HE

Lưu ý:Tiêu đề không hoặc có liên quan đến truyện nhỉ dưới đây
Tui chỉ đăng tại Wattpad,cảm tạ.

------------------------------------------------------------------------

-"Anh ơi,em đau! Đau lắm!..huhu.."

-"Ngoan,anh thương bé nè, không khóc.Anh sẽ đau lòng lắm"

Những lời nói dỗ dành ,câu thương mật ngọt làm câu xiêu lòng.Hôm nay, là cậu phải tiêm vắc-xin loại đặc biệt,mỗi năm cậu phải tiêm một lần.Lúc không có anh,cậu đi một mình không ai dỗ dành.Có anh rồi lại có người để cho cậu dựa dẫm,làm nũng.

-"Hic! Anh ơi ,đau đau,tay bị tiêm đau quá"

-"Ngoan,bảo bối nhỏ của anh,ta cùng về nhà rồi anh làm bánh cho em ăn nhé?"

XET!KÉTTTT!

Những làn khói nổi lên,hai chiếc xe đâm vào nhau.Anh không thắng kịp,chiếc xe kia tự chủ lái nhanh tới xe hai người.

Tiếng xồn xào dần nhiều,người đi gọi cứu thương,người thì quay video lại đăng lên mạng xã hội.

Trễ rồi...anh và cậu trụ không nổi rồi.Họ không can tâm!Tại sao chứ?Tại sao lại cho họ thời gian ngắn ngủi bên nhau vậy chứ!

Nhưng khi đi,anh và cậu nắm tay nhau đi lên một nơi tốt đẹp hơn.Một nơi chỉ có vui vẻ,yên lành mà không có tiêu cực hay cảm giác bất an.

Cứ tưởng là vậy nhưng không phải vậy.Anh là người đi chứ không phải cậu tưởng.Anh bảo vệ cậu,dùng cả cơ thể mà bảo vệ,anh bị va chạm mạnh mà mất quá nhiều máu,thời gian quá ngắn.Anh chỉ có thể nói với cậu vỏn vẹn vài chữ
-"Anh yêu em...thời gian không thương chúng ta.em..phải sống thật tốt,sống thay quãng đời của anh..n..nữa"

Mất thật rồi,mất đi ánh Mặt Trời của cậu thật rồi.Người ấy ra đi mà lại dặn dò như vậy thì cậu phải làm sao chứ!

Tang lễ không chậm cũng không nhanh,nơi chỗ anh đầy hoa tươi,hình ảnh anh cười rất đẹp.Còn cậu thì mặc bộ đồ tang lễ,đôi mắt cứ thế rơi lệ,giọt lệ đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top