Anh không chiều em, thì ai chiều?
Buổi tối mưa lất phất, Hà Thành bắt đầu trở lạnh. Bùi Tố vừa tan ca, chân ướt chân ráo bước vào nhà, trên tay còn ôm một túi đồ ăn vặt mà cậu "lỡ" mua lúc đi ngang qua siêu thị.
Lạc Vi Chiêu đang ngồi ở sofa, vẫn mặc áo khoác công vụ chưa kịp cởi. Anh ngẩng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới:
“Ướt hết rồi, em không biết mang áo mưa à?”
“Em có mang mà quên mặc.” – Bùi Tố lẩm bẩm.
Anh không nói thêm câu nào, chỉ đứng dậy, đi vào phòng tắm. Một lúc sau quay ra, anh đã mang theo khăn lông, máy sấy và một chiếc áo hoodie rộng thùng thình – cái mà Bùi Tố hay giành mặc.
“Lại đây.”
“Không cần đâu, em lau sơ là được...”
“Lại. Đây.”
Cậu biết rõ kiểu nói ấy – không cao giọng, không dữ, nhưng một khi Lạc Vi Chiêu đã nói vậy thì không có chuyện cãi. Bùi Tố ngồi xuống, để anh dùng khăn lau nhẹ tóc mình, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận.
Khi máy sấy bắt đầu chạy, hơi ấm lan dần qua mái tóc ướt, Bùi Tố khẽ hỏi:
“Anh chiều em như vậy, có phải đang cố lấy điểm để em không giận anh chuyện hôm qua không?”
“Không. Anh chiều em vì em là em thôi.” – Lạc Vi Chiêu đáp, tay vẫn đều đặn hong tóc cậu.
Bùi Tố im lặng một lúc, rồi bất ngờ quay người ôm chặt lấy anh.
“Vậy từ giờ cứ chiều em như thế mãi nhé.”
“Ừ. Nhưng chỉ mình em được thế.”
☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top