3. [LucHar] NOBLESSE OBLIGE
NOBLESSE OBLIGE
TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/ LABBRI
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Ách... Cô nói sao ạ?"
Nắng ánh chiều tà, ánh sáng màu đỏ vàng đem tóc đỏ dấu hiệu của gia tộc Weasley nhuộm càng thêm đỏ tươi, hiện lên một tia vầng sáng màu vàng, thoạt nhìn tựa như một đám lửa cháy hừng hực vậy.
Ron Weasley gần như ngây ngốc trừng mắt nhìn nữ phù thủy lớn tuổi mang vẻ mặt nghiêm túc, giống như hắn lúc này đang rơi vào trong ảo giác nghiêm trọng nhất trong cuộc đời, thấy Chúa tể Hắc ám ở trong sân nhà mình đuổi ma lùm ma bụi* đi vậy.
*ma lùm ma bụi 地精 Gnome (Bộ Pháp thuật phân loại: XX) là một loài gây hại vườn phổ biến được tìm thấy ở khắp Bắc Âu và Bắc Mỹ.*\*
Không phải nói hắn muốn cướp đi lời kịch của nhân vật chính trong trọng tâm câu chuyện đang ở bên người mình, đồng thời cũng là của anh em tốt của mình, mà là anh em tốt của hắn thoạt nhìn mất hồn đến mức so với hắn còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lần, biểu tình kia giống như nhìn thấy Dumbledore đang múa thoát y trong bức họa phía sau nữ phù thủy kia ── ôi... Nói chung, Ron kỳ thực rất hoài nghi hắn căn bản là trợn tròn mắt rồi rơi vào hôn mê rồi.
"Cô mới vừa rồi nói đã đủ rõ ràng rồi đi ── vì Merlin! Mr. Potter! Ngậm miệng đang chảy nước miếng của trò lại đi!" McGonagall vung đũa phép, tiếng pháo nổ tung liên tiếp vang lên ở giữa hai thiếu niên, làm cho hai người bị dọa sợ đến từ trên ghế bắn ra thiếu chút nữa đá ngã cái ghế lăn quay, "Cô tin tưởng Miss Granger có thể vì trò đưa ra lời giải thích, mà về tình hình cụ thể và tỉ mỉ dù sao cô cũng không phải là quý tộc, thay vì từ chỗ này của cô lấy được giải thích, cô kiến nghị trò đi tìm quý tộc chân chính đi."
Thở dài, McGonagall nhìn thiếu niên mắt xanh biếc với vẻ mặt mờ mịt như cũ, bà hiểu rõ tin tức mới vừa rồi đối với cậu người trưởng thành ở thế giới Muggle bình thường có bao nhiêu khó có thể tiêu hóa, nhưng nếu cậu đã là một phù thủy thành niên, cũng xác thực nên bù lại một ít thường thức về thế giới pháp thuật của một ít quý tộc.
Nhìn học sinh ưu tú mình vẫn coi là kiêu ngạo kéo hai người bạn hiển nhiên vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, McGonagall xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau đến mức co rút lại.
"Harry sẽ không có chuyện gì đâu."
Thanh âm vui vẻ mà lại già nua từ phía sau truyền đến, mang theo giọng điệu vui vẻ trước sau như một của người nọ lúc còn sống.
"Thầy chỉ là một bức họa, Albus." Nữ phù thủy dùng ánh mắt sắc nhọn có chút khiển trách mà trừng mắt nhìn bức tranh đang bận tách kẹo chanh tuyết dính cùng một chỗ ra thành hai cái.
Nhớ tới hoàn cảnh lớn lên của Harry Potter làm nữ phù thủy càng ngập tràn oán hận đối với hiệu trưởng trước trước.
"Đừng làm ra hứa hẹn mà thầy không có cách nào phụ trách."
****
Harry cảm giác đầu mình rất đau.
Cậu không xác định là bởi vì lúc vừa mới nãy bị Hermione lôi ra phòng hiệu trưởng đầu dùng sức đụng vào ván cửa hay là bởi vì uống quá nhiều rượu Whiskey lửa.
"Harry, đây không phải là tận thế."
Thanh âm của Hermione giống như là xuyên thấu qua sương mù dày đặc vậy hồi lâu lại giống như một đoàn kẹo đường rời rạc bỏ vào trong tai Harry. Cậu nháy mắt mấy cái, cố gắng nhận rõ bốn cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại trong tầm mắt rốt cuộc người nào mới là người thật.
Cậu không có tự hỏi quá lâu, một giây kế tiếp một dòng nước đá đã từ trên đầu rót xuống tới.
"Ối ── ──!"
Còn không kịp kháng nghị đầu đang bị đau hơn, trong miệng cậu đã bị nhét vào một chai thủy tinh, tiếp tục sặc thuốc giải rượu cay sặc tựa như ngọn lửa vậy mà đốt xuống thực quản của cậu chạy thẳng xuống tuốt dạ dày, tiếp tục một giây kế tiếp sau đó vị bạc hà sau cùng mạnh mẽ xông lên gần như đem máu toàn thân cậu đông lại.
"Tỉnh táo rồi hả?" Hermione Granger bất mãn trừng mắt bạn tốt đang gục xuống bàn co quắp lại, bỗng nhiên chảy nước mắt, "Tỉnh thì ngoan ngoãn nghe tớ giải thích!"
"Giải thích cái quỷ á! Cái chết tiệt gì kia! No please orange..."
"Là Noblesse Oblige." Sinh viên hàng đầu sửa đúng một cách rõ ràng nói.
"Quản nó rốt cuộc là cái gì!" Harry phẫn hận nâng bình rượu hướng góc phòng ném tới, theo tiếng thủy tinh vỡ vụn phát ra, bị hù dọa dù đã sớm say ngã lăn quay trước một bước ── bị Harry chuốc say ── Ron bên cạnh trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc.
"Cái gì? Chúa tể Hắc ám nói gã cướp quần áo đội cầu Chudley Cannons của mình ── "
"Ôi ông trời ơi! Ron Weasley! Tỉnh táo lại cho tớ!" Lại hướng trên mặt thiếu niên tóc đỏ phun lên một bùa chú nước trong, Hermione tức giận trừng mắt hai người bạn tốt của cô ── một người rõ ràng đang trốn tránh hiện thực, một người khác lại đang giúp người kia trốn tránh hiện thực ── đũa phép vung lên đem tất cả bình rượu trên bàn đều làm cho biến mất, tiếp tục đưa tay một quyển sách tiếng Pháp rất nặng cứ thế nện lên trên bàn gỗ mà chân bàn vẫn luôn không kiên cố cứ thế tạo ra tiếng ken két, đụng một cái nghe tiếng giống như là bom nổ.
"Được rồi hai người các cậu! Ngoan ngoãn ngồi yên cho tớ!" Lần thứ hai vung đũa phép xuống, gió nóng cường lực đem hai người thiếu niên cả người ướt đẫm trong nháy mắt hong khô cùng một lúc, chỉ là nhiệt độ nóng đi qua để cho tóc Harry trong nháy mắt cũng trở nên lộn xộn hơn, để cho cậu thoạt nhìn giống như là đội một đoàn cầu cỏ khô lên. Hermione chỉ vào mũi Harry lớn tiếng răn dạy.
"Cho dù cậu làm mình chết đuối ở trong cồn cũng sẽ không thay đổi sự thật là cậu phải ở trước sinh nhật 19 tuổi tìm được vị hôn thê!"
Harry không hề mơ mộng hão huyền chết chìm ở trong cồn, cậu bây giờ thầm nghĩ chạy về thế giới Muggle sau đó tìm một vách núi nhảy xuống.
Noblesse Oblige, nghĩa vụ quý tộc.
Ý tứ là người thân phận càng cao lại càng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ xã hội phải đi thực hiện càng lớn.
Mà bây giờ, Harry Potter đối mặt tình thế bối rối khi phải tuân thủ thủ tục này.
"Thế nhưng tớ cũng không phải là quý tộc!"
"Trên thực tế, Potter đích xác là thế gia quý tộc." Ron cắn bánh quy sữa yến mạch của Madam Rosmerta đưa vào, đồng tình vỗ vỗ vai của Harry, "Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, lúc toàn thịnh trước đây thế nhưng cùng Malfoy tên hỗn đản quý tộc máu trong nào đó không phân cao thấp."
"Đúng vậy, hơn nữa đừng quên, nhà Potter có huyết thống của ba anh em nhà Peverell, theo ý nghĩa lịch sử mà nói cũng không có thể để cho huyết thống này gãy mất."
"Cho nên tớ nhất định phải trong vòng nửa năm lấy một người phụ nữ tớ một chút cũng không yêu sau đó sinh con đẻ cái?" Harry giống như sư tử giận dữ vậy phẫn hận trừng mắt người kia với thân phận là bạn tốt người thích hoạt động trong thư viện, "Hơn nữa nghĩa vụ quý tộc không phải là chỉ có quan hệ với đạo đức xã hội cùng từ thiện sao? Cùng có người thừa kế hay không có liên quan đến cái gì chứ!"
"Ồ, cái này a." Hermione đối mặt với Harry biểu hiện tức giận rất thản nhiên không gì sánh được, khẽ nhấp một ngụm hồng trà nóng, đồng thời từ trong tay Ron đoạt lại mấy khối bánh quy cứng rắn nhét vào trong tay Harry sáng sớm đến bây giờ ngoại trừ cồn ra cái gì cũng chưa ăn, "Được rồi, ngồi xuống đi, trước hết nghe tớ giải thích xong lại nổi đóa."
Cho dù Harry vẫn căm hờn bất bình như cũ, nhưng cậu cũng biết phát giận lung tung với Hermione như vậy căn bản một chút có ích cũng không có, hơn nữa Hermione cùng giáo sư McGonagall đều nói không sai, cậu cho dù muốn tức giận cũng phải đem chuyện này biết rõ ràng sau đó lại nói tiếp, chí ít cậu muốn tìm người kháng nghị cũng phải tìm đúng người.
Ngón tay gãi gãi mà chải lại một phần tóc phồng lên quá độ, Harry có chút nhụt chí mà ngồi trở lại trên ghế, Ron có ý tốt mà vì cậu rót đầy một ly hồng trà, an ủi mà vỗ vỗ vai cậu.
"Noblesse Oblige, theo như giáo sư McGonagall nói trước đó vậy, là một cụm từ xuất xứ từ Pháp, nghĩa vụ quý tộc." Lật sách nữ hiệu trưởng kín đáo đưa cho mình trên bàn ra, lợi dụng thời gian hai người bạn tốt vừa mới làm tình làm tội Hermione đã đem sách xem xong nhanh chóng lật tới một chương cần thiết kia, "Trên cơ bản đích xác là chỉ nghĩa vụ từ thiện cùng đạo đức xã hội mà quý tộc phải trực tiếp thực hiện, nhưng đó là chỉ Muggle mà thôi."
"Harry, cậu biết đó, dân số thế giới pháp thuật vẫn luôn muốn ít đi rất nhiều so với thế giới Muggle, hơn nữa tỉ lệ sinh đẻ vẫn luôn đều rất thấp..."
"Tại sao rất thấp? Ý của tớ là ──" cắt đứt lời Hermione, Harry nhịn không được liếc về bạn tốt tóc đỏ bên người còn đang ăn mâm bánh nho khô khác một cái.
#bánh nho khô
"Được rồi, nhà Weasley ở trên dân số của thế giới pháp thuật có cống hiến vô cùng tốt đẹp." Nhún nhún vai, Hermione cùng Harry cùng nhau buồn cười nhìn Ron bị chế nhạo vừa vặn khi đang nhai bánh ngọt đến một nửa thì bị sặc, "Tuổi thọ phù thủy thông thường đều rất dài, bởi vậy đời kế tiếp hình như không phải là nhu cầu cấp bách như vậy, hơn nữa rất nhiều phù thủy đều yêu thích làm nghiên cứu không muốn sinh con đẻ cái, hơn nữa còn có một cái vấn đề cùng Muggle giống nhau ── nuôi con cần dùng rất nhiều tiền."
Harry nhìn Ron cũng hơi chút suy nghĩ tới tình trạng tài chính của Weasley thử xem một chút, có chút xấu hổ mà ho khan vài tiếng, cũng may bạn tốt tóc đỏ tự bản thân mình luôn luôn qua loa hoàn toàn không có phát giác.
"Bởi vậy, nghĩa vụ quý tộc của thế giới pháp thuật còn có thêm một nghĩa vụ nữa, nhất định phải có người thừa kế."
"Tại sao nhất định phải là quý tộc? Nếu quả như thật tình nghĩ muốn gia tăng sản xuất dân số mà nói tại sao không cổ vũ mọi người sinh dục là tốt rồi mà?" Nhớ tới trước đây ở nhà Dursley thỉnh thoảng nhìn đến tin tức hoặc báo chí đều có thể nhìn thấy chính phủ Anh quốc vận động sinh đẻ, thiết lập các khoản trợ cấp mang thai hoặc là tiền trợ cấp đi học vân vân, Harry nghi ngờ hỏi.
"Cậu cũng biết đó, thế giới pháp thuật tương đối khép kín, đến bây giờ vẫn như cũ lấy quý tộc làm mốc, địa vị của quý tộc máu trong càng cao. Tớ đương nhiên cũng cho rằng như vậy không tốt, cùng Muggle so sánh ra thì chúng ta có rất nhiều chỗ phải nói là lạc hậu vô cùng, thế nhưng trong các gia tộc phổ biến của thế giới pháp thuật đều có thật nhiều đồ gia truyền hoặc thần chú pháp thuật mà thuộc về sở hữu tư nhân của gia tộc vân vân, nếu như tùy tùy tiện tiện công khai đi ra ngoài là sẽ tạo thành hỗn loạn của xã hội, cho nên kéo dài của gia tộc liền thành vấn đề mấu chốt." Thở dài, thân là nữ phù thủy huyết thống Muggle Hermione tự nhiên đối với thế giới pháp thuật nửa khép kín có rất nhiều chỗ mà cô cho rằng nên cần thiết cải cách, nhưng cũng biết những thứ này đều không thể nào, dù sao không chỉ là quý tộc máu trong, rất nhiều phù thủy bây giờ cũng đều vẫn còn khinh thường Muggle, thay đổi quan niệm của một người thường thường là bộ phận khó khăn nhất khi thực hiện, điều này cũng làm cho Hermione quyết tâm muốn vào Bộ Pháp thuật làm việc.
"Được rồi, cho nên tớ thân là con cháu duy nhất của nhà Potter bây giờ thì nhất định phải lại nghĩ biện pháp làm ra một cái người thừa kế là được." Cam chịu mà nhai bánh quy, Harry tự giễu hừ hừ cười, "Thực sự là cực kỳ tuyệt vời."
"Trên thực tế, không chỉ là nhà Potter." Hermione lộ ra một biểu tình vi diệu, giữa phạm vi đồng tình cùng nghẹn cười, "Đừng quên cậu đồng thời cũng là người thừa kế của nhà Black."
"Ồ! Gặp quỷ!"
Mắt nhìn bạn tốt lại muốn bùng nổ, Hermione không dấu vết đem hồng trà của Harry đổi thành bia bơ, "Được rồi, Harry, cũng không phải muốn cậu lập tức kết hôn, chỉ là trước tiên ký kết đính hôn mà thôi, cậu hoàn toàn có thể chậm rãi tìm nữ hoàng định mệnh của cậu ── "
"Hơn nữa tớ bảo đảm cậu đi ra cửa hướng trên đường cái vừa đứng sẽ có vô số nữ phù thủy chạy tới ao ước cậu có thể làm lớn bụng của mấy cô nàng."
"Ronald Weasley!"
So với Hermione trực tiếp hơn, Harry một đạo bùa chú chọc lét liền hướng trên người bạn tốt thăm hỏi, để cho hắn nhột đến té xuống ghế không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, đem sàn nhà gỗ đè ra tiếng cót kẹt giống như sắp nứt ra vậy.
"Không cần để ý Ron, Harry. Nếu như muốn kết hôn cậu nhất định phải tìm một cô gái tốt cậu yêu cô ấy đối phương cũng yêu cậu!" Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc đối với bạn tốt cứu thế chủ dặn dò, chỉ kém không có rút đũa phép ra muốn cậu đối với mình xin thề.
"Xin nhờ, Mione! Tớ mới sẽ không tùy tiện thay đổi!" Harry nhức đầu nhìn cô gái từ trước đến nay yêu thích đem chuyện mình phóng đại đến khoa trương, "Thế nhưng tớ cũng không có thể tùy tiện cùng bất cứ người nào đính hôn! Huống chi tớ phải tìm ai đính hôn a?"
"Tại sao không?"
"Tại sao không? Cậu là nghiêm túc sao? Hermione." Harry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bạn bè đưa ra hoài nghi đối với mình, "Tớ giết Voldemort! Mà gã vừa lúc là cấp trên của Tử thần Thực tử lẩn trốn bên ngoài! Bọn họ từng người đều hận không giết được tớ! Đâm xuyên bụng của Harry Potter có thể đạt được 50 điểm! Xé rách lồng ngực của nó có thể đạt được 80 điểm! Nghiền nát đầu của nó có thể đạt được 100 điểm!"
"Well, được rồi, cậu nói không sai." Thở dài, Hermione vì bản thân mình rót thêm ly hồng trà. Người bên cạnh Harry đều sẽ biến thành mục tiêu, tùy tùy tiện tiện tìm cô gái đính hôn xác thực không phải là một ý kiến hay. Hermione nhanh chóng ở trong đầu bắt đầu theo thói quen phân tích lên "Cần phải có năng lực tự vệ, tốt nhất dứt khoát là người chúng ta đều quen biết ── "
"Gi..." Một bên trên sàn nhà cười mà dùng đến hết sức lực Ron thở hồng hộc kéo lấy ống quần của Harry trả lời, "Ginny..."
"Không! Tuyệt đối không thể!" Vừa nghe đến đề nghị của bạn tốt Harry lập tức kêu lên, không chút lưu tình đem tay Ron đá văng ra, "Tớ vừa mới cùng em ấy chia tay! Sau đó lại muốn tớ đi tìm em ấy nói 『Hi, Ginny, ngại quá, anh biết chúng ta mới vừa chia tay thế nhưng anh vẫn là nhất định phải xin em cùng anh đính hôn』 sao? Đây không phải là xấu hổ liền có thể hình dung có được hay không! Tớ tình nguyện tìm Hermione!"
"Cùng tớ thì không xấu hổ sao?" Làm mặt quỷ với Harry, Hermione lắc đầu với Ron, "Thế nhưng Harry nói đúng, không thể tìm Ginny, cái này đối với hai người bọn họ mà nói đều là thương tổn."
Ma bùa chú thật vất vả biến mất, Ron cũng không có sức cãi lại, hắn hiểu rõ chung sống giữa Harry cùng Ginny đích xác càng ngày càng không giống người yêu, cho dù hắn hy vọngbạn tốt của mình có thể cùng em gái có một kết quả tốt, nhưng nếu như hai người đều không sung sướng hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì.
"Được rồi, anh bạn, mặc kệ thế nào tớ đều ủng hộ cậu. Chẳng qua không cho phép tìm Hermione, em ấy là của tớ." Phất phất tay, Ron cố gắng từ trên sàn nhà đứng lên, mệt lả ngồi sụp xuống ở trên ghế, bày tỏ ủng hộ mà vỗ xuống đầu vai Harry, "Cho nên cậu bây giờ dự định làm sao đây?"
*
Làm sao đây? Nếu như có thể cậu rất muốn đem Voldemort từ trong mộ đẩy ra ngoài lại cùng gã quyết đấu một trận đi.
Thế nhưng không được, bởi vì cái linh hồn của tên khốn kiếp rơi mẩu vụn nơi nơi chết ngay cả tro đều không còn một chút dư thừa nào cả.
Than thở, Harry vô tình mà đi qua phòng khách, không chú ý hai bên yêu tinh khom lưng với hắn, tìm kiếm người hẹn gặp mặt với hắn.
Ba người ở Three Broomsticks* thảo luận nửa ngày cũng không ra một cái kết luận nào cả, Harry quyết định ngày hôm nay trước tiên dừng ở đây, cậu đã tiếp thu quá nhiều chấn động, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, hơn nữa cậu đã cùng Gringotts hẹn xong rồi ngày hôm nay phải xử lý quy hoạch tài sản của gia tộc Black cùng Potter, cùng yêu tinh ước hẹn, đến muộn cũng không tốt.
*Quán Ba Cây Chổi
Huống chi cậu còn hẹn người muốn giúp đỡ cậu cùng nhau xử lý tài sản gia tộc Black.
"Ông lúc nào đổi tên là Narcissa vậy, Mr. Malfoy?"
Tóc dài màu bạch kim ở dưới đèn thủy tinh lấp lánh rực rỡ của Gringotts, phảng phất là một phần trang trí trong đại sảnh vàng son lộng lẫy đó vậy, Harry xin thề cậu thậm chí nhìn đến có yêu tinh đối với đầu tóc kia lộ ra biểu tình tham lam.
Người đàn ông trước sau như một mà ăn mặc cả bộ tây trang cùng áo bành tô lông vũ hoa lệ, trong tay cầm gậy rắn, thoạt nhìn vô cùng ung dung hoa quý nhưng nhìn ở trong mắt Harry tựa như con chim công đang xòe đuôi vậy.
"Ta vẫn là Lucius Malfoy." Đi lên trước, người đàn ông đối với Harry lộ ra một tia cười quen thuộc, nhưng tràn ngập thích ý thoải mái, hiển nhiên Chúa tể Hắc ám biến mất để cho y trải qua đến vô cùng dễ chịu, "Cissy tạm thời có việc không cách nào có mặt, em ấy muốn ta thay mặt em ấy bày tỏ áy náy. Chẳng qua đừng lo lắng quá, ta nghĩ phương diện quản lý tài sản này ta so với Cissy quen thuộc hơn nhiều."
"Ông nói cái gì! Ồ, Merlin..." Vừa nghĩ tới phải cùng Lucius Malfoy ở chung toàn bộ buổi chiều thậm chí đến tối ── tài sản hai cái gia tộc cũng không ít ── Harry tình nguyện hướng trở về quán bar cùng Hermione thảo luận chọn người đính hôn.
"Chúng ta đi thôi?" Giả vờ không có chú ý tới chán ghét của Harry, Lucius vươn tay nắm ở vai Harry mang cậu đi tới bên một quầy hàng trong đó, vừa vì Harry làm giải thích, "Mấy cái quầy hàng này chuyên môn xử lý quyền quản lý sản nghiệp gia tộc, cậu trước phải đi qua chứng thực huyết thống ── "
Bị một tay vòng ở bả vai ôm thật chặt Harry có chút xấu hổ mà muốn đẩy người đàn ông ra, ngoài ý muốn thế nào cũng tránh không ra, cậu chỉ có thể theo bước chân của Lucius cùng đi đến trước quầy đối mặt yêu tinh diện mạo xấu xí này.
Lúc bọn họ đứng ở trước quầy, Harry có thể thấy rõ lúc Lucius đang đối mặt yêu tinh cau mày lại, hiển nhiên bọn họ không phù hợp thẩm mỹ quan của một cái Malfoy.
"Mời đi vào bên trong." Một yêu tinh với tiếng nói chói tai giống như là dùng móng tay cào vào thủy tinh đẩy ra cửa rào cạnh quầy hàng, đối với Harry bọn họ làm ra một động tác tay mời.
Lucius gật đầu, cái gì cũng không nói liền ôm Harry hướng sau cánh cửa đi, ở lúc đi qua cánh cửa kia hơi hơi nghiêng đầu ở bên tai Harry nhỏ giọng dặn dò dò, "Chờ một chút đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, yêu tinh sẽ cho rằng cậu muốn trộm đồ của bọn họ."
Harry ở lúc đi qua cửa rào cảm giác mình hình như xuyên qua một cái rào chắn pháp thuật nào đó, dao động ma lực nhẹ nhàng chấn động thân thể một cái, để cho cậu lảo đảo vài bước, may là bởi vì Lucius ôm cậu mới không có làm ra trạng thái lúng túng té ngã ra tại chỗ.
Thanh âm của người đàn ông rất nhẹ, hơi thở ấm áp phun ở bên gáy để cho cậu nhịn không được khẽ run lên, khoảng cách hai người gần kề như vậy để cho cậu có thể dễ dàng ngửi được thơm chanh trên người đàn ông, Harry đột nhiên thật tò mò đó là mùi vị sữa tắm hay là nước giặt của đối phương, cậu thậm chí nghiêng đầu ngửi cổ áo lông xù của áo bành tô không ngừng ma sát bên gò má mình một cái.
Lucius im lặng nhìn động tác như động vật nhỏ của thiếu niên nhịn không được nhẹ bật cười, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, gò má Harry bởi vì xấu hổ lúng túng trở nên ửng đỏ, để cho Lucius tâm tình tốt mà thưởng thức trong chốc lát.
"Bên này mời." Đi tuốt ở đằng trước yêu tinh dừng bước lại trước một cánh cửa không có khe cửa cũng không có lỗ chìa khóa trước cửa, móng tay bén nhọn dài nhỏ ở trên ván cửa nhẹ nhàng rạch một cái, Harry nhạy cảm mà nghe thấy được thanh âm bánh răng máy móc chuyển động bên trong cánh cửa, cùng với từng tiếng khóa bị cởi ra vang nhẹ lên.
Tiếp theo một cái hoa văn nho nhỏ hiện lên ở trên ván cửa, giống như là một cái nụ hoa đóng chặt, nhưng cùng hoa văn màu xanh mực cùng màu champagne* trên cánh cửa so sánh, hoa văn kia hoàn toàn trống rỗng thoạt nhìn vô cùng đột ngột.
*香槟色 Màu sâm panh là một cái tên được đặt cho các sắc thái rất nhạt khác nhau của màu vàng cam gần với màu be. Tên của màu sắc này bắt nguồn từ màu sắc đặc trưng của nước giải khát Champagne.
Yêu tinh cúi đầu lùi sang một bên, Lucius mang theo Harry đi lên trước, kéo tay phải của cậu, "Đưa ngón trỏ ra đặt vào chỗ nhụy hoa."
Harry dựa theo chỉ thị của Lucius đưa ngón trỏ ra ấn trên giữa hoa văn, một trận đau đớn nhỏ để cho cậu sợ đến phản xạ muốn rụt tay về, nhưng bởi vì nguyên nhân Lucius nắm cổ tay cậu để cho cậu không cách nào di động, may là đau đớn kia chỉ có trong nháy mắt, tiếp theo Harry liền thấy màu sắc lửa đỏ từ dưới ngón tay mình hướng theo bốn phía hoa văn khuếch tán ra, buộc vòng quanh bên hoa văn, tiếp theo nụ hoa vốn dĩ nho nhỏ liền nở rộ ra, nở rộ thành một đóa hoa màu vàng hiện lên vầng sáng.
Harry không chớp mắt nhìn đóa hoa kia, tiếp theo cậu phát hiện cánh cửa rất nặng vốn dĩ đóng chặt từ từ biến thành nửa trong suốt cuối cùng biến mất hoàn toàn.
"Quý ngài đây không cách nào đi vào."
Giữa lúc Harry muốn đi vào bị yêu tinh cản lại, trong ánh mắt đầy rẫy các loại hoài nghi cùng không tín nhiệm mà nhìn chằm chằm Lucius bên người Harry.
"Ách, thế nhưng tôi cần hắn giúp tôi..."
"Hắn cũng không phải là người huyết thống gia tộc Potter, căn cứ vào quy định nhân viên không quan hệ không cách nào đi vào." Giọng điệu nâng cao, yêu tinh ưỡn ngực hướng về phía Harry lớn tiếng trách cứ, vẻ mặt kia tựa như đang nói phù thủy quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn.
Harry đối với trách cứ của yêu tinh cảm thấy có chút chùn bước, nói gì thì nói cho dù cậu cùng Griphook chung đụng một trận cậu vẫn là không hiểu làm sao ứng phó những thứ sinh vật pháp thuật có giá trị quan cùng nhân loại có khác biệt rõ ràng này, huống chi Griphook cuối cùng còn lừa gạt bọn họ, điều này làm cho Harry càng không thích cùng yêu tinh giao tiếp. Chẳng qua mình đã từng cùng nhóm bạn tốt cướp Gringotts một lần, Harry kỳ thực cảm thấy còn rất có lỗi.
Chẳng qua Lucius lại lôi kéo tay cậu để cho cậu không nên hoảng hốt, ngoài ý muốn là người đàn ông hoàn toàn bọc lại bàn tay của mình truyền tới nhiệt độ đích xác cho cậu một chút dũng khí, Harry rất kinh ngạc Lucius Malfoy nhưng mà có thể cho mình có được một cổ cảm giác an tâm.
Có lẽ là bởi vì người đàn ông này đối với tất cả bốn phía đều là dáng vẻ không đáng để ý đến, nghĩ đến đây còn có một cái yêu tinh so với người đàn ông càng khinh thường người hơn tồn tại Harry liền không nhịn được muốn cười.
"Thế nhưng tôi thực sự cần thiết Mr. Malfoy hỗ trợ tôi."
"Hắn không phải là người cùng huyết thống!" Yêu tinh cơ hồ là hét lên, giọng chói tai giống thanh cái dùi làm đau lỗ tai người ta.
"Mà không phải là người cùng huyết thống chỉ cần có lời mời của người cùng huyết thống liền có thể vào." Hừ lạnh một tiếng, đường nhìn của Lucius hướng trên người yêu tinh cảnh cáo mà liếc mắt, "Ta nhớ kỹ Gringotts có điều quy định này, hoặc là ngươi tự ý sửa lại quy định?"
Tựa hồ không nghĩ tới người đàn ông có thể đối với quy tắc rậm rạp này của Gringotts hiểu rõ rõ ràng như vậy, yêu tinh ở sau khi giật mình liền tức giận hướng bên cạnh cửa đứng làm tư thế mời.
"Xem ra các yêu tinh còn đang tức giận chuyện cậu cướp bóc đồ của bọn họ." Lucius nhìn Harry bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ lên, nhịn không được chìa tay đẩy ra hai bên tóc mái mất trật tự lòa xòa phía trước trán của thiếu niên, nhìn vào hai mắt xanh biếc để cho người ta khắc sâu ấn tượng, gần như say mê mà ngắm nhìn thật sâu, đối với gò má càng ngày càng đỏ của cậu bé bởi vì mình nhìn chăm chú mà cảm thấy thoả mãn, "Như vậy? Harry Potter, cậu có nguyện ý để cho Lucius Malfoy cùng cậu tiến vào phòng giữ quyền tài sản hay không?
Đè xuống trái tim nhảy loạn vì bị hai mắt màu xanh xám nhìn chăm chú, Harry theo quy định nắm tay Lucius, hắng giọng.
"Ta nguyện ý."
*
Harry cuối cùng thấy được cái gọi là theo căn cứ chính xác nhà Potter cũng là một thế gia quý tộc.
Đầu tiên cậy vẫn cho là kho vàng của "kho vàng nhà Potter" kỳ thực chẳng qua là "kho vàng của Harry Potter ", ở ngày nào đó cậu ra đời mà Lily cùng James vì hắn mở ra chủ sổ tiết kiệm, gửi vàng tiêu vặt cùng học phí của bảy năm Hogwarts cho cậu, đồng thời ở trong 11 năm trước khi Harry nhập học số tiền không nhỏ kia cũng sinh ra không ít lợi tức, tạo cho Harry lần đầu tiên nhìn thấy Galleon vàng chất thành đống này cơ hồ bị chói đến mù mắt.
Tiếp theo chính là đất đai sở hữu của nhà Potter không chỉ là một cái nhà phòng ở tại thung lũng Godric kia mà thôi, còn có rất nhiều phòng ở cùng với đất đai khác, rải rác ở chung quanh England, đương nhiên là có rất nhiều đã biến thành phế tích hoặc cánh đồng hoang vu, nhưng quyền sở hữu nhiều năm tới vẫn như cũ vẫn là ở trên tay gia tộc Potter, tính một lần thật đúng là không ít đất đai.
Mặt khác chính là một ít cổ phần đầu tư, chẳng qua bộ phận này thì rất vụn vặt, hẳn là bởi vì sau khi Lily cùng James đi thì không ai xử lý, kho vàng gia tộc cũng khóa thẳng đến Harry tới kế thừa, đại bộ phận của cải đều đã triệt tiêu.
Đương nhiên còn có một đống lớn danh sách vật phẩm tổ truyền hoặc vật phẩm sưu tầm, Harry đang nâng đống tấm da dê kia đều cảm thấy váng đầu hoa mắt, càng không cần phải nói còn có thêm tài sản của nhà Black.
Cậu tốn ba ngày cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của Lucius đại khái biết rõ ràng tài sản cùng sản nghiệp của hai gia tộc, vấn đề bây giờ chính là Harry hoàn toàn không hiểu làm sao quản lý tài sản hai gia tộc để không đến nổi phá sản ở trong tay mình.
Cậu bé còn sống đánh bại Chúa tể Hắc ám lại phá sản, thật là một danh hiệu để cho người ta phấn chấn.
"Lucius, tôi cảm thấy tôi giống như bị Voldemort nguyền rủa, tôi nhìn thấy chữ số ở trước mắt tôi chạy loạn."
"Harry, ta tin tưởng Chúa tể Hắc ám chắc là sẽ không coi trọng bất luận cái tài sản gì của Gryffindor, cậu chỉ là nhìn chằm chằm tấm da dê kia quá lâu."
Búng búng ngón tay, sau một trận tiếng keng keng vang dội gia tinh liền bưng khay để đầy hồng trà cùng bánh quy xuất hiện ở trong phòng sách, Lucius vung vung tay để cho gia tinh đem đồ đặt ở trên bàn trà trước ghế sa lon sau đó liền để cho nó lui ra. Chìa tay rút ra tấm da dê bị thiếu niên vân vê sắp nát vụn, Lucius đỡ lấy cậu từ trước bàn làm việc tạm thời đẩy vào trên ghế sa lon, động tác thuần thục mà vì cậu rót hồng trà thêm sữa tươi thêm đường cát sau đó đem trà sữa hương vị ngọt ngào đã pha đặt vào trong tay Harry, cũng thừa dịp lúc cậu bé choáng váng đút cậu mấy khối bánh quy sôcôla hạnh nhân.
#bánh quy sôcôla hạnh nhân
Harry uống một vài ngụm trà sữa cuối cùng mới lấy lại tinh thần, nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt nhìn Lucius cười như không cười mà đang nhìn mình, cuối cùng mới phát hiện mình bị đút đồ ăn giống như động vật nhỏ, để cho cậu vừa thẹn vừa lúng túng, "Lucius...!"
Quý tộc bạch kim mỉm cười, cái gì cũng không nói, chỉ là tựa như trấn an ở trên đầu Harry vỗ vỗ sờ sờ, chỉ chốc lát sau sư tử nhỏ vốn dĩ giương nanh múa vuốt lại yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nhận lấy trà sữa Lucius lần thứ hai phục vụ pha tới.
Lợi dụng lúc uống trà mắt len lén dò xét người đàn ông bên người, tóc dài màu bạch kim mềm mại giống như là ánh sáng mặt trời dệt thành tơ lụa, hai mắt màu xám bạc rút đi lạnh lùng trước kia, bây giờ hoàn toàn là sung sướng, khóe miệng cười như không cười để khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông lại bỏ thêm mấy điểm, nhớ tới con trai của người đàn ông trước mặt cùng với bức tranh các Malfoy qua nhiều thế hệ lúc trước bị người đàn ông mang đi giới thiệu hàng lang tranh ảnh, Harry không khỏi cảm thán gien di truyền của nhà Malfoy mạnh mẽ thật.
Thực sự là quá kinh khủng, nghĩ đến đây khuôn mặt như vậy có mấy cái đã cảm thấy thực sự là tai họa thế giới.
"Cậu đang nghĩ cái gì đấy, Harry?" Chơi thật khá mà nhìn Harry lăng lăng nhìn mặt mình mất thần, y biết Harry ở lúc hoảng hốt dễ dàng nói suông nhất, bởi vậy Lucius cảm thấy thú vị mà thuận miệng hỏi một câu.
"Đang nghĩ gương mặt này của ông thực sự là xinh đẹp."
Ồ, lại đỏ mặt.
Mặc dù đối với lời của Harry có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt không gây trở ngại Lucius thưởng thức vẻ mặt Harry trong nháy mắt đỏ lấy lại tinh thần, nhìn dáng dấp hoảng loạn của cậu vừa ấp úng mà biện giải mình không có bất kỳ ý tứ gì, để cho Lucius không nhịn được nghĩ trêu cợt nhiều hơn vài lần nữa.
Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ đối với cứu thế chủ, Merlin biết một đứa bé trai nên như thế nào đánh bại Chúa tể Hắc ám? Không thể không nói Lucius đối với vấn đề này cảm thấy có hứng thú vô cùng, tuy rằng ngay từ đầu chỉ là thỉnh thoảng có ý định không có ý mà quan tâm, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu dần dần bị hai mắt bất kỳ thời khắc nào đều sáng sủa có thần hấp dẫn.
Tràn ngập địch ý, chán ghét, khiêu khích, giận dữ, giống như là có ngọn lửa thiêu đốt ở trong xanh biếc cau lại kia, so với màu sắc của bùa chú lấy mạng càng thêm sáng sủa, mang tới là sức sống khác biệt hơn nhiều so với chết chóc.
"Lucius, quỹ tài trợ lần trước nói kia chuẩn bị đến thế nào rồi vậy?" Harry vì dời đi lực chú ý liều mạng gặm bánh quy, không thể không bội phục hiệu quả hạng nhất của gia tinh khi chế tác món điểm tâm ngọt của nhà Malfoy, đồng thời nhớ tới ý tưởng vào tuần trước đã cùng người đàn ông nói qua.
Đất đai sở hữu của hai nhà Potter cùng Black cùng một chỗ thực sự không phải là bình thường hơn, thân là người thừa kế duy nhất của hai nhà, không ai có thể cùng Harry phân chia những thứ đất đai này, để cho Harry không thể không nghĩ ra một ít kế hoạch mới tới quản lý rất tốt những đất đai sở hữu này.
Trùng hợp cậu ở trên Nhật báo Tiên tri thấy được rất nhiều đứa nhỏ bị chiến tranh lan đến mà trở thành cô nhi, hoặc là bị gia đình liên lụy, cái này cho Harry một cái linh cảm khởi đầu quỹ tài trợ, đồng thời lợi dụng đất đai này xây thêm cô nhi viện, chiếu cố cô nhi chiến tranh này hoặc là bất luận cái người cần thiết trợ giúp gì.
Theo lý thường đương nhiên danh mục này cũng không thể cùng Harry nhấc lên quan hệ, dù sao Tử thần Thực tử đến bây giờ vẫn dây dưa không ngớt như cũ, bởi vậy Lucius ở sau khi nghe xong ý tưởng của Harry liền đem chuyện này kéo xuống tới.
"Cũng không tệ lắm, nhà thiết kế đã đem bản kế hoạch của cô nhi viện giao cho ta." Vung đũa phép xuống, vài tấm da dê buộc vòng liền từ bàn viết của người đàn ông bay tới, Lucius để cho cuộn giấy diện tích khá lớn ở giữa không trung mở ra, kiên trì mà vì Harry giải thích từng cái phân bố cùng cấu tạo của mỗi gian phòng.
Vừa nghe người đàn ông cặn kẽ giải thích, Harry vừa hồi tưởng chuyện rốt cuộc tại sao sẽ biến thành như vậy.
Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, bên người ngoại trừ Lucius đích xác cũng không ai có thể dạy cậu làm sao quản lý những thứ tài sản chất thành đống này, nhưng cậu không có nghĩ tới là Lucius vậy mà sẽ chịu nhịn tính tình như vậy hướng dẫn cậu, đồng thời đối với một ít đề án trên trời của cậu đều làm tự hỏi nghiêm túc, đồng thời giúp đỡ cậu đem đề nghị này trở thành càng thêm thực tế.
"Harry? Cậu có đang nghe sao?"
Giữa hai người vô tình thành bạn bè, đây là điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
"Ách, tôi chỉ là đang nghĩ, kia..." Bởi vì đang nghĩ chuyện khác mà không có tỉ mỉ lắng nghe Harry cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác kia cực kỳ giống như đi học bị thầy giáo điểm danh, Harry ho nhẹ nhuận giọng nói lý do thứ nhất chạy vào trong óc, "Chính là Noblesse Oblige kia..."
"Ồ, được rồi, ta có nghe nói qua." Nhìn dáng dấp không được tự nhiên của Harry, Lucius suy tư trong chốc lát, "Vậy cậu quyết định sao? Về người để đính hôn kia."
"Tôi van ông đó, Lucius, ba tháng tới ông có chứng kiến tôi đang suy tư chuyện này sao?" Mắt trắng dã, Harry bất đắc dĩ mà thở dài.
"Ta nghĩ đến cậu vừa mới đang suy tư chuyện này?" Nhướng nhướng mày, Lucius nhìn dáng dấp ấp úng của Harry khi bị chọc thủng lý do, nhịn không được cong cong khóe miệng.
Cùng cứu thế chủ cùng một chỗ thật đúng là tuyệt đối sẽ không buồn chán.
"Lucius, nếu như tôi tìm không được người đính hôn sẽ ra sao?" Suy nghĩ kỹ một chút tất cả mọi người chỉ nói với cậu phải ở bên trong kỳ hạn tìm được người đính hôn, kết quả tìm không được lại không nói tới một chữ.
"Làm thành trao đổi, một nửa tài sản gia tộc phải sung công coi như cống hiến đối với xã hội."
"Tôi đây có thể có thể trực tiếp tìm một vách núi nhảy xuống sao?"
"Không được."
Tiếng khẽ cười, Lucius vỗ vỗ đầu Harry, đầu ngón tay quyến luyến mà xoa xoa sợi tóc mềm mại kia.
Hai mắt màu xanh biếc không che giấu chút nào ngưng mắt nhìn mình, Lucius đã từng ở trong đó thấy rất nhiều tâm tình, các loại ác ý bén nhọn sinh ra nhắm vào mình mà đến y cũng không phải là rất lưu ý, chỉ có vào sau lúc đó Harry Potter sẽ nghiêm túc nhìn mình, nghĩ đến đây Lucius đã cảm thấy thỏa mãn.
Có lẽ tình cảm của y thực sự đều rất vặn vẹo.
"Cậu nếu là đi nhảy vách đá ta sẽ rất bối rối."
Khóe miệng cong cong, Lucius nhìn ánh mắt mềm mại của Harry lúc này nhìn mình, trong đó mang theo ỷ lại bao giờ cũng để cho Lucius không nhịn được nghĩ muốn nuông chiều cậu.
"Như vậy ──" cậu nói giờ phải nên làm sao vậy a?
"Ta tới cho cậu một đề nghị."
"Ừ..."
Nháy mắt mấy cái, Harry nhìn Lucius Malfoy mỉm cười khi tới gần mình, cậu lại ngửi thấy chanh thơm dễ ngửi trên người người đàn ông.
Lại nói tiếp, cậu mấy tháng này bởi vì thỉnh thoảng sẽ ở Malfoy Manor ngủ lại, cho nên đã biết thơm chanh là hương vị của sữa tắm, ngay cả trên người mình Harry cũng nhàn nhạt dính vào mùi thơm giống nhau.
Hai mắt màu xanh bạc đang chuyên chú nhìn mình, Harry cảm thấy trong nháy mắt có chút khó thở.
Nhiệt độ trên môi giống như thì phải bốc cháy lên vậy, mùi thơm chanh dây dưa cùng một chỗ, tóc dài màu bạch kim sờ vô cùng mềm mại, ở trong tầm mắt Harry giống như là ánh sáng mặt trời lòe lòe chiếu sáng vậy.
Cười khẽ giống như mọi khi vang lên bên tai, Harry phát hiện mình không biết lúc nào đã bị Lucius ôm vào trong ngực.
Lòng bàn tay của người đàn ông truyền tới nhiệt độ ấm áp như ánh mặt trời rơi vào ngoài cửa sổ.
Hôn nhạt khe khẽ một cái lại một cái mà rơi vào trên ngón áp út tay trái thon dài của thiếu niên, mắt màu xanh xám thật sâu ngóng nhìn vào trong xanh biếc mùa xuân kia.
"Pick me*."
*Chọn anh đi
|ta nguyện ý một P|
L vượt lên: Chọn ta chọn ta chọn ta!
Har nhỏ: Tôi cần Call Out.
L vượt lên: (ㄒ▽ㄒ)
Sau đó đại khái sẽ biến thành như vậy ╮(╯▽╰)╭ ( X )
Vào một kho vàng mà thôi làm giống như là đang thề non hẹn biển làm gì ←_←
Vả lại tiến triển của hai người này thực sự là thong thả không gì sánh được
Ta muốn nói mỗi lần đều tiến triển thật nhanh đi lần này từ từ sẽ đến
Kết quả căn bản chậm qua mức rồi ──── (╯‵□′)╯︵┻━┻
Ta lại làm gì mà nghĩ ra thiết định quỷ này a (quăng ngã)
Giống như dùng cái thiết định trường thiên gì (lại quăng ngã)
Được rồi được rồi hai người các ngươi nhanh đi kết hôn đi rồi (ㄒ▽ㄒ)
Cảm ơn thư để lại tâm đắc hoan nghênh wwww ~\(≥▽≤)/~
|phiên ngoại nhỏ sau đó|
"Lucius, Narcissa cùng Draco đâu rồi?"
"Narcissa ở ngày đó hẹn chúng ta tại Gringotts gặp mặt cùng ta làm tốt thủ tục ly hôn sau đó thì chạy đi Pháp chơi, thuận tiện cũng đem Draco mang đi."
"..."
"Love?"
"Ta phải kế thừa nhà Potter, ta nhất định không họ Malfoy."
"Không cần lo lắng, chúng ta có thể có đứa bé thứ nhất họ Potter, thứ hai họ Black, người thứ ba lại họ Malfoy, ta hoàn toàn không ngại, my dear."
"..."
Hối hận không gì sánh được Harry phát hiện mình trong lúc vô tình nhảy vào kế hoạch nhỏ tà ác của Lucius Malfoy, cậu quyết định ngày mai vẫn là đi xem xét một cái vách núi cao vót nhảy một cái đi là xong việc được rồi.
"My love, tin tưởng ta, niềm vui nhảy núi nhất định không cách nào cùng vui sướng ta có thể cho em so sánh được đâu."
"Cái gì... Ô ừm ── "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top