới của gã . Cũng chả tốt đẹp gì đâu , chỉ đơn giản là gã thích nhìn ngươi chém giết dành lấy thiên tài địa bảo mà thôi , hay đại loại như gã thích nhìn nền tuyết trắng có thêm màu sắc , đặc biệt chính là để ta nhìn thấy bọn thần cấp thấp vì một chút thứ gã không coi ra gì mà hãm hại nhau . Ta không biết gã để ta nhìn thấy những thứ này làm chi , vì có cho ta mấy thứ đó, ta cũng chả dùng được... Đùa à ,ta mới tu vi trúc cơ sài mấy thứ dành cho thần bậc thì có mà nổ linh mạch chết à ?!
“ Thần Tôn ...ta muốn được tự do....” Ta không biết bản thân của mình đang muốn gì , ta vẫn sợ hãi gã , nhưng lại không muốn tiếp tục cái cuộc sống nhạt nhẽo này nữa , nếu như đã không thể thăng tiến tu vi , thì ta cũng không còn nhiều thời gian nữa để sống, tuổi thọ của ta có lẽ cũng sắp tới giới hạn rồi đi , nếu như trước sao gì cũng chết , vậy tại sao không nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia một lần trong đời cơ chứ.
Ta gôm góp được một chút dũng khí ,có thể nói đây là lần đầu tiên ta dám yêu cầu gì đó với Thần Tôn. Gã vẫn không nói gì , áp lực xung quanh đè nặng lên không khí . Ta hít thở không thông , nhắm chặt mắt chờ đợi phán quyết của Thần Tôn . Đến cuối cùng không hít bị áp xúc đè nén cũng tản đi , ta biết đã đến lúc nhận được cậu trả lời từ gã .
Thanh âm của Mạc Bắc Quân có chút mệt mỏi nhưng vẫn là cái ngữ điệu lành lạnh bình thản đó :
“ Nếu đã là sự lựa chọn của ngươi, thì đi đi .”
Một mảnh vẩy màu xanh lam mang theo khí tức của Thần Tôn rời xuống bên thành hồ , Mạc Bắc Quân quay lại bóng lưng cứng cáp đã trải qua tuế nguyệt mệt mỏi rời đi .
Ta ngẩng mặt lên trời, nhìn bầu trời bắt đầu rời từng bông tuyết xuống như từng chiếc lông ngỗng phất phơ trong không khí . Tuyết rơi xuống gương mặt ta ,nhưng ta không thấy lạnh chỉ thấy đau rát từng cơn , là tuyết làm ta đau hay tim làm ta đau , ta cũng không rõ nữa, tự do có thật sự là thứ ta hướng đến ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top