Phần 1


Hắn cưới cô vì bị cha mẹ ép buộc.Hắn ghét cô, hận cô bởi tại vì cô mà người hắn yêu mới bỏ hắn đi.Nhưng cô lại yêu hắn...yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên...

Hắn muốn khiến cho cô đau khổ,coi cô như một người hầu trong nhà.Ngay cả người hầu trong nhà hắn cũng đuổi hết chỉ để lại mấy người bảo vệ.Mỗi lần hắn đi ra ngoài,cho dù có khuya tới đâu cô cũng chờ hắn chở về nhưng khi về thì bên cạnh hắn luôn có một cô gái đi cùng!Trước mặt cô mà họ làm bao nhiêu động tác thân mật,thậm chí có lần còn ân ái ngay trước mặt cô,mặc dù vô cùng đau khổ nhưng cô cố lờ đi và coi như không có chuyện gì.

Hắn ốm cô cũng thức cả đêm để chăm sóc hắn nhưng tới sáng hôm sau một cái nhìn cô còn không nhận được.

Một lần hắn ra ngoài trở về,thấy hắn thì cô vội vàng ra đón trên người hắn mùi rượu nồng nặc chắc hẳn hắn uống rất nhiều.Mặc dù cô cảm thấy đau do những vết thương trên người nhưng cô vẫn cố đỡ hắn lên phòng.Khó khăn lắm cô mới đỡ hắn nằm xuống giường đang định quay đi lấy nước lau mặt cho hắn thì tóc cô lại mắc vô cúc áo hắn theo đà cô cứ thế ngã lên người hắn.Vội vàng động đậy định đứng lên thì lại không dậy được.Hắn đã ôm lấy cô,cô cọ quậy để thoát khỏi vòng tay hắn thì hắn lại càng ôm chặt hơn:

"Lam Ngọc!Em đừng rời xa anh!"

"Anh tỉnh lại đi tôi không phải cô ấy!" - Tim cô đau lắm,cô yêu hắn nhưng hắn lại yêu người con gái khác.Dù cho có cố gắng thế nào nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi.Rơi ướt đẫm áo hắn,cô luôn tự mình an ủi mình rằng sẽ có một ngày hắn yêu cô...Nhưng....Có lẽ cả đời này cô cũng không nhận được một chút tình cảm nào từ hắn.

Nói rồi cô gỡ tóc mình ra định đứng dậy thì hắn đột nhiên đè cô xuống giường:"Lam Ngọc anh xin em!Em đừng rời xa anh!Anh yêu em nhiều lắm và không thể sống thiếu em được!Em ở lại với anh được không em???"

Hắn vừa nói vừa hôn cô...Cô muốn thoát ra nhưng sức cô đâu thể địch lại với sức của hắn.Hắn dùng tay giữ chặt lấy tay cô khiến cho cô không thể cử động.

"Anh nhìn kỹ lại đi!!Tôi không phải cô ấy!Tôi là Hạ Vũ.Là người mà anh ghét nhất trên đời"-Cô vừa nói vừa khóc như mưa.

Nhưng hắn không nghe vẫn điên cuồng hôn cô

"Toạt"

Bộ quần áo mỏng manh của cô đã bị hắn xé rách...Đến cuối cùng hắn ngủ với cô cũng vì tưởng nhầm cô là một người con gái khác,cô tự giễu chính mình...Trái tim cô cũng rỉ máu,lúc này cô vô cùng tuyệt vọng,cô như một cái xác không hồn mặc cho hắn xâm chiếm.Cho tới khi hắn đã mệt mỏi và thiếp đi thì cô mới từ từ rời khỏi căn phòng đó.

Cô trở về căn phòng cũ kĩ của mình và khóc,khóc tới mức mệt quá mà thiếp đi.

Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy sớm như thường lệ làm bữa sáng cho hắn và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay cô biết một tin: Đường Lam Ngọc trở về nước.Người con gái hắn yêu đã trở về.

Và hắn đi đón cô ta...Có lẽ là về nơi đây-Nơi mà gọi là ngôi nhà chung của cô và hắn.

Đúng như cô nghĩ hắn đón cô ta về đây....Cô ta mới đầu còn tỏ vẻ xấu hổ:

"Thiên!Anh đưa em về đây liệu vợ anh cô....cô ấy có nói gì không?"

"Sao em phải lo!Cô ta là cái gì trong cái nhà này?"

"Em tưởng....."

"Sau này em có chuyện gì muốn cô ta làm thì cứ việc nói không phải lo"

Cô ta đắc ý lắm,cứ ngỡ hắn yêu thương vợ nhưng ai ngờ hắn lại vẫn yêu cô ta!Cho dù là như vậy nhưng cô ta vẫn muốn cô phải rời khỏi căn nhà này....Mãi mãi!

Cô ta giả vờ thương hại:

"Thiên à!Dù gì cô ấy cũng là vợ của anh mà...Sao anh nỡ lòng nào lại làm vậy với cô ấy?"

"Bảo bối em không cần thương hại cho cô ta!Dù gì cũng vì cô ta mà hai chúng ta không thể đường đường chính chính ở bên nhau!Thôi đi đường xa như vậy chắc em cũng mệt rồi!Anh đưa em lên phòng"

"Dạ!" Cô ta ngoan hiền dạ một tiếng,hắn yêu chiều hôn lên trán cô ta,ôm eo và đưa cô ta lên lầu.

Khi đi cô ta còn không quên ném lại cho cô cái nụ cười đắc ý.

Mỗi ngày hắn đi làm thì cô ta ở nhà lại hành hạ cô...Khác hẳn khi có hắn ở nhà.

"Hạ Vũ!Cô lấy cho tôi một cốc nước chanh mau lên"Ả ngồi ngoài phòng khách và lớn tiếng gọi.

Cô đành vô bếp lấy nước cho cô ta.

"Phụt" - Ả ta phun thẳng cốc nước ra ngoài.

"Cô muốn tôi chua chết đúng không?"-Nói rồi ả hắt thẳng cốc nước lên mặt cô.

"Đồ vô dụng! Mau pha cốc khác cho tôi"

Cô cố nhịn và đi vào bếp.

Những ngày sau đó cô ta luôn tìm mọi lý do để đánh,để mắng cô!Cô mệt mỏi lắm nhưng không muốn nói gì cả bởi vì biết vị trí của mình trong ngôi nhà này là như thế nào.

Hôm nay cũng như mọi ngày,cô vẫn phải làm nhiều việc nhưng may là hai người kia đi ra ngoài nên công việc của cô giảm đi được phần nào và cô cũng thấy dễ chịu vì không phải chứng kiến cảnh hai người kia thân thiết với nhau trước mặt cô.

Đang lau nhà bỗng cô thấy mệt mỏi chợt nhớ ra là bà dì của cô đã đến muộn một tuần rồi!Chẳng lẽ.........

Cô hốt hoảng,vội vàng đi thay quần áo và bắt xe tới bệnh viện.

Qua nhiều lượt kiểm tra thì bác sĩ khẳng định rằng cô đã có thai.Cô vui lắm vì bây giờ cô không còn cô đơn nữa...Nhưng nghĩ tới hắn...Cô vừa đi vừa thủ thỉ:

" Con à! Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt!"

Tâm trạng của cô đã khá hơn và trở về nhà vừa về nhà thì đã thấy ả ngồi trên sofa.

"Cô đi đâu về?!"-Ả ta vênh mặt lên hỏi.

Cô không buồn trả lời và cứ thế đi thẳng.

"Cô câm à!"- Ả đưa tay túm lấy tay cô lôi cô lại,định đánh cô nhưng cô đã nhanh tay hơn và đẩy ả ngã.

"Cô đừng tưởng thời gian qua tôi không nói gì thì là tôi không dám làm gì cô!Bây giờ tôi nhịn đủ rồi"

"Haha cô chờ đó đi!"-Ả ta nói rồi tự mình lấy tay tát lên mặt,bây giờ trên mặt ả đã in đầy dấu tay sau đó lại dùng tay làm cho đầu rối tung.

Cô chưa kịp hiểu ả ta đã làm gì thì tự nhiên cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài nói:

"Hạ Vũ!Tôi biết là cô không đồng ý cho tôi và Thiên ở bên nhau!Nếu cô muốn thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức!Nhưng sau khi tôi đi thì tôi xin cô hãy chăm sóc cho anh Thiên thật tốt!"

"Cô...Cô nói gì đấy?"

"Hạ Vũ!Tôi không ngờ cô lại bỉ ổi đến mức đấy!Nhân lúc tôi không có nhà mà lại bắt nạt Lam Ngọc!"-Hắn vô cùng tức giận đi nhanh từ ngoài cửa vào.

"Tôi...Tôi đâu...."

"Bốp"- Cô chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh trọn một cú tát trời giáng từ hắn.

"Ngọc!Nói cho anh biết rốt cuộc cô ta đã làm gì em?Cũng may hôm nay anh trở về kịp nếu không thì không biết cô ta còn làm gì em nữa!"

"Thiên!Cô ấy không làm gì em cả!!Hức..."

"Em không phải bao che cho cô ta! Em nhìn trên mặt em kìa còn nói không nữa.Còn cô...sao cô dám đánh Ngọc?"Hắn quát lên

Cô cười khinh bỉ: "Nếu tôi nói là cô ta tự đánh mình thì sao?Anh tin à???Haha nực cười.Nếu anh đã không tin thì cho dù tôi nói gì cũng vô dụng"

"Cô...Cô!Tôi thật sai lầm khi cưới cô về làm vợ"

"Anh có coi tôi là vợ à?Hay là một con hầu để anh sai khiến?"- Cô nở nụ cười chua xót...Đây là người mà cô yêu sao?

"Thiên à!Cô ấy không có làm gì em đâu!Là em sai...Vì em trở về xen vào hai người..."- Ả ta khóc nức nở nói.

"Cô im miệng cho tôi...đừng có giả vờ thương hại cho tôi!Tôi không làm gì sai thì sao tôi phải nhận?Còn anh...haha cho dù bây giờ tôi nói gì thì anh cũng đâu có tin tôi!Kể cả việc mình mang thai con của anh thì anh cũng có tin không?"

"Cô mang thai?Cho dù là như vậy thì sao?Đó còn chưa chắc đó là con của tôi!Tôi còn chưa quan hệ với cô lần nào..Còn chưa biết liệu cái loại đàn bà nghèo hèn như cô có vì tiền mà leo lên giường của người đàn ông nào không"- Hắn nở một nụ cười khinh bỉ.

"Anh...."

"Sao???Tôi nói đúng rồi chứ gì?Cái loại đàn bà như cô đúng là đáng để tôi mở tầm mắt đấy!"

Nói rồi hắn kéo cô ta lên phòng,cô ta còn quay lại nở một nụ cười đắc ý với cô.

Cô lao ra khỏi căn nhà đó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt! Nơi đó toàn là đau khổ,nhục nhã...Cô không muốn sống một cuộc sống như vậy.Cô không muốn con cô phải sống trong cảnh như vậy.

Cô đi trên đường mà mãi cứ nghĩ về câu nói của hắn mà không chú ý về phía trước.Một chiếc xe tải mất phanh đang lao về phía cô dù tài xế đã bấm còi inh ỏi nhưng bây giờ cô không còn nghe thấy gì cả!Cứ như vậy...chiếc xe lao vào cô...

Một vũng máu chảy trên đường,xung quanh một cô gái xinh đẹp với hàng nước mắt còn chưa khô....Cô mỉm cười,cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cuộc sống này rồi! Cô ra đi...Đi cùng với đứa con còn chưa hình thành của mình! Mang theo cả tình yêu của cô dành cho hắn!!! Tất cả mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sẽ