Đoản

"Cạch" Tiếng cửa nhà mở ra,đập vào mắt cậu là quần áo nam nữ không phân biệt được nằm la liệt dưới sàn nhà,và từng tiếng rên rỉ như đập vào tai cậu,cậu hít một hơi sâu rồi mở cửa đi ra ngoài,khẽ vỗ nhẹ nơi lồng ngực để xoa dịu trái tim đang đau nhói.

Cậu đi ra quán cà phê đối diện khu nhà cậu ở và dự định ở đây đến khi nào người phụ nữ kia ra khỏi nhà. Chọn đại cho bản thân một cốc capuchino rồi ngồi ở bàn có thể quan sát được nhà đối diện.

---Nhớ lại---

Cậu với anh sống với nhau được 7 năm và anh đã từng hứa với cậu sẽ không để cậu chịu tổn thương hay khóc nữa,7 năm cuộc sống của cậu tràn ngập hạnh phúc nhưng dần dần anh lạnh nhạt đi,tần suất gọi điện ít đi và nhiều đêm anh không về nhà,để cậu giữa ngôi nhà trống vắng nơi hạnh phúc từng là của cậu.

Anh ngoại tình bên ngoài cậu biết,anh không về nhà vì bận bên tình nhân cậu biết,anh không bên cậu mà bên tình nhân cậu biết...nhưng tại sao cậu không rời đi ? Vì cậu yêu anh,phải cậu nhu nhược bất chấp mà yêu anh,đợi anh về,đợi anh ăn tối,đợi mãi nhưng anh không về..

Có phải như người ta thường nói con người dễ thay đổi ? Cậu không tin vào điều này vì anh từng hứa sẽ không bỏ rơi hay làm tổn thương cậu. Nhưng rồi cậu nhận được cái gì,sự lạnh nhạt,vô cảm,bỏ rơi,anh dần dần bên tình nhân mà bỏ rơi người anh từng xem là tất cả.
Cậu đau,cậu khóc,nhưng chỉ là âm thầm,nhiều lần cậu muốn buông tay nhưng không thể vì cậu yêu anh,yêu rất nhiều,đêm nào cậu cũng khóc vì anh,trái tim cậu,tâm cậu ngày đêm đau nhói vì anh.

"Anh có thể về nhà với em như trước được không...?"

Tự lầm bầm một câu trong gian phòng chỉ có mình cậu,rồi từng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Anh từng hứa không để cậu tổn thương mà bây giờ cậu khóc đến sưng đỏ mắt anh không thèm để ý đến,cậu nhận ra mônt điều mà lẽ ra phải nhận ra sớm hơn,anh không còn yêu cậu...

Mỗi ngày anh đem người về nhà âu yếm ân ái mà không quan tâm có mặt cậu hay không,từng tiếng rên rỉ như xé nát trái tim cậu,đôi mắt từng thuần khiết mềm mại nay chất chứa sự đau đớn tổn thương dần trở nên vô hồn và tĩnh lặng,mỗi ngày như thế cậu đều chạy lên phòng má khoá chặt cửa âm thầm chịu đựng,anh bỏ cậu rồi...

----.----

"Đói không ? Em nấu đồ ăn cho anh nhé ?"

Cậu đứng trong bếp mà hỏi anh một câu quan tâm nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời hụt hẫng của anh. Những lúc như này nếu là hồi trước anh sẽ ôm sau lưng cậu,sẽ tựa cằm lên vai cậu,sẽ cười nói với cậu nhưng hiện tại thì sao,anh ngồi đấy mà trả lời một cách lạnh lùng.

"Ừ"

Cố gắng thở nhẹ mà tự cười như cố nén những giọt nước mắt đang trực chờ mà sắp rơi xuống.
Cậu đem dĩa đồ ăn còn nóng hổi đặt lên bàn và thấy anh đi tới thì cậu chợt né sang để không nhìn thẳng vào anh.

Anh thấy cậu cư xử lạ thì nắm lấy cổ tay khiến cậu quay lại mà vẫn cúi mặt xuống,đang định nâng mặt cậu lên thì bỗng có tiếng điện thoại,anh mở điện thoại ra nghe

"..."

"Ừ,chút anh đưa đi ăn"

"...."

"Ừ ừ anh hiểu rồi,bye em"

"...."

Tắt điện thoại cũng là lúc cậu chạm nhẹ tay anh mà rút cổ tay ra,cuộc trò chuyện vừa rồi khác gì như xô nước lạnh tát vào tâm cậu,cậu cắn môi đè nén tổn thương mà rút cổ tay ra khỏi tay anh mặc dù cậu rất khao khát được nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Anh thấy lạ thì nâng cằm cậu lên,đáp lại anh chỉ là đôi mắt trống rỗng vô hồn khiến tim anh chợt nhói,từ bao giờ đôi mắt cậu lại như thế.

"Vừa rồi.."

"Không sao,em hiểu mà"

Cậu gượng cười trả lời anh,thấy thế anh cũng không nói gì nữa mà đi ra phòng khách lấy áo khoác ra ngoài,bỏ lại bàn ăn,bỏ lại cậu đang gục xuống mà khóc khi cửa nhà vừa đóng lại...

---Hiện tại---

Cậu giật mình nhận ra đã sớm chiều và trên mặt không biết từ bao giờ nước mắt lại rơi xuống càng nhiều, cậu đưa tay lau đi rồi uống hết ly capuchino có vị đắng như tâm cậu. Chợt cậu nhìn ra cửa kính thấy người phụ nữ đi từ nhà ra cậu thầm cười nhẹ,đến tận bây giờ mới xong sao.

Thấy người phụ nữ kia đi rồi thì cậu cũng tính tiền mà đi về nhà,vừa vào đến nhà thì thấy mọi thứ có mùi ám muội cùng bừa bộn cũng đủ làm cậu hiểu ra mọi việc,lặng lẽ đi lau dọn thì anh cũng từ trên lầu đi xuống thấy cậu lau dọn hơi giật mình rồi trở lại bình thường.

Đi xuống lầu mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ thì anh không kiềm lòng mà lên tiếng.

"Em không tức giận ?"

Cậu đang dọn dẹp thì nghe anh hỏi có phần giật mình nhẹ sau đó ngước mặt lên mà mỉm cười nhìn anh

"Không tức giận"

Anh nhìn cậu mỉm cười mà khó chịu,từ bao giờ cậu không ghen tức mà chỉ cười thế này.

"Tại sao ?"

"Em có thể lấy tư cách gì để tức giận ?"

Nghe được câu trả lời của cậu,anh lặng yên và không biết nói gì nữa,quay người bước lên lầu và trở về phòng.

"Em còn tư cách gì đây..?"

Cậu đứng đó nhìn anh bỏ lên phòng và khi nghe tiếng cửa đóng cậu quay trở lại dọn dẹp mọi thứ.

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt,cậu cảm nhận kế bên mình lạnh ngắt thì cũng đoán anh đã rời đi từ lâu,cậu không giận,không nháo,chỉ ngồi đó vì cậu quen rồi,trái tim cậu đau đớn cũng thành chai lỳ đi.

Cậu nhanh chóng xuống giường và thay quần áo,đi xuống lầu thì phát hiện trên bàn có tập hồ sơ anh để quên,lấy áo khoác rồi cậu cầm tập hồ sơ bắt taxi đến công ti anh.

Vừa bước vào cổng mọi người đều chào cậu,bước tới bàn lễ tân mà hỏi thăm thì cậu vào thang máy lên lầu,thư ký vừa thấy cậu liền nở nụ cười thiện cảm.

"Chào phu nhân,buổi sáng tốt lành"

"Chào cô,buổi sáng tốt"

Hai người chào hỏi vài câu thì cậu bước tới cửa phòng giám đốc,vừa mở he hé thì cậu nghe được tiếng nói thân mật của anh và cô gái nào đó,lại nữa anh định làm cậu đau đến bao giờ đây...
Quay trở lại bàn thư ký đưa tập hồ sơ và dặn dò vài thứ thì cậu liền đi ra khỏi công ti.

Cậu đi bộ trên đường lớn,mãi mê suy nghĩ bỗng trước mặt chói loá rồi mọi thứ bỗng tối đen...

#######.#####

Sau khi tan làm anh liền đi tới bàn thư ký chưa kịp nói cô đã lên tiếng.

"Giám đốc kỳ lắm nha,phu nhân tới đưa tập hồ sơ mà không dám quấy rầy giám đốc làm việc còn im lặng đưa tôi giữ nè"

"Cô nói ? Cậu ấy tới đây ? Hồi nào ?"

"Hồi sáng đó"

Anh giật mình nhớ lại khi ấy anh và tình nhân có hơi...không phải cậu đã thấy rồi chứ,tuy anh biết rõ cậu biết anh ngoại tình hay hơn thế nữa anh đều làm lơ nhưng lần này linh cảm anh rất xấu,vụt chạy đi để lại cô thư ký với vẻ mặt khó hiểu.

Lái xe chạy ngược từ công ti đến nhà thì giữa đường anh gặp đám đông đang đứng,linh cảm không lành anh xuống xe và thấy cậu đang nằm đấy,quần áo bê bết máu,xung quanh cậu toàn máu chảy dài.

Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo,xung quanh toàn máu, gương mặt trắng bệt,đôi môi không tím tái,đôi mắt cậu nhắm nghiềng,cậu nằm đấy,đám đông họ bảo, cậu mất,mấy tiếng trước,vì tai nạn giao thông.

######.#####

Cái kết hơi lãng xẹt -,-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top