Đoản

Năm cậu 7 tuổi,anh 10 tuổi

"Hạo Thiên,lớn lên em nhất định sẽ cưới anh"

"Ừ,anh chờ nhóc lớn"

Năm cậu 10 tuổi,anh 13 tuổi

"Hạo Thiên,em yêu anh nhất m

"Ừ anh cũng yêu em"

Năm cậu 13 tuổi,anh 16 tuổi

"Thiên Thiên,chờ em cưới anh về làm vợ"

"Ừ anh sẽ chờ"

Năm cậu 16 tuổi,anh 19 tuổi

"Thiên Thiên,đợi em lớn em sẽ cưới anh"

"Ừ anh đợi em"

Năm cậu 19 tuổi,anh 19 tuổi

"Thiên Thiên,em lớn rồi nè"

"Thiên Thiên...em muốn gặp anh"

"Thiên Thiên chẳng phải anh đợi em sao?"

Năm cậu 22 tuổi,anh 19 tuổi

"Hạo Thiên,em chính thức trở thành một người trưởng thành rồi"

Năm cậu 25 tuổi,anh 19 tuổi

"Thiên Thiên..về đi anh,em nhớ anh lắm"

"Hạo Thiên,anh nói dối!!!!"

"Anh nói đợi em mà"

"Về đi mà...Hạo Thiên"

Trước mặt cậu là một ngôi mộ với bức ảnh anh đang cười rất tươi nhưng lại khiến nhiều người đau lòng.
Vào một ngày mưa,anh vì ngày sinh nhật của cậu nên chạy đi mua quà,ngày đó trời đổ mưa rất nhiều. Anh không để ý nên đã bị tai nạn xe khiến anh không qua khỏi.

Năm anh 19 tuổi đã không thể thực hiện lời hứa với cậu

Năm anh 19 tuổi hẹn ước với cậu anh đã không thể tới

Năm anh 19 tuổi,anh sẽ không thể đi sinh nhật của cậu

Năm anh 19 tuổi,mọi thứ đều được dừng lại . . .

Tường Vỹ sau khi thăm mộ anh xong liền trở về nhà,nay cậu nghe tin có người nói nhà cậu có người muốn tới xin làm việc. Cậu bước vào nhà và thấy một người cao hơn cậu một chút,vẻ mặt hơi giống anh,cậu thẫn thờ.

"Chào anh,em là Thiên Thái"

Đâu đó bên tai cậu vang vảng tiếng nói của Hạo Thiên...

"Hạo Thiên...Hạo Thiên..."

###End###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top