Phần 4
"Chúng tôi gọi điện đến từ bệnh viện La Tư.Cậu có phải là bạn của một cô gái tên Hạ Vũ không?"
"Phải...Cô ấy bị làm sao?Tại sao lại ở bệnh viện?"- Hắn lập tức cuống lên.
"Cô ấy bị tai nạn và đang cấp cứu.Tôi nghĩ cậu nên đến đây ngay bây giờ"
"Được tôi đến đó ngay "- Nói rồi hắn cúp máy,định gọi cho Lăng Thiên nhưng lại thôi rồi vội vàng đi đến bệnh viện.
Đến tầng mà người phụ nữ đó nói trong điện thoại thì hắn thấy phòng cấp cứu vẫn đang sáng,y tá thì đi ra đi vào rất vội.Trái tim hắn như thắt lại,liền chìa tay túm lấy một cô y tá đang đi qua và vội vàng hỏi:
"Tình hình của cô ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân bị sảy thai và thiếu rất nhiều máu.Cô ấy vẫn còn đang trong cơn nguy kịch"- Y tá nói nhanh rồi chạy vội vào trong.
Hắn nghe xong thì lập tức ngã ngồi trên băng ghế:"Vậy những điều cậu ấy nói là sự thật,Hạ Vũ thật sự mang thai,cô ấy rời khỏi nhà là đúng...Nhưng..... Tại sao cô ấy lại bị tai nạn mà còn bị sảy thai nữa.Liệu bây giờ nói cho Lăng Thiên biết thì cậu ta có quan tâm hay không?"
Hắn liền gọi cho Lăng Thiên nhưng tắt máy.Hắn đành ngồi chờ ở bên ngoài và hy vọng cô không xảy ra chuyện gì.
~~~~~~~~~ 3 tiếng sau~~~~~~~~~~~~
Đèn ở phòng cấp cứu tối đi.
" Cạch"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ cùng với một vài y tá bước ra.Trên mặt họ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.Hắn vội chạy đến hỏi:
" Tình hình sao rồi? Cô ấy sao rồi ?" - Hắn hỏi dồn dập.
Bác sĩ nhìn hắn rồi ngập ngừng :
" Cậu yên tâm đi,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Không còn nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên ........"
"Sao? Ông mau nói đi !!!"
" Đầu của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng do sự va đập khi tai nạn xảy ra và bị sảy thai ,mất máu quá nhiều nên trong một thời gian cô ấy còn chưa thể tỉnh lại"
" Ý ông là sao???? Chưa thể tỉnh lại? "-Hắn trợn mắt lên nhìn ông bác sĩ.
" Đúng vậy"
"Vậy bao lâu thì có thể tỉnh lại?"
" Chúng tôi sẽ theo dõi cô ấy trong vòng 1 tháng,nếu một tháng này mà cô ấy còn chưa tỉnh lại chỉ e rằng cô ấy sẽ phải sống đời sống thực vật "
" Ông nói cái gì ??? ĐỜI SỐNG THỰC VẬT??? "- Hắn hét lên.Cô........ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà cô lại gặp nhiều chuyện như vậy.Mà bây giờ...Hắn cố nén niềm đau đớn trong tim xuống.
" Cô ấy cũng có khả năng tỉnh lại sau đó...Nhưng.....những trường hợp như vậy thường có rất ít khả năng xảy ra."
" Nhưng vẫn có khả năng đúng không ?"- Hắn liền hỏi.
"Đúng vậy!! Có tỉnh lại hay không thì còn phải dựa vào ý chí của cô ấy...Tuy nhiên khi mọi người nói chuyện thì cô ấy cũng có thể nghe thấy được cho nên cậu hãy thường xuyên nói chuyện với cô ấy để giúp cho cô ấy có thể tỉnh lại sớm hơn."
"Được !!! Vậy cảm ơn bác sĩ"
" Bây giờ bệnh nhân còn đang rất yếu nên cậu chưa thể vào thăm được !! Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cô ấy rồi báo cho cậu !!!"- Nói rồi liền bác sĩ bước đi.
" Liệu có nên nói cho Lăng Thiên biết không ???"- Hắn đắn đo nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lăng Thiên đi cả buổi không về và tất nhiên là Đường Lam Ngọc cũng sốt sắng không yên chờ hắn vì ả còn có một tin muốn báo cho hắn.Cô ta gọi cho hắn không dưới 20 cuộc gọi nhưng đều tắt máy,lòng cô ta thấp thỏm vô cùng.Cuối cùng cũng như cô ta mong đợi hắn đã trở về.
"Thiên! Anh đi đâu vậy.Sao anh lại tắt điện thoại,em chờ anh lâu lắm rồi !!!"- Nói rồi cô ta chạy đến ôm chặt hắn."Anh uống rượu? Có chuyện gì sao?"
"Có một chút"- Hắn cố gắng giữ bình tĩnh."Mà em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Cô ta liền e thẹn,mặt đỏ bừng "Anh....anh ơi! Em....có...có thai rồi.Hôm nay em mới đi bệnh viện kiểm tra.Là......là con của chúng ta !!!"
"Bao lâu rồi?"
"Dạ 3 tháng....Chính....chính là cái hôm trước khi em đi ra nước ngoài đó anh! Anh ơi em vui quá"
3 tháng ư?Rõ ràng tối ngày hôm đó mới cách đây 2 tháng thôi mà? Tại sao lại như vậy? Hắn liền nhớ lại tối ngày hôm đó,và rồi hắn chợt nhận ra một điều...Tối hôm đó thật sự hắn có ngủ với một cô gái nhưng mà cô gái đó vẫn còn trinh.Mà Đường Lam Ngọc thì đâu còn nữa?Vậy thì cô gái đó là ai?.....Chẳng lẽ...
"Haha cho dù bây giờ tôi nói gì thì anh cũng đâu có tin tôi!Kể cả việc mình mang thai con của anh thì anh cũng có tin không?"-Hắn nhớ lại lời nói của cô ngày hôm qua...Chẳng lẽ người đó thật sự là Hạ Vũ? Chứ không phải Đường Lam Ngọc? Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Bây giờ đầu óc hắn rối tung lên.
"Thiên....Thiên! Anh có nghe em nói gì không vậy?"- Cô ta thấy hắn không trả lời mình thì liền lay lay người hắn.
"Lam Ngọc! Em có điều gì giấu anh không?"
Cô ta liền lo lắng trong lòng:" Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện gì rồi? Nhưng mình đã rất cẩn thận rồi cơ mà" nhưng trên mặt cô ta vẫn rất bình tĩnh.Cô ta cười tươi ôm chặt lấy hắn nói:
"Tất nhiên là không rồi.Em yêu anh như vậy thì sao có thể có chuyện gì gạt anh được?"
"Vậy em xem một vài thứ này rồi giải thích cho anh nghe được không?"-Nói rồi hắn đem tập ảnh ra cho cô ta xem.
Cô ta xem từng bức ảnh thì mặt cô ta cũng không khác con tắc kè hoa là mấy.Xem xong thì mặt cô ta tái mét....Không....không thể nào!!!! Sao anh ấy lại có những bức ảnh này??
Đây đều là ảnh của cô ta đi cùng những người đàn ông khác,thậm chí có cả ảnh cô ta đang ân ái với những người đàn ông kia nữa.
"Anh...anh nghe em nói! Em thật sự không biết tại sao lại có những bức ảnh này.Chắc chắn là có người đang muốn hại em,muốn chia rẽ hai chúng ta.Anh tin em đi"- Nói rồi cô ta liền khóc như mưa.
"Vậy cô giải thích cho tôi về clip này"-Hắn nhếch miệng rồi mở cho cô ta xem.
"Tôi thề những gì tôi nói đều là sự thật.3 tháng trước đây cô Đường Lam Ngọc đã từng đến chỗ chúng tôi và có quan hệ với một vài người ở chỗ chúng tôi,cô ấy nói rằng cô ấy nhất định phải mang thai.Cô ấy còn cho chúng tôi một khoản tiền lớn để giữ kín chuyện này........"
"Anh.....anh.....anh ta đang nói dối! Những chuyện đó đều không phải sự thật.Thiên!!! Anh nghe em giải thích,mấy người đó chắc chắn đã bị mua chuộc,em không hề biết mấy người đó.Đứa con trong bụng em là của anh"- Cô ta như gào lên mà giải thích với hắn.
Nhưng hắn lại nhếch môi: "Con của tôi? Vậy để cho cô thất vọng rồi.Đêm ngày hôm đó rõ ràng tôi có dùng bao vì tôi lo nghĩ cho cô,sợ cô vất vả một mình nuôi con ở nơi xa lạ."
"Không phải....không phải như vậy!! Anh phải tin em"- Cô ta túm lấy tay hắn thì hắn lập tức giật ra...Bây giờ hắn đang khó chịu vô cùng.
"Bảo vệ!Vào lôi cô ta ra ngoài cho tôi.Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa"-Hắn gọi lớn.
Ngay lập tức có 2 người bảo vệ tiến vào và lôi cô ta đi.
"Thiên....Thiên....Thiên....Buông tôi ra....Thiênnnnnnnnnnn"-Cô ta vẫn cứ gào thét.
Cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa thì hắn mệt mỏi ngồi xuống sofa và nghĩ lại tất cả mọi thứ.Tại sao hắn có thể yêu một người như vậy? Cô ta làm nhiều chuyện sau lưng hắn vậy mà hắn vẫn không biết.Bây giờ hắn mới nghĩ đến cô-Một người luôn làm nhiều thứ vì hắn.Mặc dù hắn đối xử với cô rất tệ nhưng cô vẫn chịu đựng và chăm sóc tốt cho hắn...Chuyện ngày hôm qua hắn cũng đã biết rõ ràng.Hắn hối hận lắm,hối hận vì đã làm như vậy với cô,khiến cô bỏ đi...Nhưng bây giờ hắn biết tìm cô ở đâu...Trái tim hắn bỗng chợt nhói đau.
Bây giờ hắn mới mở nguồn điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ...Hầu như đều là của Đường Lam Ngọc, nhưng ngoài ra còn có một cuộc gọi của Tần Nhật Phong.
"Tần Nhật Phong?"-Hắn nhíu mày rồi gọi lại.
"Alo?"-Bên kia vang lên giọng nói của Phong nhưng hình như là đang say.
"Cậu gọi tôi có chuyện gì?Mà cậu có biết tin gì của Hạ Vũ không?"
"Hạ Vũ???Cậu bây giờ mới nhớ đến Hạ Vũ...Haha Muộn rồi! Đã quá muộn"
"Cậu có ý gì?Cậu biết gì mau nói cho tôi nghe"
"Cô ấy bị tai nạn,bị sảy thai,mất máu quá nhiều bây giờ vẫn còn đang hôn mê ở bệnh viện và rất có khả năng trở thành người thực vật đó...Tất cả là tại cậu Lăng Thiênnnn"- Giọng Phong ngày càng nhỏ đi nhưng mỗi chữ hắn lại nghe rất rõ ràng.Tần Nhật Phong vừa nói gì? Hạ Vũ bị tai nạn,bị mất máu quá nhiều và .......và có khả năng trở thành người thực vật? Hắn có nghe lầm hay không?....Điện thoại hắn rơi xuống đất.Trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Nhật Phong.Tại hắn...Đúng vậy,mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là tại hắn,tại sự ngu ngốc của hắn mà ra cả....Nhưng bây gờ thì hắn có thể làm gì được nữa?
Hắn từ từ đi lên lầu,đến căn phòng của cô hắn bước vào bên trong.Vẫn còn mùi hương thoang thoảng,vẫn còn hơi ấm do cô để lại.Hắn nghĩ lại trước đây,hắn đối xử với cô rất tệ,mắng chửi ,không tiếc lời lẽ mà lăng mạ,làm nhục cô.Từng giọt nước mắt hắn tí tách rơi xuống.Hắn đến bên bàn cầm lấy tấm ảnh cưới của cô và hắn mà được cô giữ cẩn thận.Trên bức ảnh đó là người con gái đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi.Hắn chưa bao giờ thấy cô cười như vậy.Tim hắn đau lắm,bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình có quan tâm cô, có tình cảm đối với cô nhưng hận thù trước đây đã làm hắn mù quáng và bỏ qua phần tình cảm này....Nhưng bây giờ thì sao? Khi hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi thì liệu có còn kịp nữa hay không???
# End_p4
- Có nhiều tình tiết giống như ở phần #End_SE ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top