Muộn màng ?
Mặc Dương An mang danh là vợ anh,hằng ngày chăm lo cho anh từng chút một không xót bỏ một ngày. Nhưng anh thì ngược lại,bỏ mặc cậu,lăng mạ cậu,có khi là đem tình nhân về làm tình trước mặt cậu. Những lúc như vậy cậu chỉ biết khóc,đau đớn,tủi nhục vây lấy cậu nhiều hơn.
Hôm nay cậu dậy trước anh,chắc do thói quen từ rất lâu rồi nên cậu đi thay đồ,nay cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean đen và cái áo phông trắng khiến cậu thật nhỏ bé,cậu đi xuống nhà làm bữa sáng cho anh rồi đi lên phòng để kêu anh dậy.
"Dậy đi anh,sáng rồi!!"
Cậu thấy anh quay người định ngủ tiếp thì liền nắm lấy chăn lôi ra,trước mặt cậu là một người đàn ông đầu tóc rối bờ đang nằm kia, nhưng trên cổ anh có vết hôn,cậu thẫn thờ nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần không quan tâm mấy,cậu kêu anh dậy mặc cho cái nhìn chán ghét của anh và cảm thấy cậu phiền phức.
Mặc Dương An nhanh đi ra khỏi phòng,lấy túi xách để trên bàn rồi dặn dò số thứ cho anh.
"Đồ ăn em để trên bếp,nay em sẽ về trễ nếu đói anh lấy ra hâm lại nhé"
"Ừ"
Nhận được cậu trả lời đã sớm nghe quen thuộc nên cậu chỉ cười nhạt trong lòng,dám chắc anh sẽ đem cô gái hay cậu trai nào đó về nhà nữa nên cậu nay quyết định sẽ đi ra ngoài, Mặc Dương An đi tới quán cà phê thân thuộc,không biết từ bao giờ cậu lại thích vị đắng của cà phê có lẽ do giống vị đắng trong lòng cậu bây giờ.
Cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi ra khỏi quán cà phê,ngước lên nhìn bầu trời nay cậu cảm thấy sao trời dịu đẹp thế. Mặc Dương An nhìn đồng hồ trên tay rồi đi đến bệnh viện,nhìn cánh cổng bệnh viện hiện ra khiến lòng cậu trầm xuống vài phần.
Bước nhanh vào trong,làm giấy tờ chờ đến lượt bản thân,cậu cứ nhìn một chỗ với vẻ mặt u buồn. Đến lượt thì cậu bước vào trong,cánh cửa sắt nặng nề đóng lại.
#####
Vài tiếng sau,cậu mang khuôn mặt u buồn có chút ngỡ ngàng bước ra,cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm,cậu cất nhanh vào túi xách bên hông rồi bước ra khỏi bệnh viện.
Nay đành phải đi lòng vòng,giờ về nhà cũng không được nữa,cậu đi dọc lề đường ghé vào tiệm bánh ngọt gần đấy để mua vài cái chủ yếu ăn lót dạ qua buổi trưa,cậu đành đi đâu đó chơi đợi tối về vậy,bước chân vào khu sách cũ ven đường.
Đưa tay lấy sách vào một chỗ nào vắng người ngồi đọc,ánh mắt cậu vô hồn nhìn quyển sách tên "Năm ấy ta từng bên nhau",cậu khẽ cười vì tựa đề sách mang cảm giác bình yên vậy.
Qua hết một buổi trưa,những cái bánh trên bàn vẫn còn nguyên như cũ,cậu đứng dậy đóng sách để lại chỗ cũ trên kệ sách rồi chào ông chủ, Mặc Dương An bước dọc theo con đường để về nhà,mở cửa đi vào nhà cậu thấy đôi giày của ai đó liền biết đó là giày của nam nhân nên cậu chỉ liếc ngang qua mà không để ý gì nhiều.
Mặc kệ xong cậu bước vào bếp lấy dĩa để bánh ra để rồi cất vào tủ lạnh,lặng lẽ hâm lại đồ ăn đặt lên bàn rồi lấy hai cái chén hai đôi đũa đặt lên và không phải cho cậu. Gương mặt cậu bây giờ không cảm xúc gì,ánh mắt buồn bã nhìn lên lầu hai.
"Chắc là...sắp xuống rồi"
Nói nhỏ như thế một câu,cậu bước ra sofa ngồi xuống,lấy ra điện thoại rồi mở bừa lên đọc đợi hai người kia xuống bếp.
Quả đúng cậu nghĩ,ngồi đó một chút rồi nghe tiếng nói tiếng cười vui vẻ của hai người đi xuống,cậu ngước đôi mắt đen thẫm bình tĩnh lên nhìn vào hai người đứng cầu thang ngỡ ngàng nhìn cậu.
Ánh mắt anh sao ngạc nhiên thế,chẳng lẽ cản trở anh sao,cậu cười nhạt đi trong lòng.
"Đồ ăn đã nấu,hai người tự nhiên đi"
Để lại một câu cậu cất điện thoại đi rồi đứng dậy bước ra cửa, tay đóng cửa cậu ngồi ngay hành lang. Mặc Dương An lấy điện thoại ra xem thời gian, cậu đưa tay lấy ra tờ xét nghiệm cậu nhìn, rồi úp mặt xuống hai cánh tay.
Một giọt,...hai giọt,...ba giọt,...rồi rất nhiều giọt rơi xuống..cậu khóc,cậu cắn môi ngăn tiếng khóc bản thân nhưng không thể,cậu cứ gục xuống hai cánh tay khóc.
Cơ thể dần thấm mệt cũng là lúc chàng trai kia bước ra khỏi cửa. Mặc Dương An ngồi ngay cửa vậy nên khi anh mở cửa ra đã thấy cậu rồi ngay đó, cậu mới lau nước rồi đứng dậy nhìn ảnh nở một nụ cười nhẹ.
" Xong rồi ư? em vào nhà nhé. "
Nói rồi không được anh phản ứng lại, cậu đã bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Mặc Dương An tắm rồi rửa mặt,dòng nước lạnh lẽo tạt vào mặt khiến tâm tình cậu tốt hơn một chút,lấy khăn lau mặt thấm nhẹ rồi bước ra ngoài,cậu ngước nhìn đồng hồ thấy đã tối,không ngờ cậu khóc lâu đến thế.
Điều hoà nhịp thở bình ổn,can đảm mở cửa phòng đi xuống lầu,cậu lấy hết can đảm đi xuống lầu.
Anh ngồi đó trên sofa, anh vẫn như thế vẫn bộ dáng như ngày đầu gặp cậu. Đẹp nhưng lạnh lùng, khiến cậu mê mẩn đến mấy năm nay. Cậu đi xuống lại ngồi đợi diện anh,lấy hết can đảm cậu mới hỏi anh một vấn đề.
"Ngày mai anh rảnh không?"
"Rảnh. "
Nghe được câu trả lời của anh cậu mới thở nhẹ rồi cúi đầu hỏi nhỏ, hai ngón tay cậu bấu vào nhau hồi hộp đến không yên.
"Ngày mai...có thể...dành một ngày đi chơi...với em được không.."
Mặc Dương An thấy anh liếc mắt nhìn cậu khiến cậu thấp thỏm không ngồi yên.
"Được"
Cậu rụt rè hỏi một câu,chắc anh không đồng ý đâu nhưng bỗng nhận được câu trả lời dứt khoát của anh cậu ngước lên ngạc nhiên chỉ thấy anh bình thản uống trà,không muốn làm cản trở anh cậu đứng dậy đi lên lầu,mở cửa phòng cậu khẽ cười,một nụ cười nhỏ nhoi rồi tắt ngủm,lên giường cậu tắt đèn đi ngủ. Nay cậu mệt rồi...
#####
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cậu,mở nhẹ mắt ra cậu ngồi dậy,hôm nay là ngày đi chơi của anh và cậu,chỉ đơn giản cậu muốn đi chơi thôi. Làm vệ sinh sạch sẽ,cậu lấy ra bộ đồ mới mặc vào,chỉnh lại tóc tai cậu mở cửa đi ra rồi vào phòng anh.
Bước vào phòng cậu hơi nhíu mày vì căn phòng bừa bộn,lắc nhẹ đầu đi tới lay lay anh dậy,thường ngày anh sẽ nằm đó mặc cậu kêu nhưng nay anh lại nghe tiếng cậu một lần rồi ngồi dậy liền,thấy anh đã dậy bản thân đi tới tủ lấy ra bộ đồ thoải mái đặt lên giường cho anh,cậu cười nhẹ.
"Dậy nào,chẳng phải hôm nay anh sẽ đi chơi với em sao"
"Ừ"
Thấy anh trả lời thì cậu đi ra ngoài,quán tính cậu đi xuống lầu vào bếp,mở tủ thấy dĩa bánh còn mấy cái cậu cười lạnh,lấy ra bốn cái trứng có sẵn rồi bắt đầu nấu.
Mùi thơm của bơ cùng tiếng xì xèo khi đập trứng vào lan toả không gian bếp,cậu để hai cái bánh vào máy nướng rồi chờ đợi,trong lúc đó cậu đi tới tủ lạnh lấy ra hộp sữa đổ vào hai cái ly,liếc mắt qua thấy trứng gần chín mới tắt bếp,lấy dĩa để trứng ra.
"TING"
Tiếng máy nướng bánh mì đã reo,cậu cẩn thận lấy ra hai cái bánh mì nóng thơm ngon để chung với dĩa đựng trứng,đặt từng thứ lên bàn cũng là lúc anh bước xuống nhìn vào bếp,cậu ngước lên chỉ cười nhẹ.
Lấy thêm đôi nĩa và muỗng đặt lên rồi nhìn anh từ từ ngồi xuống ghế,cậu ngồi đối diện anh,bắt đầu dùng bữa sáng,bông cậu nghe tiếng anh
"Sao lại muốn đi chơi?"
"Đơn giản chỉ vì em muốn một ngày đi với anh"
Cậu nói câu đó rồi cậu cười,càng lúc cậu càng thích cười chắc là do tâm cậu quá đau nên chỉ biết cười thôi. Sau đó buổi ăn lại chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng dĩa nĩa phát ra,ăn xong cậu đem mọi thứ đặt vào bồn bắt đầu rửa mà không để ý ánh mắt khó hiểu của anh đang nhìn vào cậu.
Chuẩn bị xong tất cả,anh và cậu bước ra ngoài,cậu đứng chờ anh đi vào gara lấy xe,một lúc thẫn người thì cậu thấy anh lấy xe chạy ra trước mặt cậu. Tay run run mở cửa xe ngồi vào trong,đây là lần đầu tiên cậu ngồi cùng xe với anh,những lần khác nếu có cũng là bắt cậu ngồi xem cảnh ân ái của anh và người khác,khiến tâm cậu đau đớn.
Nhìn ra cửa sổ thấy con đường này dẫn tới đâu cậu liền biết đó là khu công viên giải trí,bởi cậu từng đi con đường này rồi nhưng là một mình. Thấy xe chạy tới khu công viên giải trí,cậu ngỡ ngàng không ngờ có ngày cậu lại được đến đây với anh.
"Xuống đi"
Giọng nói của anh trầm ấm vang lên,cậu nghe lời mở cửa xe đi xuống đứng chờ anh,xe anh chạy vào bãi đỗ xe,cậu muốn khóc nhưng phải kiềm lại,chỉ hôm nay thôi,cậu muốn vui hết ngày hôm nay.
Chạy tới chỗ anh,mạnh dạn kéo tay anh đi vào khu vui chơi,cậu ngó quanh không biết chơi trò nào thì thấy anh chỉ lên tàu lượn trên cao,cậu muốn xanh mặt nhưng vì anh nên cậu sẽ cố chơi,dự định bản thân sẽ mua vé nhưng nhìn lên phía anh thì khỏi nói cũng thấy anh đi về quầy mua vé,cậu cảm thấy lạ sao nay anh không mắng cậu chứ.
"Chỉ hôm nay...."
Cậu nói một câu rồi im lặng nhìn lên bầu trời,nắng dịu chiếu vào gương mặt cậu mà khiến cậu xinh đẹp như thiên thần,không để ý đến khi cậu thấy bóng đen trước mặt thì kéo anh đi vào khu chơi tàu lượn.
#########
Đến buổi trưa cậu mệt lả đi,quyên buổi sáng kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác nhưng chưa chơi xong,thấy anh ngồi đó cậu đứng dậy
"Anh ngồi đây nhé,em đi mua đồ ăn.."
"Đi đi"
Cậu nghe nói thế liền đi đến chỗ bán đồ ăn nhanh,mua hai phần kèm theo nước,cậu bưng cẩn thận đến chỗ anh,nhưng không thấy anh đâu,đi từ từ lại rồi để đồ ăn lên bàn.
Mắt cậu tối đi khi trước mặt là hình ảnh anh nhìn vào cặp đôi kia,là một người phụ nữ với người khác,nếu không lầm hình như ba ngày trước cô gái đó là tình nhân của anh thì phải,chua xót cúi mặt để không thấy nữa. Nhẹ nhàng đi lại kéo anh về chỗ ngồi
"Đừng nhìn nữa,cô ấy không tốt,cô ấy bỏ anh rồi,nên anh phải vui lên chứ??"
"Tôi có gì không tốt khiến cô ấy bỏ đi vậy..?"
Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu,ngồi xuống ôm anh xoa nhẹ lưng để dịu đi,cậu nhẹ nhàng như thể sợ anh sẽ buồn thêm.
"Nay anh hứa đi chơi với em vì thế không được buồn nhé??"
Cậu nói câu này như lòng cậu đau lắm nhưng không muốn anh buồn vì thế cậu cười dỗ anh,đưa ly nước cho anh rồi cậu cũng ăn lót qua buổi trưa.
Chiều đến cậu lại lôi anh đi chơi tiếp mặc cho anh trả tiền,cậu và anh chơi muốn gần hết khu công viên giải trí.
Chầm chậm tối đến,cậu lén anh mua vé đi vòng quay cao kia,cậu muốn ngắm khung cảnh nhưng quyên ngày anh trả tiền giờ đến lượt cậu,lắc lắc tay anh đi vào khu vòng quay,đợi tới lượt mình rồi bước vào trong,anh và cậu ngồi đối diện nhau.
Vòng quay từ từ đi lên cậu lúc này mới nhìn anh,gương mặt anh thật đẹp,đôi mắt sắc kia ai nhìn vào cũng sẽ mê,lúc trước khi cưới,cậu nghĩ người đàn ông điển trai này sẽ thuộc về cậu nhưng không,mọi thứ sai lầm.
"Sau này,anh phải tự chăm sóc bản thân nhé,đừng uống nhiều rượu quâ,bệnh nhớ uống thuốc mà đừng để bản thận bệnh. Anh đừng cặp ai ở ngoài nữa,phải tìm một người mà bản thân yêu rồi chăm lo cho người đó,mặc kệ em đi. Nhớ nhé,phải...yêu thương người đó nhiều nhé...thay cho hạnh phúc của em.."
Cậu cất lời dặn dò với anh nhưng đến sáu câu cuối cậu chỉ nói nhỏ cho bản thân nghe,cố gắng cười và nhịn không khóc làm vẻ mặt vui vẻ.
"Cậu tính đi đâu?"
"Em không đi đâu cả,chỉ muốn dặn dò như thế thôi,mặc kệ em đi"
Cậu lắc nhẹ đầu rồi nói nhẹ nhàng với anh,thấy anh ngạc nhiên cậu chỉ đứng nhẹ dậy,cúi người tới chỗ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn,rồi ngồi xuống ôm anh,thấy anh tính đẩy cậu ra thì cậu siết nhẹ tay.
"Chỉ một lúc thôi...xin anh"
Lúc này cậu mới thấy anh để yên cho cậu ôm,cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của anh,nhưng tiếc là nơi này không thuộc về cậu.
Được một lúc cậu buông tay,ngẩng đầu cười nhẹ nhìn anh rồi nhìn ra ngoài thấy vòng quay từ từ đi xuống,cậu cứ nhìn ra ngoài,nếu cậu nhìn anh chút nữa cậu sẽ khóc mất.
Mở cửa bước ra ngoài vòng quay,anh và cậu đi xuống rồi cậu nắm nhẹ tay anh,nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng
"Đừng buông,từ đây cho tới ra cổng hãy để em nắm...nhé"
"Được."
Thấy anh đồng ý cậu nắm chặt tay anh rồi cùng anh đi từ từ ra phía cổng,tay anh ấm quá đó là cậu nghĩ như thế. Tới cổng,cậu buông tay anh ra,để anh đi tới chỗ bãi đỗ xe lấy xe,cậu đứng đó cúi đầu lau mắt đi,cậu sắp khóc nhưng không phải lúc này,cậu cố lau đi rồi hít thở bình ổn.
Xe anh chạy tới,cậu mở cửa ngồi vào xe,đóng cửa để xe chạy đi,nhìn ra cửa sổ mọi người đang đi có cặp tình nhân ôm nhau đi nữa,cậu ghen tị với họ.
"Cậu đói không?"
"Không đói,về nhà thôi."
Mặc Dương An nghe anh hỏi thế liền đáp trả lại,cậu không muốn đi đâu nữa đủ rồi,hai người cứ một người lái một người nhìn ra cửa cứ vậy mà đi hết đoạn đường tới nhà.
Bước xuống xe,cậu mở cửa vào trong nhà,ngẫm nghĩ chắc anh đã đói nên vào bếp lấy ra vài nguyên liệu để nấu,nhanh chóng làm xong mấy món ăn rồi để trên bàn,còn bản thân đi lên cầu thang lên phòng đóng cửa lại.
Cậu đi về phía giường gục mặt vào chăn cậu khóc,cậu nhịn đủ rồi,phải khóc thôi,đêm đó cậu khóc đến mệt mỏi cơ thể.
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy,thấy trời đã về khuya,Mặc Dương An nhanh đi lại phía tủ lấy ra bộ đồ khác mặc vào,mở tủ bàn lấy ra tờ xét nghiệm mà cậu cất,cậu nhìn nó hồi lâu rồi đóng cửa tủ lại,ngồi xuống cố gắng ghi cho anh một bức thư rồi cất vào chung với giấy xét nghiệm ,chắc anh sẽ không quan tâm căn phòng này nói chi là ngăn bàn chứ.
Nhẹ nhàng đi qua phòng anh,mở cửa nhẹ đi vào trong,cậu đi lại phía giường đặt lên trán anh nụ hôn rồi kéo chăn lên đắp cho anh sợ anh lạnh.
Đóng cửa lại cậu đi xuống lầu,cậu mở nhẹ cửa chính rồi bước ra ngoài,nhìn xung quanh không thấy chiếc xe nào còn chạy ngang nên Mặc Dương An quyết định đi bộ đến khi nào thấy xe chạy ngang.
Cậu thấy rồi kêu xe lại, bước vào xe cậu bảo với tài xế chạy ra xa khỏi nơi này. Chiếc xe chạy đi, từ từ mất trong màn đêm với những ánh đèn chiếu rực rỡ.
"Kiếp sau em sẽ lại yêu anh tiếp,tạm biệt người em yêu"
Tạm biệt anh, một cuộc đời đau thương. Đôi khi từ bỏ lại là một quyết định đúng đắn, cũng giống như việc mỗi ngày ôm một cây xương rồng. Vào một ngày không đủ sức ôm nữa liền buông ra, khi đó bạn mới biết rằng buông là điều nhẹ nhàng nhất bạn cảm nhận được.
####
Giấy xét nghiệm
Bệnh nhân tên :Mặc Dương An
Chuẩn đoán:Ung thư máu cấp tính
####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top