#4

- Dạ nhi !!!!

- Nương nương !!

    Nàng chết rồi. Y phục trắng nhuốm đỏ bởi máu của nàng. Chàng ôm nàng vào lòng, chàng khóc, chàng rất hối hận, đến cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được. Mưa rơi, mưa hòa vào máu của nàng, hòa vào cả nước mắt lăn dài trên má... Tiểu Ninh đau lòng rút cây kiếm của một thị vệ đứng gần đó, một dao đâm vào tim " Nương nương, nô tì đã nói, người đi đâu nô tì đều theo người ! "

    Suốt một canh giờ chàng cứ ôm mãi không buông thân thể đã lạnh ngắt của nàng.

- Dạ nhi, ta với nàng đều hứa rồi nhé, kiếp sau hai ta vẫn là phu thê, một cặp phu thê bình thường, cùng nhau sinh thật nhiều hài tử.

  Hiên Vương năm thứ 4, nàng chết, chàng hạ chỉ toàn bộ Thiên Hiên quốc để tang nàng, xử chết Tề Mịch, đem quân đánh phá Tề quốc.

  Hiên Vương năm thứ 5, chàng vì quá đau buồn mà sinh bệnh qua đời. Ngôi vị hoàng đế không ai kế thừa, đại thần trên triều đấu đá tranh giành, bá tánh chịu khổ.

  Hiên Vương năm thứ 6, Thiên Hiên quốc sụp đổ.

- Dưới hoàng tuyền -

Nàng, Tiểu Ninh và gia đình đoàn tụ, trước khi đi qua cầu Nại Hà nàng gặp chàng, nàng chỉ nhẹ nhàng để lại cho chàng một câu : " Đời này kiếp này, hai ta hữu duyên vô phận. Hẹn chàng kiếp sau, cùng nên duyên phu thê ". Nàng chọn uống chén canh Mạnh Bà, nàng muốn quên hết kí ức đau thương kiếp này, chỉ mong kiếp sau cùng người mình yêu sống đến răng long đầu bạc.

      " Cạn chén tình
    Ta say chàng một kiếp
         Ải phong trần
    Chia cắt mối lương duyên. "

[ HOÀN ]

Âu Dương Vân Yên

——————
Đoản ngắn đầu tay của mình đã xong, lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và quan tâm mình nhiều hơn nhé. Thanks all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top