Hí Hí


"Không !!! Đừng mà, tha cho tôi đi,đừng..."

"Hửm ? Đừng ư ? Cô có tư cách gì mà cầu xin tôi ?"

"Đúng rồi...Tôi có tư cách gì cầu xin anh đây ? Là vợ chưa cưới hay là ..."- Cô nhếch miệng cười nụ cười chua chát-

" IM MIỆNG !!! "-Hắn sầm mặt quát- " Vợ của ta ấy à... Cô nghĩ cô xứng sao? Không biết xấu hổ."

" Cái miệng này của cô cũng nhanh nhẹn quá nhỉ ? Không biết chút nữa nó có thể phát ra những lời nói này nữa không đây. "-Hắn cười lạnh lùng-

" Anh... Anh định làm gì ? "

" Đừng lo...Tôi sao có thể làm gì cô được. "

Uỳnh* Tiếng đập cửa*

" Uyển Uyển !!!! Em có ở trong đó không ? "-Anh đạp chiếc cửa-

" Á "-Hắn bóp mạnh cằm cô-*lườm*

"Uyển Uyển ? Em trong đó à ? Chờ anh ! Chết tiệt!!!"

" Ồ~ Đến rồi à...Nhanh nhỉ ?"

"Thành Quân!!! Chạy đi... Mặc kệ em...Hắn sẽ hại anh mất... CHẠY ĐIIIII "-Cô nức nở kêu gào  

*Rầm, cánh cửa bật  toang ra*

" Mày đã làm gì cô ấy? Thả cô ấy ra....Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu dỏ vào người cô ấy"

" Haha... Tôi đâu có làm gì cô ta...Cậu đến nhanh đấy nhỉ "

Anh chạy tới bên , ôm cô vào lòng, lấy áo phủ cho cô. 

 "Thành Quân ...." -hức hức-

*Hắn sầm mặt*lạnh giọng nói:

"Ồ~ Cảm động quá nhỉ "

"Tên khốn nạn..."-Anh tức giận nói

" Tôi chấp nhận nhưng...cậu có muốn biết lí do mà tôi lại bắt cô ta không?"

"Cái gì ?"

" Hẳn là không biết rồi. Bất quá cô ta cũng chỉ là mồi câu mà thôi. Người mà tôi thật sự muốn bắt ... là cậu"- Nói rồi hắn cười xấu xa đi nhanh đến, vứt cô sang một bên, rồi ôm lấy cậu đến bên của sổ rồi nhảy xuống chiếc trực thăng vẫn đang đợi sẵn.

" CÁI GÌÌÌÌ ?"- Cô ngây ngốc hét lên nhưng hắn đã ôm anh ấy biến mất với chiếc trực thăng.

Và từ đó, sau bao nhiêu sóng gió cậu và hắn sống đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. :))))

Mong các cậu vui với kết thúc 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top