Chữ Người Tử Tù {Đam Mỹ}
Tựa: Xin chữ chỉ là một cái cớ !?
Tác giả : Ngọc Ánh
Đánh giá : tất cả những bạn biết đến hai nhân vật này
Cặp đôi : Huấn Cao x Quản ngục
Thể loại : đoản đam mỹ, đồng nhân văn, văn võ song toàn công x ôn nhu hiền lành thụ
Lời tác giả : Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, giải trí, vui là chính, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức, xuyên tạc tác phẩm nào...
Lưu ý : Chống chỉ định những ai ghét đam mỹ, tình trai, không miễn cưỡng cũng như không tiễn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhận được lệnh của cấp trên, viên quản ngục ngờ ngợ khi nhận ra trong số sáu tên tù nhân của mình có một người là Huấn cao, có phải chăng là người nối tiếng vùng tỉnh Sơn được khen cái tài viết chữ rất nhanh và đẹp?
Sau khi thầy thơ đọc công văn xong, y đem thắc mắc này ra hỏi thì nhận được câu trả lời:
-Dạ bẩm, chính là y đó.Dạ bẩm có chuyện chi vậy?
Viên quản ngục chỉ dặn dò thầy thơ bảo ngục tốt quét dọn lại buồng giam, rồi không nói gì thêm, còn y băn khoăn ngồi bóp thái dương, nghĩ ngợi rồi lại vô thức đi đến phòng biệt giam trong cùng xem xét một chút.
Người ngồi đấy, đầu điểm hoa râm, râu đã ngả vàng nhưng vẫn không phai mờ đi khí chất xuất thần, biểu tình vô tư lự, bằng phẳng, kín đáo và êm nhẹ, chắp tay sau lưng ngắm vầng trăng treo ngoài cửa sổ, dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay lại, là bọn quản ngục! Hắn nhếch mép khinh bỉ, đưa lưng ra, không quan tâm đến người bên ngoài kia nữa, thế nhưng hành động đó đã thu hoàn toàn vào mắt viên quản ngục, cái liếc mắt của Huấn cao khiến quản ngục cảm thấy chút ngại ngùng, nhưng thể bị bắt gặp đang làm chuyện gì xấu, bối rối rời khỏi...
* *
Viên quản ngục là người yêu thích chơi chữ, biết đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền, y nhớ về lần đầu trông thấy Huấn cao trong hoàn cảnh trớ trêu thay, hắn bị giải đi nhà ngục, trên người là gông xiếng vây hãm, cùng những người bạn tù dỗ gông vì bị rệp cắn, viên quản ngục nhìn thấy cảnh đó, có chút thương xót cho hắn, con người mà mình luôn kính trọng và ngưỡng mộ trong lòng.
Mấy tên lính áp giải khoái trá đợi ngục quan giở những mánh khóe hành hạ thường lệ ra, ai ngờ ngục quan chỉ ung dung:
-Ta biết rồi, việc quan ta đã có phép nước.Các chú chớ có nhiều lời.
Bọn lính dãn cả ra, nhìn nhau khó hiểu, đâu biết rằng viên quan coi ngục đã dò ý tứ, bàn bạc trước với ngục quan và thầy thơ...
Suốt nửa tháng trong buồng tối, trông thấy một thầy thơ gầy gò mang rượu thịt cho mình, lễ phép cúi chào, còn có, ánh mắt đứng bên ngoài khẽ lặng lẽ nhìn mình...Đây, rốt cuộc là có ý gì đây? Muốn ta khai báo thêm điều gì để lập công nữa sao? Chẳng phải những gì cần đã khai ra ở bộ hình bộ lại hết rồi sao! Bọn vụ lợi cặn bã! Từ hiểu nhầm này, lại là điều phát sinh ra những chuyện khác...
Thế nhưng Huấn cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, xem như đó là thú lúc sinh bình của mình, buồng giam có người quét dọn, lau chùi, phá màng nhện, không thể làm cho nó đỡ ọp ẹp hơn nhưng phần nào sạch sẽ, biệt đãi hơn so với các phòng biệt giam như lẽ thường.
Rồi đến một hôm, quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép đi vào:
-Huấn cao tiên sinh! Ta biêt Ngài là người đặc biệt có nghĩa khí, ta châm chước hơn ít nhiều, hi vọng ngài hãy kín tiếng một chút, sợ đến tai lính tráng lại..
-Im miệng!
Bị Huấn cao cắt ngang, viên quan quản ngục giật bắn, theo phản xạ vội ngậm miệng lại.
-Ngươi muốn thăng chức?
-Là..sao ạ? – Viên quản ngục nhìn hắn,khó hiểu hỏi.
-Ngươi muốn lập công bằng việc đối đãi tốt với ta, để ta khai thêm chút manh mối cho người lập công! phải không?
Viên quản ngục nhìn hắn, bất ngờ, việc tốt mình làm được suy ra là vậy sao?
-Sao câm như hến vậy? Ngươi nói đi! Có phải hay không?
Quản ngục lúc này là thật sự tức giận rồi, y hét lên:
-Đúng! Là thế đấy! Ngươi thích nghĩ sao thì tùy!
Sau đó là đóng xầm cửa, khóa kĩ càng rồi tông thêm một lần cửa nữa, bỏ ra bên ngoài hít thở khí trời.
-Quan coi ngục? Ngươi ra ngoài này làm gì vậy?
Nhận ra người vừa hỏi là thầy thơ
-Ta đổi canh trực cho người khác, ra ngoài nghĩ thông một chút!
-Là chuyện xin chữ Huấn cao đó sao..?
-Chuyện này..có thể là..trước kia..một phần nào đó..
* *
Thật sự thì quản ngục mong một ngày Huấn cao sẽ dịu bớt tính nết, thì y sẽ nhờ hắn viết, nhưng, chỉ là, bây giờ, tâm can hỗn loạn, có cảm giác như y đang đi chệch hướng rồi...
Thầy thơ như mọi khi đưa cơm nước vào, ngồi một lát đợi Huấn cao dùng xong rồi đem ra ngoài, nhưng ai ngờ thấy hắn cứ ngồi thần ra, không động đũa
-Huấn cao tiên sinh, ngài sao vậy?
Huấn cao không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại
-Là ai bảo người mang cơm đều đặn cùng rượu thịt vào?
-Ngài hỏi vấn đề này.. là người làm quan quản ngục.
-Tại sao?
-Ngài có ý gì, ta không hiểu?
-Tại sao lại đối xử tốt với ta?
-Cũng chẳng giấu gì ngài, viên quản ngục y là người biết chữ nghĩa, yêu tài hoa nghệ thuật, muốn xin chữ của ngài trên chục vuông lụa trắng y đã mua sẵn...
-Chỉ vậy thôi sao?
-Ta cũng không rõ, có gì người cứ hỏi trực tiếp y!
Ông Huấn cao lặng nghĩ một lát rồi nói:
-Về bảo chủ ngươi, tối nay lúc nào lính canh về trại nghĩ, đến tìm ta, đem lụa, mực bút và đuốc xuống đây.
Huấn cao nhận án tử, tin này và việc hắn đồng ý cho chữ khiến y vô cùng xúc động, cảm xúc hỗn loạn, đầu óc như vừa nổ “phanh” một tiếng!
Cảnh tượng có một không hai xảy ra trong buồng tối, người múa bút viết câu đối, kẻ kích động nước mắt lưng tròng, vài mài mực vừa muốn nói vừa điều nhưng lại thôi, cuối cùng thì Huấn cao cũng mở miệng trước:
-Ở đây xấu tốt, thật giả, thiện ác lẫn lộn, ta mong ngươi hãy từ bỏ nghề này đi! Ngày kia ta phải hành hình, xem như lời khuyên của ta là động lực để giải phóng cho tâm hồn mình đi..Hãy sống cho thật tốt quảng đời còn lại, vì ta có được không?
-Không! Huấn cao! Ngươi đừng nói gì nữa!
Viên quản ngục hốt hoảng ôm ngang eo Huấn cao, để đầu mình dụi vào ngực hắn, hắn cao hơn y những một cái đầu! Cổ hắn đeo gông làm y suýt bị u đầu!
-Ngươi..sao vậy..
-Huấn cao! Ta thích ngươi..không..ta yêu ngươi, phải nói là vừa gặp đã yêu ngươi mất rồi!
-Ngươi vừa nói cái gì?
-Ta muốn nói là..yêu ngươi..chúng ta..cùng nhau bỏ trốn!
-Bỏ trốn sao?-Lần này cả ba người bạn của quản ngục cùng lên tiếng.
-Có lẽ vậy! Bọn ta sẽ bỏ đi đến nơi thật xa, sống nốt quảng đời này! Huấn cao, ngươi có nguyện ý không?
-Ta không phải là không nguyện ý, chỉ lo sợ cho ngươi,còn liên lụy đến bọn họ..
-Không sao! Ta đã lo liệu kĩ rồi! Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thôi!
Vô cùng bất ngờ trước câu đồng ý của Huấn cao, viên quản ngục hạnh phúc, nước mắt chợt vỡ òa.
**
Nhiều năm sau đó, ngôi nhà nhỏ có hai người đàn ông đang cười đến đặc biệt hạnh phúc, cùng nhau viết câu đối, đọc thơ mình tự làm tặng người kia cho nhau nghe, trên tường, câu đối được viết vội vàng năm đó, được treo trang trọng, nổi bật và không lẫn vào đâu được...!
Không còn ai truy đuổi, không còn khó khăn cách trở, chỉ còn tình yêu chân thành của hai người bạn già sống nương tựa vào nhau đến suốt đời.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top