Phần 7

  - Dạo này học hành bận rộn quá nên chưa up lên được ^^

  "Cô đang làm cái gì" - Mặt hắn tràn ngập sát khí khi nhìn thấy cô ta đang bóp cổ cô và khuôn mặt cô bây giờ đang đỏ bừng vì thiếu không khí.Hắn vội vàng đẩy cô ta ra và gọi bác sĩ.

Cô ta thấy hắn đi gọi bác sĩ liền muốn chạy đi.....Nhưng cô ta mới vừa chạm tay vào cánh cửa.

" Đường Lam Ngọc !!! Cô đứng lại đó cho tôi....Tôi nhớ là tôi đã nói rằng không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa ???"- Hắn bắn ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta.

" Cô còn muốn làm gì cô ấy ?"

" Em......em.....không có!!! Trước đây em có học một chút về ngành y nên em chỉ đang muốn kiểm tra tình hình của cô ấy thôi...."- Cô ta hấp tấp giải thích.Phải biết rằng nếu ai mà có ý định hãm hại người của hắn thì chỉ có 1 kết cục thảm hại.

" Tôi nói cho cô biết!!! Cho dù Hạ Vũ có trở thành người thực vật cả đời đi chăng nữa thì vợ tôi cũng chỉ có một- Hạ Vũ"

Móng tay cô ta đã đâm sâu vào lòng bàn tay.....

" Em....em biết,cho nên em cũng chỉ tới thăm cô ấy mà thôi.Anh....anh hiểu lầm em rồi! Em không có ý định gì cả !!! "

" Hiểu lầm ??? Cô học y từ khi nào vậy? Từ khi cô đi NƯỚC NGOÀI à"- Hắn nhướng mày nhìn cô ta,cố ý nhấn mạnh 2 từ  'nước ngoài'.

" Em....."

" CÚt.......Nếu Hạ Vũ mà có chuyện gì,tôi không cần biết là ai làm nhưng tôi đều sẽ tính hết lên cô.Tôi sẽ không tha cho cô"

Cô ta vội vàng rời đi....." Cô cứ chờ đó Hạ Vũ"

Ngay sau khi cô ta đi thì nhóm bác sĩ cũng đi đến nơi.

" Cô....cô ấy có....có....có chuyện gì vậy????"- Ông bác sĩ thầm đổ mồ hôi hột,ông cũng đã biết thân phận của người này,quả thật không dám đắc tội nha.Cái bệnh viện này còn là sản nghiệp của nhà người ta nữa.

 "Đã xảy ra chuyện gì ? Không phải có người ở đây trông chừng cô ấy sao?"- Ông bác sĩ trừng mắt nhìn mấy y tá ở phía sau lưng.

" Đúng vậy ạ! Hồi nãy Cẩm Y ở lại đây mà"- Một y tá nói.

" Mau qua xem tình hình của vợ tôi mau"- Mặt hắn tràn đầy sát khí dọa cho mấy người ở đây sợ tới mức chỉ thiếu nước tè ra quần.Vợ hắn mà bị làm sao thì chắc họ cũng đi tong luôn mất.

" Đ.....ươc.....được"- Ông bác sĩ lắp bắp,run rẩy mà kiểm tra bệnh tình cho cô.Cậu ta cũng quá đáng sợ đi...Ông ta sống bao nhiêu năm rồi mà còn chưa thấy ai đáng sợ như thế này.

Kiểm tra cho cô xong thì mặt ông ta cũng tái luôn,ông ta vội vàng điều chỉnh vài cái máy ở bên cạnh giường bệnh để giúp hô hấp của cô ổn định lại.Rồi ông ta quát to lên :

" Ai là người vừa nãy ở đây trông coi Lăng thiếu Phu nhân???"- Khi biết thân phận của cô rồi thì ông cũng phải đổi cách gọi chứ.Quan trọng là cái vị thần kia còn đang chờ câu trả lời của ông kìa.

"Dạ......Là....là Cẩm Y ạ"- Một y tá rụt rè nói.

"Mau gọi cô ta tới đây cho tôi"

"Dạ....."-Rồi y tá đi ra ngoài.

" Lăng Tổng!!! Vừa nãy có chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên hơi thở của cô ấy lại yếu đi??? Tôi kiểm tra thì vào khoảng tầm 15 phút trước có một người đã bóp cổ khiến cho cô ấy bị khó thở....Nếu ngài không gọi tôi tới kịp thì e là đã muộn...."

Hắn nghe xong thì mặt lập tức tối sầm.

" Nếu không tới kịp....."- Đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói đó,hắn mới chỉ rời cô chút ít vậy mà có thể xảy ra chuyện ra như vậy.

" Bác.....sĩ! Cẩm....Cẩm Y cô ấy bị ngất ở trong phòng thay đồ"

" Cái gì???"

Hắn không nói gì và cứ vậy đi ra ngoài gọi điện thoại....Hắn sợ 

" Cậu mau điều một vài người tới bệnh viện La Tư"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong bóng tối cô đang bước thật nhanh về phía trước ,cô đi mãi nhưng không thấy thứ gì cả.Cô nản lòng không muốn đi tiếp thì lại nghe thấy giọng nói của hắn:

"Vợ tôi sẽ chỉ có một- Hạ Vũ"- Cô đang nằm mơ sao? Hắn mà lại thừa nhận rằng cô là vợ hắn? Không phải hắn ghét cô lắm sao?? Vừa mới hôm trước hắn còn sỉ nhục cô và đứa con trong bụng cô nữa cơ mà.Nghĩ đến đây cô liền mỉm cười chua chát : 

" Hạ Vũ,mày tỉnh lại đi!!! Sao anh ấy có thể thích mày được cơ chứ! Đối với anh ấy mày chỉ có thể là một con ở thôi....Vợ??? Haha....Mày cũng ảo tưởng quá rồi đó Hạ Vũ"

Rồi cô lại đi tiếp,cho đến đi cô muốn từ bỏ thì phía trước có ánh sáng chiếu vào.Cô liền đi về phía đó.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô y tá trẻ đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô:

" Sao cô có thể lấy một người như thế làm chồng vậy?? Huhu....Đáng sợ quá đi mất!!! Sát khí từ người anh ta tỏa ra thật quá khủng khiếp,chân tôi bây giờ vẫn còn đang run đây này.Mặc dù bề ngoài anh ta có đẹp trai, nhà anh ta cũng giàu có nhưng cũng quá đáng sợ rồi.Sau này lấy chồng chắc tôi phải chọn một người bình thường thôi! Chứ như vậy chắc có một ngày bị anh ta dọa cho đột tử cũng không biết chừng.Cô cũng mau tỉnh lại và xuất viện đi....Không mỗi ngày tôi cứ phải đối mặt với anh ta như vậy thì tôi cũng nên xin chuyển bệnh viện mất thôi.Cô biết không,cô nằm đây mấy tháng trời,mặt anh ta ngày nào cũng cứ như ai đang mắc nợ anh ta vậy.......bla....bla..."

Còn đang nói lảm nhảm thì y tá thấy một ngón tay của cô hơi hơi động đậy,tưởng mình hoa mắt liền rụi mắt mấy cái liền thì thấy mình không nhìn nhầm.

"Aaaaaaaaaaaaaaa.....Hạ Vũ cô nghe thấy lời tôi nói ư !!! Cô tỉnh lại phải không ??? A tôi phải đi báo cho bác sĩ biết"-Cô y tá trẻ vì vui mừng quá mà nói năng hấp tấp,vội vàng chạy đi báo cho bác sĩ.

" Bác....bác.....bác sĩ.....Lăng.....Lăng thiếu....thiếu phu nhân....Cô ấy"

" Làm sao???"- Ông bác sĩ liền căng thẳng,sợ cô lại xảy ra chuyện gì.

" Cô......Cô ấy tỉnh rồi"

"Thật...thật sao????"- Mắt ông bác sĩ sáng lên.

"Đúng vậy!! Lúc nãy tôi đang nói chuyện với cô ấy thì thấy ngón tay của cô ấy động đậy."

"Mau đi báo cho Lăng tổng biết"

"Được ạ"

Ông bác sĩ vui vẻ đi về phòng bệnh của cô.Sau này ông không phải sống trong cảnh lo sống lo chết nữa rồi.

Cô run rẩy mở mắt mình ra thì thấy một trần nhà màu trắng,cô cất giọng nói:

" Đây là đâu?"- Do đã mấy tháng không nói chuyện nên bây giờ giọng cô đã khàn khàn đi.

"Lăng thiếu phu nhân...Cô đã tỉnh lại rồi?? Bây giờ cô thấy trong người sao rồi ??"- Bác sĩ đi đến gần thấy cô đang mở mắt thì liền hỏi.

" Sao tôi lại ở đây?"- Cô ngước mắt nhìn ông bác sĩ đang đứng cạnh giường bệnh.

" Em tỉnh rồi ?"- Hắn nghe được tin cũng vội vàng qua đây.

Lăng Thiên??? Hắn mà lại quan tâm cô vậy? Cô cứ ngỡ mình sẽ vui sướng khi gặp hắn lắm...Nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi hắn một câu:

" Anh là ai????"

#End_p7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sẽ