Tôi
Tôi bị lũ bắt cóc giết hại rồi phanh thây thi thể. Vậy mà sau khi chết tôi lại không thể đầu thai mà trở về bên cạnh chồng tôi, người tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình để yêu. Anh ấy có vẻ không quan tâm đến cái chết của tôi lắm, chỉ lặng lẽ đứng đó ký giấy khai tử cho tôi rồi rời đi.
Những năm sau đó tôi bầu bạn cùng anh, cùng anh sinh hoạt và làm việc trong thầm lặng. Anh dường như cũng dần quên mất đi tôi, cứ như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.
Cứ thế mấy chục năm trôi qua, tôi bên cạnh anh cho đến khi anh trở thành một lão già bệnh tật đầy mình. Như một phép màu xuất hiện, anh bỗng có thể thấy được tôi.
1.
Tôi là Vũ Ly.
Tôi được phát hiện bị sát hại đã là chuyện của ba tuần sau. Lúc ấy tôi đang chán nản ngồi trên bàn nhìn anh làm việc.
Sau khi nhận được tin báo từ phía cảnh sát, tôi cẩn thận quan sát biểu tình của anh. Đôi mắt anh có hơi dao động nhưng rồi cũng hồi phục lại vẻ lạnh lùng trước đó, anh không hề lộ ra biểu tình đau buồn nào cho tôi cả.
Tôi không thấy buồn hay tức giận gì, đơn giản vì bây giờ tôi đã là một hồn ma không thể đầu thai mà bị trói buộc với anh.
Anh mệt mỏi xoa mày của mình rồi lẩm bẩm gì đó, tôi tò mò nên có ghé tai lại mà nghe lén.
"Chết tiệt."
Đó là những gì mà anh đã nhẩm đi nhẩm lại nãy giờ.
Rồi anh đứng phắt dậy, nhanh chóng lấy áo khoác vô người rồi rời khỏi phòng làm việc. Tôi ngơ người tại đó rồi bị chiếc dây xích vô hình nối liền với anh kéo đi cùng.
2.
Tại nhà xác, các nhân viên tóm tắt lại kết quả khám nghiệm của mình nhưng anh chẳng mảy may quan tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm vô cái xác ghê rợn không đầu của tôi.
Nói thật giờ đã là ma mà tôi cũng thấy mình đang nằm trên kia xấu xí biết bao. Bọn bắt cóc vì để phi tang chứng cứ đã phanh thây tôi ra thành nhiều mảnh rồi chôn khắp nơi trong khu rừng. Khó khăn lắm các viên cảnh sát với tìm thấy gần như các bộ phận cơ thể tôi, riêng chỉ cái đầu của tôi là còn thất lạc.
Anh kí giấy khai tử cho tôi xong rồi rời đi, chỉ nhờ các nhân viên hỏa táng rồi rải tro cốt tôi xuống biển. Có lẽ vì anh vô tình nhớ được trước kia tôi từng nói bản thân mình rất thích biển nên anh đã hoàn thành giúp tâm nguyện của tôi.
Nghĩ đến đây tôi giả bộ cảm động, nói chung là tán thành cách "chia tay" nhanh gọn của anh. Tôi mừng bởi mình sẽ không phải nằm trong chiếc hũ lạnh lẽo nào đó được đặt trong nhà của anh, ngày ngày đều nhìn ra cửa chờ anh về.
3.
Chỉ khi yêu tôi mới chấp nhận hi sinh nhiều đến thế. Chấp nhận cắt đứt với gia đình, chấp nhận làm hậu phương của anh, chấp nhận sự lạnh lùng và vô tình của anh. Tôi đã đem hết mọi thứ của mình giao cho anh nhưng một chút cũng chẳng thể lay động được trái tim sắt đá của anh.
Giờ nghĩ lại mà tôi hối hận biết bao, nếu như không đến với anh, tôi vẫn là một Trương Vũ Ly của Trương gia vang danh ngời ngời, chứ không phải là vết ô nhục không thể nào nhoà phai.
Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn yêu anh thế này?
Khi còn sống, tôi đã nghĩ đó là do trái tim mình mách bảo, nhưng cho tới lúc đã là một hồn ma vô cảm, tôi lại nghi ngờ anh đã bỏ bùa mê thuốc lú tôi.
Suy cho cùng tất cả là do tôi, tôi đã lựa chọn sai nên mới dẫn đến kết cục như thế này. Tôi chỉ là đang phải trả giá cho những gì mình đã làm, và tôi chấp nhận điều đó.
4.
Chồng tôi không phải là dạng ăn chơi, anh làm việc rất chăm chỉ và số lần đến các hộp đêm để tụ tập với chúng bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hề giống như tôi khi còn độc thân, cực kì buông thả. Sau khi tôi chết, có vẻ như anh làm việc và về nhà nhiều hơn dẫu trễ hay sớm. Hình như căn nhà không có tôi mới chính thật sự là nhà của anh, nhưng anh lại hành động như thể tôi vẫn đang ở nhà.
Trước kia tôi không hề biết nấu ăn hay làm việc nhà, bởi lẽ tôi từng là đại thiếu gia được cưng chiều từ khi lọt lòng mẹ. Sau Trương gia cắt đứt với tôi rồi tiến tới hôn nhân với anh, tôi mới bắt đầu tự mình học hỏi để làm anh vui lòng. Đáng tiếc anh chưa kịp thử tay nghề của tôi thì tôi đã đi đời.
Trong suốt những năm kết hôn, anh chỉ về nhà đúng ba lần, tôi chả biết anh đã đi đâu, ở đâu, nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng anh sớm sẽ về nhà. Thế nên tôi luôn chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn cho anh rồi lại ngậm ngùi một mình thưởng thức nó. Cho đến ngày trước khi chết, tôi vẫn còn ngồi ăn một mình và chờ anh về.
5.
Tôi theo anh về nhà, trên đường vẫn không khỏi nhìn anh vài cái, anh vẫn vậy, không có chút buồn bã nào trong ánh mắt. Anh bước vào nhà, căn nhà vẫn giữ nguyên tình trạng cũ, nồi niu xoong chảo vẫn còn trên bếp, món ăn còn đang làm dang dở cho anh giờ đã ôi thiu mùi chua. Lúc ấy tôi vì thiếu nguyên liệu nên đã đi chợ mua đồ, cứ ngỡ chỉ đi một lát rồi về, ai mà ngờ tôi lại chẳng thể quay trở về bằng cơ thể nguyên vẹn của mình nữa.
Có lẽ vì bừa bộn nên chồng tôi không khỏi nhăn mày, anh bắt đầu sắn tay áo lên mà dọn dẹp lại căn nhà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đụng tay đến những việc này nên có hơi bất ngờ. Anh dọn rất nhanh và sạch, căn nhà bị bỏ trống quá lâu nên đã phủi một lớp bụi dày nhưng đã nhanh chóng bị anh quét đi.
Anh dọn từ tầng dưới lên tầng trên, vứt hết những thứ không cần thiết vào một cái bao rác, lau từng cửa sổ từng mặt kính. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh mà không khỏi cảm thán.
Anh dọn đến mức chả biết mình đã đứng trước phòng tôi từ bao giờ. Trông anh có hơi chần chừ nhưng rồi anh cũng bước vô xem.
"Phòng em không có gì đâu...", tôi thở dài một hơi.
Quả không có gì thật. Tôi chẳng có bao nhiêu đồ, đều là đồ cũ mặc từ năm này qua tháng nọ, tôi cũng chẳng có trang sức hay tài sản riêng gì cả, nhìn tôi thật sự chẳng khác gì ở đợ nhà anh.
Anh ngắm nhìn xung quanh rồi cẩn thận lau dọn từng hạt bụi trong phòng. Anh mở tủ và lấy hết đồ tôi ra, sau đó cầm điện thoại bấm một dãy số. Nhưng anh chần chừ rồi buông điện thoại xuống, tiếp tục lau dọn phòng. Tôi chẳng hiểu anh đang làm gì, thậm chí là có hơi nhăn mặt mà theo dõi anh bởi vì giờ anh chẳng khác gì một thằng điên đi quét dọn nhà cửa vào lúc nửa đêm cả.
6.
Căn nhà được sạch sẽ thì trời cũng đã sáng. Mặt anh lộ ra một chút mệt mỏi, anh thay quần áo và nhanh chóng đến công ty làm.
Hôm nay anh làm việc rất nhiều, tôi ngán ngẩm nhìn anh rồi nhìn vào số liệu trên những tờ giấy.
"Chán thật! Chả hiểu gì hết."
Tôi có hơi bực bội vì mình chẳng thể đi đâu, chỉ có thể kè kè sát bên cạnh anh. Thì ra cuộc sống hàng ngày của anh vô vị không khác tôi là bao, ngay cả trước và sau khi tôi chết cũng vậy.
Trong giờ nghỉ trưa, anh yêu cầu thư ký của mình chuyển lại hết đồ đạc về căn nhà cũ. Ngay lúc này tôi mới biết hoá ra không phải anh bận việc không về nhà, mà là anh đã sống ở một căn nhà khác nơi tôi không có trong tầm mắt của anh. Nỗi uất ức và tuổi nhục như trào dâng, tôi tức giận đấm đá túi bụi vào anh nhưng không gây ra được một tí sát thương nào. Anh như cảm nhận được gì đó mà quay lại nhìn về hướng tôi, tôi vì giật mình mà dừng lại.
Tôi nhận ra tôi đang dần lấy lại được cảm xúc của mình.
Tôi đã tức giận, buồn bã, vui vẻ và nguồn cơn của những thứ cảm xúc đó đều từ anh.
Tôi dần làm quen dần với việc bên cạnh anh mỗi ngày, cũng dần quen với cuộc sống tẻ nhạt không sắc màu của anh.
Phải nói anh là một người đàn ông rất tốt, anh không ngoại tình và bề ngoài ưa nhìn. Có lẽ vì những điều đó mà tôi đã mê anh như điếu đổ, bất chấp tất cả để đến bên cạnh anh.
Ngày ngày tôi cùng anh làm việc, cùng anh đi gặp đối tác, cùng anh ăn, cùng anh xem phim. Những thứ tôi không thể làm được lúc còn sống, giờ đây tôi lại từ từ tận hưởng nó từng chút một.
7.
Nhân viên tang lễ đã làm xong theo yêu cầu của anh, hỏa táng xác tôi và rải tro cốt xuống biển. Họ còn rất chu đáo mà báo địa điểm tro cốt tôi đã được rải, trùng hợp thay đó lại là vùng biển phía Bắc thành phố, cũng là nơi tôi lần đầu gặp anh và rơi vào lưới tình.
Tôi nghe lén từ trong điện thoại của anh rồi mỉa mai cười.
"Báo cho anh ấy để làm gì chứ? Anh ấy sẽ đến gặp tôi chắc?"
Đúng như dự đoán của tôi, sau khi nghe được địa điểm, anh liền cúp máy mà chuyên tâm làm việc. Tôi chỉ đành mắng anh vô cảm rồi tiếp tục chán nản dõi theo anh.
8.
Hai tháng cứ thế trôi qua trong buồn chán.
Đối với anh hai tháng là cả bao nhiêu câu chuyện nhưng đối với một hồn ma như tôi, hai tháng chỉ là giọt nước giữa đại dương mênh mông.
Chồng tôi đã gặp rất nhiều người và kết giao, thậm chí còn kí được các hợp đồng làm ăn lớn. Tôi không khỏi vui mừng và cảm thán anh, cũng như cảm thán bản thân mình đã cưới được một người tài giỏi đến mức này.
Anh hay thường xuyên về nhà hơn, không qua đêm bên ngoài lần nào. Anh bắt đầu nấu ăn, bắt đầu trồng hoa, sống một cuộc sống độc thân của người trưởng thành. Tôi nhìn anh mà thắc mắc.
"Anh có những sở thích này từ bao giờ?"
Nhưng rồi tôi lại nhận ra những năm nay số lần tôi và anh gặp nhau còn ít hơn số ngón tay trên bàn tay của tôi. Tôi không hiểu gì về anh và có lẽ anh cũng chả biết gì về tôi. Những món anh tôi nấu cho anh đều dựa trên khẩu vị của tôi và tôi đã nghĩ anh sẽ thích nó, nhưng trên thực tế anh chưa bao giờ nếm thử đồ tôi nấu.
9.
Hôm nay chồng tôi có một bữa tiệc nhỏ tại hộp đêm.
Đây là một trong số ít lần anh đến nơi này bởi anh không thích những nơi ồn ào và đông đúc.
Trên người anh vẫn là bộ vest đi làm, nhìn anh chẳng có tí hào hứng nào khi đến đây.
Bạn bè của anh đã ngồi chờ sẵn tại đó và bắt đầu uống thả ga. Khi thấy anh đến thì họ nháo nhào mờ chào và đẩy anh ngồi bên cạnh một cậu thanh niên trẻ.
Tôi biết cậu ta, là Dương Oản, một trong những tình địch của tôi.
Sau khi tôi cùng anh kết hôn, cậu ta liên tục gửi cho tôi những bức ảnh anh cùng cậu ta tay trong tay những đêm anh không về nhà. Những lúc ấy tôi tức giận và buồn bã đến mức khóc sưng cả hai con mắt. Giờ đây tôi chả còn hứng mà khóc vì anh nữa.
"Cậu Trương đâu? Hôm nay cậu ấy không đến cùng anh à?"
Cậu ta chủ động bắt chuyện với giọng điệu ngọt xớt tôi nghe mà nổi cả da gà.
Bố mày đây này, hỏi đâu cho xa.
Những người xung quanh bắt đầu cười đùa tiếp lời cậu ta.
"Ấy! Phải gọi là Vũ Ly thôi chứ Dương thiếu. Người ta đã không còn là con trai của nhà họ Trương nữa rồi! Haha!"
Họ cười phá lên, Dương Oản thấy thế cũng cười theo. Riêng chỉ có chồng tôi là mặt lạnh băng không lộ ý cười, thậm chí trong đôi mắt còn có chút sát ý.
Cậu ta thấy anh như thế nên cũng ngừng rồi làm vẻ mặt nũng nịu để làm dịu tình hình, cậu ta bảo mọi người không cố ý, lâu lâu gặp nhau có hơi quá trớn một xíu mong anh thông cảm.
Anh nâng ly rượu trên bàn lên rồi uống, sau đó nói hai chữ khiến cả hồn ma như tôi lẫn những người ở đó ngây cả người.
"Chết rồi."
Đó là những gì anh ấy nói.
Một người bạn tò mò hỏi anh đang nói ai, anh không ngần ngại trả lời tôi đã chết rồi, được hơn hai tháng nay.
Tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn những người xung quanh, đặc biệt là Dương Oản, chỉ thấy cậu ta nâng khoé môi trong có vẻ như cười thầm. Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, cậu ta liền oà khóc lên khóc thương cho tôi.
Buồn nôn thật.
Một vài người xung quanh cũng bắt đầu an ủi anh cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Nếu tên đó chết rồi thì không phải Dương Oản và Bách tổng có thể đường đường chính chính bên nhau rồi à?"
Một khoảng tĩnh lặng, nói thật ngay cả tôi cũng cảm thấy cạn lời.
Dương Oản lúc đầu có hơi hoảng sợ, nhưng rồi cậu ta quan sát biểu tình của chồng tôi thấy anh không có phản ứng thì mới đỏ mặt ngại ngùng đáp.
"Cậu cứ nói quá. Anh Bách sẽ ngại mất."
Chết tiệt chết tiệt! Tức quá!
Bách Đồ Hi! Anh cưới ai cũng được nhưng riêng tên này thì không!
Tôi tức giận đấm túi bụi vào Dương Oản, đương nhiên nó chả gây ra tí sát thương vật lí nào lên cậu ta.
Chồng tôi cau mày lại, dõng dạc tuyên bố:
"Tôi đang là một người goá vợ và sẽ như thế cho đến cuối đời. Tôi xin nói thẳng tôi không hề có ý định sẽ cưới thêm bất kì ai vì hôn nhân đối với tôi chỉ đến một lần, không có lần thứ hai."
Nói rồi anh đứng dậy rời đi, tôi vì thế mà cũng bị kéo đi theo anh trong trạng thái ngơ ngác vì những gì anh vừa nói.
Những người ở lại không khá hơn là bao, đặc biệt là Dương Oản.
10.
Tôi bất ngờ quá, không nghĩ anh sẽ tiếp tục độc thân đến cuối đời.
Hình như anh thật sự không có ý định nói qua loa. Hàng ngày anh vẫn là đi làm rồi về nhà sau đó lại đi làm, không có thời gian yêu đương hẹn hò nào hết.
Tôi lúc đầu cũng vui vì anh còn tôn trọng người "vợ" đã chết như tôi, nhưng dần tôi cảm thấy lo lắng và sốt ruột cho anh vì anh không thể tìm được người chăm sóc mình. Có những hôm anh bị ốm nặng, lủi thủi một mình đến bệnh viện để khám. Không giống như trước kia, tôi sẽ tận tâm chăm sóc anh dẫu anh có cự tuyệt đến đâu.
11.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức tôi phải ngỡ ngàng.
Tôi đồng hành cùng anh qua từng ấy năm, cẩn thận quan sát từng vết nhăn dần xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Tôi thì vẫn vậy, vẫn là bộ dạng của năm hai mươi tám ấy.
Trong những năm qua có rất nhiều người tìm anh mai mối nhưng anh đều từ chối vì lí do anh cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Anh cũng đã cắt đứt vớt Dương Oản vì cậu ta đã dám bỏ thuốc vô đồ uống của anh để gạo nấu thành cơm, dùng lại một lí do y chang tôi hồi ấy để ép anh kết hôn cùng cậu ta.
Anh rất ghét những kẻ dối trá và lừa dối anh nên anh đã không ngần ngại đạp phăng cậu ta và cắt đứt mọi liên hệ, thậm chí chấm dứt các mối làm ăn. Dương Oản đã có một khoảng thời gian đến tìm anh cầu xin tha thứ nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của anh. Dần cậu ta cũng bỏ cuộc không quấy rầy anh nữa.
Nhìn Dương Oản mà tôi thở dài, cảm thấy mình vẫn nhanh hơn cậu ta một nước, bỏ thuốc anh sớm hơn và thành công lên giường cùng anh. Bởi vì chuyện lên giường ấy mà tôi đã ép anh kết hôn cùng tôi mặc sự phản đối của người nhà. Nhưng lúc ấy tôi là đại thiếu gia nhà họ Trương, tôi vẫn nghĩ rằng mình muốn gì sẽ được nấy.
Quả thật tôi muốn gì được đó, tôi và anh thành vợ chồng, dẫu không hạnh phúc nhưng tôi là danh chính ngôn thuận, là người "vợ" hợp pháp của anh. Không như Dương Oản, chỉ là một kẻ đến sau.
12.
Cuộc sống bình yên của anh vẫn diễn ra mà không có tôi. Có lẽ là vì ngày càng già đi mà anh hay lỡ đãng nhìn về phía xa xa. Dường như anh đã quên mất tôi, cứ như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh vậy.
Mà cũng đúng, khi còn sống, anh cũng chả để tôi vào mắt bao giờ. Chết rồi thì chuyện bị quên đi cũng là một điều bình thường.
Tôi có chút tủi thân và không cam tâm.
Nếp nhăn xuất hiện trên mặt anh ngày càng nhiều, anh đã sớm lộ ra các đặc điểm của người già là mái tóc bạc dần và trí nhớ kém đi. Nhưng anh vẫn được mọi người xung quanh khen là đẹp lão.
Tôi quả thật có chút buồn cười. Sẽ là bình thường nếu anh tiếp nhận lời khen đó một cách vui vẻ, đằng này trông anh lại rất khó ở khi được người ta khen.
Anh không con không cái nên đã đưa cho một đội ngũ nhân viên kì cựu đã làm việc lâu năm trong công ty tiếp quản, còn anh thì thoải mái nghỉ hưu và dưỡng lão. Anh bắt đầu trở lại những sở thích hồi còn trẻ của mình là trồng hoa, nấu ăn và xem phim.
13.
Ngày tháng trôi qua. Tôi thấy rõ anh dần yếu đi và bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh đau tim. Tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình đang nhẹ đi. Khoảng khắc ấy tôi biết thời gian của anh lẫn tôi sắp hết rồi. Rất nhiều bác sĩ được gửi đến để chữa trị cho anh nhưng họ đều đưa chung một kết luận, anh đã hết cách chữa, chỉ còn sống được vài ba tháng nữa.
Khi nghe báo cáo, khuôn mặt đẹp lão của anh không hề gợn sóng, y hệt lúc ấy, anh cũng không hề buồn khi biết tin tôi đã chết. Tôi tự hỏi liệu anh có trái tim không, hay đơn giản là trái tim anh đã chết từ khi nào.
Anh được đưa đến một bệnh viện cao cấp để dưỡng bệnh đồng thời làm giảm các cơn đau bị gây ra.
Trong một lần đang đi dạo, anh bất ngờ lên cơn đau tim và ngất xỉu tại chỗ. Tôi đang theo sau anh cũng hốt hoảng tiến lên đỡ anh, nhưng tôi chỉ là một hồn ma, hồn ma thì làm được gì cơ chứ?
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức. Ngay lúc này tôi lại cảm thấy may mắn bởi vì mình đã là ma, có thể đi xuyên tường vào trong để ở bên cạnh quan sát và cổ vũ tinh thần anh.
Sau nhiều tiếng hồi sức, anh cũng tạm qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê nằm yên một chỗ. Anh không đi đâu được, tôi cũng thế, nên tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh giường quan sát anh từng ngày từng ngày một.
Anh giờ đã khác xưa, không còn là vẻ đẹp trai lãng tử của ngày ấy mà giờ chỉ là một lão già đẹp mã bệnh tật đang nằm trên giường thở oxi. Tôi nhìn anh sau đó mắng anh đáng đời vì đã không quan tâm tới tôi. Nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ lại việc anh đáng đời nhưng anh lại sống lâu hơn tôi mấy chục năm. Tôi đành ngậm ngùi im lặng rồi tiếp tục theo dõi anh.
14.
Hơn một tuần sau đó anh mới tỉnh dậy.
Anh từ từ mở mắt mà không làm tôi đang nghĩ vu vơ chú ý. Tôi vẫn ngồi cạnh giường anh thầm mắng anh đáng đời, không hề để tâm đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Qua một hồi lâu sau như cảm giác được gì đó, tôi mới giật mình nhìn vào anh thì phát hiện anh đang nhìn về hướng tôi, nói đúng hơn là đang nhìn tôi.
Tôi quay qua quay lại, chả có ai trong phòng ngoài tôi và anh. Tôi mắng anh là lão già chết tiệt, làm tôi là ma mà cũng sợ chết khiếp.
Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, mãi sau mới mở miệng hỏi:
"Cậu là ai?"
Tôi không tin vào tai mình, vẫn ngó xung quanh kiểm tra lần nữa, lại vô tình bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng chốc xuất hiện trong đầu tôi, tôi giơ ngón tay chỉ vào mình trước mặt anh như để xác nhận.
Anh nhìn tôi, mệt mỏi chớp mở đôi mắt.
"Cậu đó."
Một cảm xúc khó tả trào dâng trong trái tim tôi, tôi xúc động đến muốn khóc, không ngờ có người nhìn thấy tôi, người đó còn là anh nữa. Tôi mừng quá, định bộ trả lời thì lại nhớ đến câu hỏi của anh, anh đã hỏi tôi là ai. Quả nhiên là vậy, anh không hề nhớ tôi là ai cả, thậm chí ngay cả khuôn mặt tôi, anh cũng không hề ghi nhớ.
Tôi kịp trả lời một chữ "Em" rồi liền dừng lại.
Đó là cách tôi luôn xưng hô với anh trước khi, mấy chục năm trôi qua đến khi anh đã là một ông già, tôi cũng chưa từng thay đổi. Mỗi khi nói chuyện với anh dẫu anh không thể nghe thấy, tôi luôn xưng "Em" tình cảm như thế.
Tôi thu hồi nhanh cảm xúc mừng rỡ, bình tĩnh trả lời anh.
"Tôi chỉ là một hồn ma lang thang thôi."
Buồn cười thật, chúng ta đã kết hôn từng ấy năm, tôi cũng đã bên cạnh anh từng ấy năm, vậy mà cuối cùng chỉ có thể xưng người dưng với anh.
Đáy mắt anh có hơi dao dộng, có thể do tôi nhìn nhầm nhưng hình như đôi mắt anh có hơi rưng rưng, chóp mũi bên dưới chiếc máy hô hấp ửng đỏ lên một cách kì lạ. Tôi liếc nhìn số liệu trên chiếc máy đo bên cạnh, nó cũng có một chút biến động nhẹ.
Anh khóc à? Tại sao anh lại khóc?
Tôi không nghĩ anh sẽ khóc. Cùng anh bao nhiêu năm tôi chưa thấy anh khóc bao giờ, giờ đây anh lại nghẹn ngào như một đứa trẻ. Hay anh đang sợ hãi với việc nhìn thấy tôi, một hồn ma cô đơn bám trụ bên cạnh anh? Hay đơn giản là anh sợ hãi với cái chết, việc nhìn thấy tôi chứng tỏ thời gian của anh không còn nhiều nữa.
Anh rất nhanh lấy lại được bình tĩnh đúng như tác phong của anh. Anh yếu ớt hỏi tôi, trong câu hỏi mang theo ý thăm dò.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Tôi tất nhiên quá ngốc, không nhận ra hàm ý trong câu nói của anh liền thành thật trả lời.
"Có một người mãi tôi không muốn rời xa.", vẻ mặt của tôi lúc ấy có hơi buồn, không để ý đến bàn tay đang nắm chặt ga giường của anh.
16.
Như một phép màu cũng như một điềm báo, chồng tôi có thể thấy được tôi, chỉ một mình tôi mà không có ai khác.
Chúng tôi bắt đầu trò truyện và cùng nhau làm những việc mình thích nhiều hơn. Không có lúc nào chúng tôi không có chủ đề để nói chuyện. Tôi nhận ra mình hợp với anh ấy nhiều hơn mình tưởng.
Ngày qua ngày, sức khoẻ anh ấy cũng càng yếu dần đi nhưng may mắn có tôi bên cạnh, anh cũng không cảm thấy quá ủ rũ. Anh bắt đầu học vẽ, thật sự anh vẽ rất xấu tôi nhìn mà chỉ biết nín cười. Anh đối với tôi cũng không tức giận mà chỉ chuyên tâm vẽ tiếp. Anh vẽ rất nhiều, ngày nào có thời gian anh đều vẽ, nhiều đến mức những chậu hoa, những bộ phim hay những món ăn anh từng thích anh đều không ngó ngàng tới nữa. Cứ có thời gian anh sẽ đến phòng vẽ để tu luyện kĩ năng.
Bắt đầu là từ những con thú đến hoa quả và cuối cùng là con người. Dẫu không đẹp lắm nhưng anh ấy đã lên tay. Dần người anh ấy vẽ mỗi ngày cũng ra hình ra dạng. Bất ngờ làm sao, đó lại là tôi. Tôi cảm động nhìn anh rồi nói lời cảm ơn, anh cũng chỉ đáp lại tôi.
"Tôi không muốn quên một lần nào nữa. Vũ Ly, chừng nào em mới hết lừa dối tôi."
Tay anh run run nhưng anh vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình, để lại tôi ngỡ ngàng ở đó.
"Thì ra anh đã biết..."
"Tôi không ngốc nghếch như em. Tới lúc chúng ta nên nói rõ mọi chuyện rồi."
Anh cất bút rồi đứng dậy rời đi, kéo theo tôi buồn bã phía sau.
Nếu anh đã phát hiện ra tôi rồi, có phải anh sẽ chán ghét tôi không? Anh sẽ không nói chuyện và bên cạnh tôi nữa? Nghĩ đến đây tôi không khỏi ủ rũ bay theo anh.
17.
Anh ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, trông anh hiện tại chả khác gì đang thẩm vấn tôi. Anh hỏi tôi rất nhiều, tôi cũng từ từ giải đáp mọi thắc mắc của anh.
"Em đã bên cạnh tôi suốt từng ấy năm? Vì sao vậy? Tại sao em không đi đầu thai?"
Quả là câu hỏi rất khó.
"Vì em yêu anh."
Anh bất ngờ với câu trả lời của tôi.
"Sau từng ấy năm?", anh như muốn chắc chắn lại lần nữa.
"Anh là người em đã dành gần như cả cuộc đời để yêu, em nhận ra sau khi chết đi mình vẫn không hết yêu anh được. Thế nên em đã bị trói buộc với anh, cho đến khi anh đi hết cuộc đời mình, ước nguyện được bên cạnh anh cả đời cũng sẽ hoàn thành, lúc đó em cũng sẽ rời đi."
"Tôi không đáng.", anh có chút buồn bã nhìn tôi.
"Anh không cần tự trách, em tự nguyện mà.", tôi thật lòng trả lời anh.
18.
Từ sau khi vạch trần tôi, anh nói chuyện với tôi nhiều hơn trước. Thậm chí có những lúc tôi không nói chuyện, anh vẫn chủ động tìm chủ đề để đối mặt với tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy anh nói nhiều thế này, nếu không muốn nói là tôi thấy có hơi phiền. Có vẻ một phần do tuổi già, anh cũng bắt đầu nói nhăng nói cuội nhiều hơn.
Việc anh nói chuyện với một mình tôi thôi cũng đã khiến người ngoài nhìn vô thấy anh là một kẻ tự kỉ, nào ngờ giờ đây thậm chí anh còn không nói chuyện với tôi mà chỉ thật sự nói một mình.
Tôi tự đùa mình rằng có phải anh đã có con ma khác bên cạnh hay không?
19.
Thời gian dần trôi qua, anh cũng không còn khoẻ mạnh nữa.
Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh lo lắng dõi theo anh. Những tuần nay anh rất khó khăn trong việc di chuyển nên chỉ nằm yên trên giường.
Anh nhìn tôi rất lâu, tôi có hơi ngại mà quay mặt đi. Anh lại bảo tôi.
"Đừng quay mặt đi, tôi muốn nhìn thấy em, trước khi tôi không thể được nữa."
"Có một chuyện tôi muốn hỏi em lâu rồi, nhưng tôi không dám vì tôi sợ sẽ làm em buồn."
Tôi bảo anh không sao, tôi đã là một hồn ma, chuyện gì làm tôi buồn được nữa.
Anh lấy hết can đảm để hỏi tôi.
"Em bị bắt cóc, là ở đâu?"
Tôi trầm ngâm một lúc. Anh thấy tôi như thế nên bảo tôi nếu không thích thì không cần trả lời. Không, tôi vẫn muốn nói anh, tôi vẫn muốn nói rằng vẫn còn một thứ của tôi ở nơi đó chắc có lẽ anh đã quên.
"Là ngọn núi ở ngoại ô thành phố."
Anh mỉm cười nhìn tôi, đây là lần đầu tiên anh cười với tôi sau từng ấy năm nên không khỏi khiến tôi có chút rung động.
"Tôi sẽ đến tìm em sớm thôi..."
20.
Anh biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nên đã mua đứt một ngôi nghỉ dưỡng bên dưới chân núi nơi tôi mất. Anh muốn đây là nơi an nghỉ của mình, dẫu sao anh cũng không muốn phải trải qua những giây phút cuối đời của mình tại bệnh viện.
Đồ đạc của anh nhanh chóng được chuyển đi. Tôi cùng anh ngồi lên chiếc xe di chuyển đến chân núi. Đi được nửa đường, anh yêu cầu người lái xe dừng lại một chút rồi bước xuống xe, tôi bị kéo theo anh đi đến bên vực, phía dưới là biển sâu sóng vỗ cuồn cuộn.
Anh bảo đây là nơi tro cốt tôi được rải xuống vào ngày này của hàng chục năm về trước. Tôi nhìn vào biển cả sâu thẳm, có lẽ kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành cá dưới kia chăng?
Nhưng không ngờ anh thật sự sẽ đến nơi này để thăm tôi. Vậy mà lúc trước tôi đã nghi ngờ anh, còn nghĩ anh vô cảm, thì ra chỉ có tôi là nhìn mặt mà bắt hình dong.
21.
Chúng tôi nhanh chóng đến căn nhà đã mua, nhưng tình hình của anh có vẻ không ổn lắm.
Hôm nay trời bỗng chốc mưa rất to khiến bệnh tình của anh ngày một trở nặng. Tôi nhìn anh mà khóc không ra nước mắt, anh yếu ớt nằm trên giường, cơ ngực gầy phập phòng thoi thóp cố níu kéo lại từng hơi thở.
Người xung quanh hoảng loạn chăm sóc anh, nhưng anh chỉ yêu cầu họ rời đi, anh bảo anh muốn được yên tĩnh, anh đã có người bên cạnh mình rồi. Mọi người chỉ đành ngậm ngùi rời đi, để anh được ở một mình.
Tôi ngồi bên cạnh giường buồn bã nhìn anh, rồi nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay cũng mưa rất to, y hệt cái ngày hôm ấy. Có phải đây là trùng hợp không? Tôi nhìn anh mà không khỏi đau đớn, nhẹ nhàng trấn an anh.
"Không sao đâu, cái chết rất nhẹ nhàng..."
Anh đột ngột rờ vào tay tôi, dù xuyên qua nhưng anh vẫn như đang thật sự chạm vào bàn tay buốt giá của tôi.
"Vậy lúc ấy em có cảm thấy thanh thản không?"
Nói rồi anh khó khăn ngồi dậy, tôi hoảng hốt khuyên anh nằm xuống đừng vận động mạnh. Anh không nghe lời tôi, anh nhìn tôi rồi nói.
"Cứ như giấc mơ vậy, tôi đi tìm em nhé."
"Anh nói gì vậy?!"
Mặc sức ngăn cản của tôi, anh lọm khọm mặc một chiếc áo mưa, mang theo một chiếc túi nhỏ rồi đi ra khỏi nhà bằng cửa sau.
Tôi bị kéo theo anh, cố gắng giữ chặt anh nhưng vì là ma nên tôi đành bất lực nhìn anh bị cơn mưa tầm tã lẫn sự đau đớn của bệnh tật giày vò.
Tôi khóc mất rồi, tôi cầu xin anh đừng đi, anh sẽ không chịu nổi mất. Anh bỏ ngoài tai mọi lời nói của tôi tiếp tục bước đi trên con đường dẫn lên núi.
Tiếng mưa lẫn không khí trở nên âm trầm, tôi cảm nhận được cả cơ thể mình dần nhẹ bẫng. Tôi khó khăn nhìn anh khập khiễng đi trong cơn mưa lớn, anh đi được một lúc rồi lạ ngã xuống, rồi lại đứng lên đi tiếp.
Tôi gào thét tên anh.
Bách Đồ Hi, xin anh đừng làm đau bản thân.
Anh vẫn đi tiếp, anh đi mãi đi mãi đến khi cơ thể gần như không trụ nổi nữa, rồi sau đó anh lặng lẽ ngước nhìn tôi.
Quả thật tôi đang mất tập trung, tại vì chỗ hiện tại chúng tôi đang đứng chính là nơi trước kia tôi bị giết chết. Anh gọi tên tôi.
"Vũ Ly, em có yêu tôi không? Và em có tin tôi sẽ yêu em không?"
Tôi nhìn anh thành thật trả lời.
"Em yêu anh, tới giây phút này em không cầu anh phải yêu lại em, em chỉ mong anh hạnh phúc."
"Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu tôi bù đắp được phần nào cho em. Tôi cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa...khụ... xin lỗi em, xin lỗi em về mọi thứ."
Không hiểu sao lúc này tôi lại hiểu nhanh đến lạ thường. Tôi biết anh đang muốn nói gì nên tôi ngậm ngùi cho anh biết nơi bộ phận cơ thể cuối cùng của tôi đã bị chôn đi. Lần này không phải anh kéo tôi đi nữa, mà là tôi dẫn anh đi, tôi không còn đi sau anh nữa.
22.
Tôi dẫn anh đến một cái cây cổ thụ lớn. Trước kia nó chỉ là một cái cây cao bình thường nhưng qua từng ấy năm, nó trông đã "chững chạc" hơn rất nhiều.
Vừa đến nơi, anh dùng thân xác bệnh tật của mình đào bới xung quanh. Tôi đứng bên cạnh bất lực nhìn anh, lo lắng anh sẽ tắt thở bất kì lúc nào.
Thật sự việc tìm kiếm rất khó, tôi không chắc cái đầu tôi có được chôn đúng chỗ anh đang đào không. Nhưng anh không để tâm mà tiếp tục đào đúng nơi tôi đã chỉ.
Đúng như tôi lường trước, anh không tài nào chịu nổi được cơn mưa và sự đau đớn. Tôi ngồi bên cạnh tựa vào bờ vai đang run rẩy của anh nói nhỏ, khoảnh khắc giữa vờ vực của cái chết và sự sống, tôi thật sự như được sống lại và kẽ đầu lên vai anh.
"Không sao đâu, anh đừng cố sức nữa. Chúng ta cứ vậy mà đi cùng nhau được không? Em không muốn nhìn thấy anh đau."
Anh không nghe rõ lời tôi nói, vẫn tiếp tục đào dẫu bản thân sắp không chịu được nữa. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng sự cố gắng của anh đã được đền đáp.
Lúc anh muốn gục ngã thì cơn mưa bỗng rửa đi nền đất lộ ra một mảng xương trắng đã vỡ vụ. Dù là ma nhưng tôi vẫn có cảm giác trái tim tôi ngừng đi một nhịp.
Anh dùng hết sức đào xương đầu của tôi lên rồi dùng cơm mưa không ngớt đó rửa sạch đi đất cát dơ bẩn đã bám dính tôi từng ấy năm.
Anh tìm được tôi rồi, anh cũng chẳng còn sức đâu mà quay trở về nữa, trực tiếp ngã gục tại đó. Anh cố gắng lấy phần sức còn lại, mở chiếc túi nhỏ lấy ra một cái áo. Đó chính là chiếc áo tôi rất thích mặc trước khi chết. Anh gắng gượng lấy chiếc áo rồi phủ lên xương sọ của tôi.
Đầu tôi ngay ngắn được phủ trong cái áo nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở của anh cũng tắt dần trong tiếng mưa đượm buồn.
Anh cứ thế ra đi khi chưa kịp nói với tôi lời tạm biệt nào. Nhanh đến mức tôi chỉ ngỡ anh đang chợp mắt ngủ một lúc, không hề giống như tôi trước kia đau đớn và giãy giụa trong vũng máu của chính mình.
Kì lạ tôi lại không cảm thấy đau buồn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cái xác già đang lạnh dần của anh chết trong tư thế ôm tôi. Tôi đang mong đợi điều gì? Anh sẽ xuất hồn và gặp tôi, chúng tôi sẽ ở bên nhau?
Tôi nhìn vào hai bàn tay mình rồi dần thấy cơ thể tan biến trong không khí. Thì ra mọi thứ thật sự đã kết thúc, tôi cũng đã vui chơi đủ ở nhân gian, hoàn thành được ước nguyện được bạc đầu giai lão cùng anh. Giờ là lúc tôi nên đi và bắt đầu cuộc sống mới, nơi không có anh, chỉ có một mình tôi.
Cho đến khi biến mất rồi, tôi vẫn không biết liệu anh có từng yêu tôi chưa. Nhưng mà không sao, tôi yêu anh là đủ rồi.
"Tạm biệt Bách Đồ Hi, kiếp sau nếu còn gặp lại, em vẫn sẽ yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top