Chiếc Áo Cuối Cùng ( 3 )
" Thượng Thanh Hoa _ chờ ta _ "
* bịch * vừa dứt lời, Mạc Bắc Quân cũng cùng một lúc đạp hụt . Hố tuyết sâu hung hút cứ thế mà tiếp nhận thêm một cục thịt, nói thật Mạc Bắc Quân không biết bay ,nên việc rơi xuống hố là một việc hết sức bình thường. Mạc Bắc Quân té ngửa mặt lên trời, cứ nghĩ là tan xương nát thịt thì bên dưới lại truyền đến cảm giác mềm mềm cũng cứng cứng. Mạc Bắc Quân vươn tay ra sau lưng sờ sờ một hồi liền nhận ra là ai , cái câu cầu xin quan thuộc đến là êm tai này ! Đã lâu rồi gã mới được nghe lại_
Không tệ đâu, Thượng Thanh Hoa đang nghĩ tới Mạc Bắc Quân có khi nào sẽ té xuống đáy của xã hội không? Thì ngay tất thì một cái bóng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn rớt xuống, còn chưa kịp để Thượng Thanh Hoa đi hình thì cái bóng đó đã đè luôn lên người hắn .
" Ặc ! Đại Vương ngài mau đi xuống! Đại Vương tha mạng!! " Thượng Thanh Hoa thật sự muốn khóc nha , ai đời người bị đè bẹp lép lại phải đi xin người đè mình buông tha , nhưng mà cái tay của gã đang mò ở đâu thế?
Mạc Bắc Quân không hề đứng dậy mà nằm luôn trên người Thượng Thanh Hoa , đã ba ngày trôi qua, chuyện làm Mạc Bắc Quân hối hận nhất chính là ngày hôm đó đưa Thượng Thanh Hoa về Bắc Cung chỉ để nấu mỳ . Nếu không phải muốn giữ ý giữ tứ với Thượng Thanh Hoa để lấy chút xíu tình cảm, như cách Lạc Băng Hà chỉ , thì bây giờ đã không phải tốn thời gian tìm người rồi không , rồi cũng sẽ không phải rơi vào tình cảnh bị nhốt trong cái hố chết tiệt này.
Chuyện bị ai nhất cuộc đời của Thượng Thanh Hoa đó chính là bị đè dưới người Mạc Bắc Quân, nhưng không phải bị đè theo nghĩa đen ,mà là nghĩa bóng mới đau . Hiện tại hắn chỉ muốn Mạc Bắc Quân đấm mình một cái ,xem cái Nhiệm Vụ Hàng Ngày chết tiệt kia có kéo lại được miếng nào không?
Nhưng, cái cục băng bên trên không chịu nhúc nhích a ! Nếu không phải cái tay của Mạc Bắc Quân vẫn đang lằng mò khắp người Thượng Thanh Hoa , thì hắn đã nghĩ Mạc Bắc Quân bất tỉnh rồi ấy!!!
Thượng Thanh Hoa cũng không phải có ý kiến gì đâu, nhưng mà cái chân của nữ chính ngôn tình đi đường thẳng cũng có thể gãy của hắn, bắt đầu thấy nhức nhức rồi đấy :
" Đại Vương... Huhu...chân ta đau quá! Làm ơn xuống được hong ? Đại Vương... "
Mạc Bắc Quân nghe thấy thế thì cũng không nắn ná thêm, mà đứng phắt dậy, còn tiện tay cầm hai cái chân của Thượng Thanh Hoa lên xem ,vứt một cái lành lặn xuống, chỉ để lại một cái chân nhìn có vẻ bắt bình thường, Mạc Bắc Quân hờ hững nói :
" Cái chân này của ngươi cũng quá kỳ tích . "
Thượng Thanh Hoa ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, hắn cũng đâu có biết đâu a ! Hay hắn cũng bị lời nguyền giống như Tuyệt Thế Dưa Leo Huynh nhỉ ? Dưa Huynh thì năm lần bảy lượt bị thương ở cánh tay phải! Còn hắn thì ba chìm bảy nổi ở cái chân phải! Huhu ! Bị gãy bị chẹo nhiều nhất không phải cũng là nó sau !!!
Mạc Bắc Quân dùng khéo mắt đảo qua trên người của Thượng Thanh Hoa một cái , hàn khí trong người bắt đầu tản nhiệt ra xung quanh, trong đầu không biết tại sao lại xuất hiện những hình ảnh không nên xuất hiện trong lúc này.
Thượng Thanh Hoa không hiểu tại sao Mạc Bắc Quân cứ cầm cái chân gãy của hắn hoài ,bộ Mạc Bắc Quân đã tìm ra được lời nguyền dính trên đó hay sao , nhưng mà cái ánh mắt của Mạc Bắc Quân có gì đó lạ lạ thì phải?
* ting * Hệ Thống Nhắc Nhở Nhẹ :
< Trừng Phạt Không Hoàn Thành Nhiệm Vụ Hàng Ngày Sắp Bắt Đầu, Mong Ký Chủ Chuẩn Bị Tâm Lý Tiếp Nhận Trừng Phạt Của Hệ Thống... >
" ... " Thượng Thanh Hoa... Ủa ? Vậy là không phải bị Mạc Bắc Quân rớt xuống đầu không phải là trừng phạt của Hệ Thống mày à ? Wát tờ fuck !!!!
Thượng Thanh Hoa cảm thấy khí lạnh ngập trời từ trước mặt ập tới , nhịn không được mà đánh mắt nhìn Mạc Bắc Quân một cái , thấy ánh mắt Mạc Bắc Quân đày tràn sức đe dọa , như là một con sói đói khát vừa bắt được một con mòi ngon to béo , mà muốn cắn nát hắn ra nhai nhiễu nuốt vào bụng để thỏa mãn cơn đói hành hạ lâu ngày của nó .
" Cái này... Đại Vương hay là ngài quay mặt qua một bên có được không? "
Mạc Bắc Quân không quan tâm mà vươn tay ra túm lấy áo Thượng Thanh Hoa mà xé ra .
" Á !!! Đại Vương!!! Tha mạng!! Đừng ăn ta !! Ta gầy lắm! Thịt cũng dai không có ngon đâu!! Toàn xương với xương thui ! Ngài ăn ta chỉ có đau răng thui! Chứ không có no đâu! Á á a a á a !!! " Thượng Thanh Hoa liên tục giãy giụa ,lắc đầu điên cuồng, nhưng cái áo xấu số của Thượng Thanh Hoa vẫn không được thoát khỏi cảnh tan nát.
Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa giãy mà vô tình động phải vết thương ở chân cũng không biết, mặt cũng đã nhăn thành một đóng còn ăn nói xà lơ . Gã vừa đau lòng cho cái chân gãy của Thượng Thanh Hoa vừa không vui vì tên ngốc nào đó vẫn không nhận ra miệng vết thương của mình, mà cứ liên tục giãy giụa tưng tưng. Xé xong áo của Thượng Thanh Hoa , Mạc Bắc Quân vung ta nhét luôn mảnh áo đó vào miệng của Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa : " ớ ...ớ...um...è "
" Câm miệng " Mạc Bắc Quân trừng mắt nhìn Thượng Thanh Hoa, đến khi Thượng Thanh Hoa co rúm người lại ,ngoan ngoãn như một con cún . Mạc Bắc Quân không vui nỗi , tại sao gã chỉ là muốn xé áo của Thượng Thanh Hoa để băng bó vết thương thui mà , gã không muốn hung dữ với Thượng Thanh Hoa nhưng cái tên ngốc này cứ làm cho gã phải mạnh tay . Mạc Bắc Quân có nỗi khổ không thể nào nói nên lời, muốn học hỏi Lạc Băng Hà, nhưng người thực hành nó lạ lắm.
Thượng Thanh Hoa co rúm, túm chặt chiếc áo cuối cùng bị tan nát, mà lã chã rơi lệ . Nghĩ thầm, huhu! Con trai cưng à ! Không phải trong tình huống này! Người phải xé áo là con sao ? Sao lại là cha của con chứ? Hiểu lầm tai hại ,cũng vì hành động của con cả đó!!! Huhu !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top