#7


"Cứ ngỡ trôi qua bao nhiêu thăng trầm của dòng đời nghiệt ngã, em cuối cùng cũng có thể quên được người, có thể nhẹ nhàng, thanh thản buông tay một bóng hình mà em từng níu giữ trong vô vọng.
Vậy mà, hôm nay, em gặp lại người giữa con phố cũ xưa ngày đó. Tâm em vẫn rung động, vẫn bồi hồi, vẫn thôi thúc em từng phút giây tham luyến kề cạnh bên người.
Hoá ra, ngần ấy thời gian, vẫn mãi là không đủ để quên một người từng là tất cả...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top