Anh
1.
Tôi là Bách Đồ Hi, chồng của em.
Khoảnh khắc nhận được tin báo tử của em, trái tim tôi thật sự đã lệch đi một nhịp. Tôi cảm thấy như thế giới xung quanh tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn giọng nói từ chiếc điện thoại đang lên tiếng.
Tôi lập tức tắt điện thoại điện và tiếp tục cố gắng chuyên tâm làm việc. Thật ra tôi đang che giấu sự hoang mang trên gương mặt. Trong lòng tôi đã sớm gợn sóng.
Được một lúc thì tôi chẳng làm nổi nữa. Trong đầu tôi chỉ đang nghĩ đến em, người đang cô đơn nằm trong nhà xác. Tôi bắt đầu nhớ lại em nhưng kí ức của tôi cứ như bị ngắt quãng.
Lần cuối tôi gặp em đã là ba tháng trước, tôi nhanh chóng lướt qua mà không hề nhìn vào em, nhìn vào đôi mắt đượm buồn của em. Không ngờ giờ đây tôi lại phải gặp em khi em chỉ còn là một cái xác không hồn.
Tôi gục đầu xuống, liên tục chửi thầm như để giải tỏa khúc mắc trong lòng. Tôi không đợi được nữa, tôi phải đi tìm em.
2.
Đây không phải lần đầu tiên tôi bước vào nhà xác để nhận thi thể của một ai đó. Nhưng tại sao em lại khiến tôi chần chừ đến vậy?
Cánh cửa mở ra, em đã yên lặng nằm trên chiếc giường khám nghiệm. Họ phủ một lớp khăn trắng lên phần thân trên của em rồi đến báo cáo kết quả khám nghiệm cho tôi.
Tôi dường như chẳng nghe được gì nữa, hôm nay tôi đã nghe quá đủ về em rồi. Tôi chưa bao giờ cho phép một kẻ dối trá như em chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng hôm nay thì lại khác, tôi nhìn em nhiều hơn, nghe nhiều thứ về em hơn dẫu trong đó chẳng có thứ nào là tốt đẹp.
Thi thể em không còn nguyên vẹn, các cảnh sát nói rằng em đã bị phân thành nhiều mảnh và khó khăn lắm họ mới tìm được hết các bộ phận cơ thể của em, riêng chỉ phần đầu là họ lực bất tòng tâm.
Lúc nghe xong tôi chỉ có một suy nghĩ, nhỡ đâu đó không phải là em thì sao?
Nhưng khi nhìn vào em, tôi thấy được vết sẹo trên bụng trái em. Sau khi bị gia đình đánh đập và đuổi khỏi nhà, em đã chạy suốt đêm trong cơn mưa và đến tìm tôi, yêu cầu tôi phải cưới em,, nếu không em sẽ công khai chuyện tình một đêm của chúng ta. Tôi lúc ấy không thể nói lên được sự chán ghét của tôi dành cho em, nhưng vì danh dự, tôi đã đồng ý.
Tôi không cho em tình yêu, nhưng bù lại tôi cho em tiền bạc và chỗ ở. Tôi cứ nghĩ một thiếu gia được cưng chiều như em sẽ không chịu nổi mà tự động rời đi. Tôi đã đánh giá sai tình yêu của em, em không hề yêu cầu gì cả và sống với danh nghĩa vợ tôi đến khi em không thể được nữa.
Tôi không yêu em là thật. Tôi cũng không thể tự bắt ép mình yêu em. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với em.
Sau khi kí nhận giấy khai tử cho em, tôi yêu cầu họ hỏa táng và rải tro cốt em xuống biển. Trước kia tôi vô tình nghe được em rất thích biển nhưng ít có dịp đi. Vậy thì hãy để tôi hoàn thành tâm nguyện cho em, ít nhất với danh nghĩa người chồng hợp pháp của em.
3.
Tôi muốn lập bia mộ cho em, nhưng tôi nhận ra tôi không có tấm hình nào của em. Thậm chí đến khuôn mặt em như thế nào tôi cũng khó mà nhớ ra.
Tôi có gọi điện về cho Trương gia để xin ảnh em, tiện thể thông báo cho họ biết về cái chết của em, nhưng chẳng có ai quan tâm cả, thậm chí họ còn bỏ hết ảnh của em. Cuối cùng tôi chỉ đành lấy hình em từ ảnh cưới của hai chúng ta. Em cười rất chân thành, rất đẹp, đôi mắt em tràn đầy tình yêu. Có vẻ lúc ấy em đã nghĩ đến tương lai của đôi ta.
Tôi cẩn thận lau bia mộ cho em. Mua một bó hoa oải hương đặt lên. Tôi chả biết em thích hoa gì, thích cái gì nên chỉ đành tự mình suy đoán rồi tự quyết định thay em.
Tôi nhìn tên em được khắc trên bia mộ. Là Vũ Ly chứ không phải Trương Vũ Ly. Nếu không yêu tôi, có lẽ em vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Trương. Tôi biết em đã bỏ đi tất cả chỉ để đến với tôi, tôi lại chưa từng yêu cầu em làm việc đó. Tại sao em lại phải tự làm khổ mình như thế?
Ban đầu tôi cứ ngỡ là do em bồng bột, suy cho cùng mùi vị của tình yêu quá dễ gây nghiện, nhưng em lại nghiện thứ tình yêu này hơn tôi nghĩ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, ngày ngày vẫn đắm chìm trong ảo mộng cùng tôi hạnh phúc sống qua ngày.
Xin lỗi em, tôi nhận ra mình luôn là kẻ tệ bạc không thể cho em được hạnh phúc.
4.
Tôi bước vào căn nhà, nó vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ trước khi em rời đi. Tôi có thể dễ dàng suy đoán được em đã đi mua nguyên liệu rồi gặp chuyện không may. Bằng chứng là tất cả các vật dụng trong bếp vẫn đang được bày ra, món ăn em đang nấu dở đã bốc mùi chua của ôi thiu. Tôi nhìn đám lộn xộn trước mắt mà không khỏi nhăn mày.
Tôi hoàn toàn có thể rời nhà và thuê người dọn dẹp đến. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn tự mình làm việc đến vậy.
Tôi bắt đầu sắn tay áo lên và quét dọn, vứt hết rất cả những thứ không cần thiết đi, lau đi lớp bụi dày bám dính trên bề mặt nội thất. Một lúc lâu sau tôi mới phát hiện ra mình đã đứng trước cửa phòng em từ bao giờ.
Tôi có hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước vô. Bên trong chả có gì nhiều, vẫn y như ngày đầu em về với căn nhà này, hoàn toàn không có dấu vết nào của em. Tôi tập trung quét dọn hết mức cũng chỉ để bỏ đi những suy nghĩ về em. Nhưng khi đứng trước tủ đồ của em, tôi lại cứ chực chờ mãi.
Bên trong tủ đồ em chỉ lẻ tẻ vài bộ sơ mi và quần ngắn lẫn quần tây. Em không mua đồ, cũng không ăn diện như trước kia. Tôi tự hỏi em đã để số tiền tôi cho vào đâu.
Tôi lôi hết đồ của em ra rồi cầm điện thoại lên. Dự định của tôi là sẽ để chúng hoả táng cùng em. Nhưng tôi đã do dự, tôi có cảm thấy mình không muốn như vậy và tôi tin vào chính giác quan của mình. Tôi không gọi nữa, tôi để đồ em lại nơi đây.
5.
Dọn dẹp xong trời cũng đã sáng. Tôi mệt mỏi vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Tôi có cảm giác mình bắt đầu không ổn rồi, tôi điên thật rồi, thức cả đêm chỉ để lau dọn căn nhà em từng ở. Tôi nhìn lại căn nhà tôi đã dọn dẹp, kì lạ thật, dù không ở cùng em nhiều nhưng tôi lại ngời ngợi cảm nhận được hơi thở của em xung quanh.
Tôi lại tiếp tục làm công việc của mình. Thành thật mà nói dạo này vì chuyện của em mà tôi khá lơ đãng, tôi không nghĩ rằng cái chết của em lại tác động nhiều đến tôi như thế.
Tôi gọi điện cho thư ký của mình, yêu cầu cậu ta chuyển lại đồ đạc của tôi về căn nhà mà em từng ở, à thì dẫu sao đó cũng là nhà tôi.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi không khỏi lạnh sống lưng. Tôi bất giác quay mặt về phía cửa sổ, tôi cảm nhận được gì đó nhưng rồi lại không cảm thấy gì nữa. Cứ có cảm giác ai đó đang cố trút giận lên tôi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Là em sao?
6.
Nhân viên tang lễ gọi điện báo là đã làm theo yêu cầu của tôi. Họ còn chu đáo thông báo địa điểm tro cốt của em được rãi.
Xong khi nghe xong địa điểm, kí ức sâu thẩm nào đó trong đầu của tôi được mở ra.
Đó là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Tôi chưa bao giờ quên chàng trai trẻ đầy kiêu ngạo và tràn đầy năng lượng năm ấy, khác hoàn toàn với tôi, một kẻ nghèo chỉ biết đứng từ xa nhìn em. Ấn tượng đầu của tôi về em chính là sự phung phí và hào phóng của em, em chính là mục tiêu để tôi phấn đấu, tôi lúc ấy cũng muốn được ăn sung mặc sướng như em.
Một ngày nọ em đến và bắt chuyện với tôi, tôi bất ngờ lắm, cũng vui lắm. Nhưng sau này tôi nghe được rất nhiều tin đồn không hay về em. Tôi cũng như bao người khác, dần xa lánh em.
Có lẽ em cảm nhận được điều đó, em luôn tìm đến tôi và làm phiền tôi. Có đôi lúc, ánh mắt của em như van xin tôi.
["Làm ơn, hãy dể ý đến em đi mà."]
7.
Từ hôm đó đã hai tháng trôi qua.
Kể từ lúc bước vô nhà xác lạnh lẽo ấy, có lẽ cuộc đời tôi đã bị em một lần nữa đảo lộn.
Nhịp sống của tôi khác dần đi. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tôi luôn có một phần nào đó tìm kiếm dấu vết còn sót lại của em trong ngôi nhà.
Tôi về nhà thường xuyên hơn. Không biết tôi mong chờ thứ gì sau những lần mở cánh cửa. Thậm chí có lúc tôi mường tượng ra viễn cảnh em sẽ lao tới ôm tôi mỗi khi tôi đi làm về. Đó là điều trước kia tôi chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến.
Tôi không nghĩ em sẽ như vậy, trong kí ức của tôi em luôn kiêu ngạo và không khom mình. Làm gì có việc em sẽ vui vẻ trao tôi một cái ôm của một người "vợ", ngược lại tôi phải chủ động ôm em.
Tôi sững người, tôi lại nghĩ về em mất rồi. Tôi nhìn vô căn nhà lạnh lẽo không còn hơi ấm của em. Cảm giác khó tả len lỏi trong lòng tôi, là mất mát, là đau đớn. Một câu hỏi bỗng chốc hiện trong đầu tôi.
"Thường ngày em sẽ làm gì?"
8.
Tôi bắt đầu sống theo sở thích của em. Trong nhà có rất nhiều sách nấu ăn mà em mua, tôi cũng bắt đầu học nấu, từ bữa ăn đơn giản đến những món thịnh soạn mà em đánh dấu sao. Những món ăn đó đều là những món tôi rất thích, nhưng được cải biên lên như món ăn trong nhà hàng vậy.
Thì ra em đã xuống bếp, đã hạ mình nấu ăn cho tôi. Tôi lại chưa bao giờ bằng lòng ăn những món em nấu. Có lẽ chỉ những lần bản thân mình đau ốm tôi mới miễn cưỡng ăn vài muỗng cháo của em.
Những thước phim em xem dở vẫn còn được lưu lại trên ti vi. Tôi thay em xem hết chúng, rồi tự viết cảm nghĩ của mình vô một quyển vở nhỏ. Tôi chả biết vì sao mình lại làm thế, cũng chả biết vì sao mình lại xem chúng nhiều lần đến vậy. Trước kia cứ có thời gian rảnh tôi sẽ làm việc tiếp, giờ đây tôi lại dùng hết nó vào những bộ phim của em.
Có vẻ do mỗi lần xem, tôi lại tự tưởng tượng ra dáng vẻ em ngồi xem một mình trên chiếc ghế này, tại vì trí này. Có thể là những lần buồn chán, những lần rảnh rỗi, cũng có thể là những lúc chờ tôi về nhà.
Chậu hoa nho nhỏ của em đang có dấu hiệu héo đi. Mỗi ngày thức dậy tôi đều sẽ tưới nó một lần. Cứ thế mà trở thành thói quen. Hoa của em vì vậy cũng lấy lại sức sống của nó, cứ nhìn vào chậu hoa ấy, tôi cảm thấy vui đến kì lạ.
Tôi nhận ra tất cả những gì của em đều đơn giản đến lạ thường. Chỉ có tôi là mãi chăm chăm vào quá khứ mà không nhìn nhận ra em của hiện tại, để rồi khi muốn thấy em một lần nữa thì tất cả đã quá muộn.
9.
Có lẽ tôi che giấu cảm xúc quá giỏi, giỏi đến mức mà ai cũng ngỡ rằng tôi đã quên em đi, bắt đầu theo đuổi cuộc sống mới của mình. Đâu ai biết rằng hằng ngày tôi sống trong suy nghĩ về em, sống trong căn nhà từng có hơi thở của em, làm những việc em thích, ăn những món mà em từng nấu.
Những người mà em từng xem là bạn mời tôi đến một buổi hộp đêm. Tôi nể mặt em nên mới tới chứ không phải gì đâu. Nhưng đám người này đúng là lũ phiền hà, chúng cứ gọi liên tục, tôi đành phải xách đít lên đến đó ngồi một tí rồi đi về.
Tôi gặp lại Dương Oản, một "em" khác. Một thiếu gia như em, một người theo đuổi tôi như em, một kẻ ngạo mạn như em. Nhưng tôi nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa em và cậu ta. Cậu ta chỉ biết giả vờ trước mặt tôi, không như em, có cái gì là biểu hiện rõ trên mặt hết.
Đám người Dương Oản trước kia rất khinh thường tôi, tất nhiên rồi, tôi cũng khinh thường họ lắm, đặc biệt là Dương Oản.
Tôi từng rất nghèo, nhưng vào những năm cuối đại học, tôi bất ngờ được một giáo sư xem trọng và tham gia vào một dự án lớn. Tôi bắt đầu từng bước lập nghiệp, đó cũng là lúc đám người Dương Oản quay ba trăm sáu mươi độ ra nịnh nọt tôi. Dương Oản từ một tên cầm đầu thành người theo đuổi tôi. Tôi không hiểu cái đầu của cậu ta nghĩ gì nữa, nhưng tôi cũng không quan tâm, cậu ta muốn thế nào thì tùy.
Nhưng tên này cứ tỏ ra như kiểu thân quen với tôi, cứ cạ vào người tôi rồi nói bằng giọng ngọt như đường, "anh Bách". Tôi biết cậu ta làm vậy là cố ra oai với em, tôi cũng nhiều lần bắt gặp ánh mắt không cam lòng với em. Tôi lúc đó đã làm gì nhỉ? À, phớt lờ em.
10.
Không khí xung quanh vẫn nhộn nhịp, đột nhiên có một tên hỏi tôi vì sao không dẫn em đến. Sau đó bọn chúng cười nhạo em, tôi ứa gan vô cùng, nhưng khuôn mặt vốn lạnh như băng của tôi lại không chưng ra biểu cảm gì.
Khá khen cho Dương Oản, cậu ta biết tôi không thoải mái nên làm dịu tình hình đi, nhưng tôi nghĩ cậu ta không cần phải nũng nịu thế đâu. Cậu ta bảo rằng:
"Mọi người lâu rồi không gặp nhau, đùa có hơn quá trớn, anh Bách đừng để ý."
Tôi không nghĩ đó là một lí do hay để bọn chúng có quyền xúc phạm em. Tôi cũng không giấu diếm về cái chết của em, tôi kiềm chế lại cơn sóng trong lòng mình mà nói về việc em đã chết.
Quả nhiên mặt bọn chúng trắng bệch như kiểu chúng mới thật sự là kẻ đã giết em vậy. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, đây mới chính là thứ tôi muốn, vẻ mặt lúng túng của bọn chúng.
Chúng bắt đầu an ủi tôi. Không tác dụng đâu, đã bao lần tôi đã tự an ủi chính mình không thành công rồi, tôi vẫn cứ nghĩ về em thế thôi.
Bỗng nhiên có một tên đứng lên bảo rằng nếu em chết đi rồi, tôi có thể cưới Dương Oản. Tôi chả nhớ cảm giác lúc đó của mình ra sao, như cơn sóng thần muốn càn quét tất cả. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Oản, tôi đứng lên rồi dõng dạc tuyên bố:
"Tôi đang là một người goá vợ và sẽ như thế cho đến cuối đời. Tôi xin nói thẳng tôi không hề có ý định sẽ cưới thêm bất kì ai vì hôn nhân đối với tôi chỉ đến một lần, không có lần thứ hai."
Đó là ý định của tôi, kể từ lúc em mất, và mãi mãi về sau.
11.
Thì ra sự thờ ơ và vô cảm của tôi đã đẩy em đến bước đường cùng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra tôi đã từng bỏ rơi em thế nào. Tôi để mặc bọn người Dương Oản trào phúng em, và giờ đây tôi lại đứng lên vì em. Mâu thuẫn làm sao.
Tôi không thích những người lừa dối, nhưng em lại là một trong số những người đó. Nếu không có việc ấy xảy ra, có thể chúng ta vẫn là bạn. Nhưng em lại hạ thuốc tôi, ta có một đêm, rồi em lại bắt ép tôi lấy em.
Tôi đã tức giận biết bao nhiêu, những việc em làm trong suốt thời gian qua làm tôi dần có thiện cảm lại với em, nhưng em lại chốt hạ tôi bằng cách tàn nhẫn nhất.
Bộ dạng nhếch nhác trong ngày mưa hôm ấy của em làm tôi vừa thấy hả dạ, lại vừa thấy thương xót. Em làm tất cả vì tình yêu, nhưng em lại không nhận được thứ mà em mong muốn. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, em đã cảm thấy hối hận chưa?
Tôi khinh thường tình yêu rẻ mạt của em, nhưng dần tôi lại hâm mộ nó. Tuổi thơ của tôi là một chuỗi bất hạnh vô biên bởi một gia đình không trọn vẹn, tôi đã từng tưởng tượng rằng nếu cha mẹ tôi cũng yêu nhau nhiều như cách em yêu tôi thì có lẽ cuộc đời của tôi và cả em sẽ không đến bước đường này.
Hiệu ứng cánh bướm thật đáng sợ, chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ gây ra một cơn bão lớn. Và chính là cơn bão đã cuốn tôi vào vòng xoáy của số phận ấy.
12.
Tôi dần già đi theo thời gian, nếp nhăn lão hóa xuất hiện trên khuôn mặt của tôi. Tất cả mọi thứ của tôi trở nên cũ kỹ, chỉ có tâm trí là giậm chân tại thời khắc em ra đi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, liên tưởng dáng vẻ của em khi về già, nhưng tất cả cũng chỉ là liên tưởng, thực tế em không thể nào già đi được nữa.
Nói tôi không ám ảnh em sẽ là nói dối. Những năm qua có rất nhiều người tìm đến tôi với ý đồ mai mối, bọn chúng đang xem thường tôi, chúng chỉ muốn nhắm vô sản nghiệp phía sau tôi. Nhưng tôi cũng lịch sự từ chối lại, tôi bảo rằng tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi hài lòng với việc nghĩ về em để sống qua ngày.
Em chắc hẳn sẽ rất vui nếu biết rằng tôi đã cắt đứt với Dương Oản hoàn toàn. Cậu ta lại bày ra chiêu cũ y hệt em để có thể nắm thóp tôi. Chả ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, tôi cũng vậy. Một cú đạp cho cậu ta là quá nhẹ nhàng so với những gì cậu ta đã làm với tôi, và em nữa.
Cậu ta hàng ngày tìm đến tôi để cầu xin tha thứ. Tôi không khỏi cảm thấy nực cười, đường đường là kẻ từng chà đạp lên người khác giờ nay lại hèn mòn cầu xin sự thương xót. Cậu ta cố gắng bày ra dáng vẻ của em, nhưng không thể nào giống em được. Không có sự cầu khẩn và bất lực nào trong ánh mặt ngập tràn nước mắt giả tạo của cậu ta.
Nếu như tôi và Dương Oản có gạo nấu thành cơm thật thì tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cậu ta. Tôi sẽ không cưới một kẻ giống em và giả tạo hơn em. Tôi chỉ cưới em, một kẻ lừa dối đơn thuần.
13.
Tôi tưởng thời gian sẽ bào mòn trí nhớ của tôi về em. Tôi nghĩ sai rồi, nó chỉ bào trí nhớ của tôi về mọi thứ xung quanh, còn em thì càng khắc sâu hơn vào tâm trí tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ về lí do trước kia mình cố gắng làm việc như vậy.
Tôi mong muốn một cuộc sống giàu sang, một gia đình đầm ấm, đó là kế hoạch thuở thiếu thời của tôi. Kết hôn với em, tôi phải lập ra một kế hoạch khác. Tôi nghĩ rằng tôi không thể xây nên một gia đình ấm áp với em vì thế tôi sẽ làm cật lực để cho em nhưng thứ tốt nhất.
Em xuất thân là con nhà giàu, chắc hẳn đi theo tôi sẽ rất cực nên tôi luôn làm việc, luôn phát triển, có thật nhiều tiền rồi thì cả tôi và em đều sẽ có được hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng, hạnh phúc của em đơn giản chỉ nằm ở tôi, ở chính tình yêu mà tôi cho em.
Có những lúc tôi mong em yêu cầu những thứ cao sang rồi sau đó tôi lại nhận ra tất cả những gì em cần chỉ là ở bên tôi, sự áy náy lại lần nữa len lỏi trong trái tim đã sớm chai sạn của tôi.
Tôi luôn làm việc vì em, em đi rồi thì tôi lại cố gắng làm gì nữa?
Cả cuộc đời tôi đã định sẵn sẽ bị em xáo trộn, từng giây từng phút của tôi đều có dấu ấn của em. Những năm qua không có thời khắc nào mà tâm trí tôi ngừng nghĩ về em. Nếu được quay ngược lại thời gian, tôi muốn cởi bỏ khúc mắc của mình, tôi muốn một lần nữa trao cho em hạnh phúc giản dị mà em hằng mong.
14.
Bác sĩ bảo rằng tôi chỉ sống thêm được vài tháng nữa thôi. Tôi không bất ngờ lắm, cũng không thấy buồn, chết đi là chuyện sớm muộn, đời tôi đến đây là quá đủ rồi.
Tôi nhớ lại cảm xúc của mình khi nghe tin em qua đời vào nhiều năm về trước, lòng tôi chùn xuống, tim tôi hẫng một nhịp khác hẳn với cảm xúc thờ ơ bây giờ của tôi đối với cái chết của chính bản thân mình.
Bao năm qua tôi phải thừa nhận rằng, tôi để ý đến em nhiều hơn tôi nghĩ.
Lí do tôi ngó lơ em như thế đều bắt nguồn từ sự chủ quan buồn cười của tôi. Nhiều lúc tôi quên rằng em cũng là một con người có cảm xúc, biết đau, biết buồn và biết bỏ cuộc.
Tôi đã ngỡ rằng chỉ cần bước về phía trước rồi quay đầu lại, em sẽ luôn phía sau mỉm cười nhìn tôi.
Tôi luôn tự cho mình đúng, gắn mác em với kẻ lừa gạc, nhưng bản thân tôi cũng tệ hại tới mức tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Tôi ghét cha tôi, ông luôn không quan tâm đến mẹ. Bất ngờ làm sao giờ đây tôi lại trở thành phiên bản thứ hai của ông, thờ ơ với em để rồi lần cuối ta gặp mặt, em chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.
15.
Tôi không nghĩ rằng điểm dừng chân của mình lại đến nhanh thế. Cái chết không ai đoán trước được, tất nhiên tôi cũng vậy. Vào một ngày nắng đẹp, cả thế giới tôi như tối sầm lại. Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi như nhìn thấy hình bóng của em.
Tôi sắp gặp được em rồi sao?
Tôi nghe được tiếng khóc thầm, nghe được những lời trách móc. Giọng nói mà tôi luôn tìm trong kí ức lần nữa ùa về trong tâm trí tôi. Không hiểu sao tôi lại không muốn tỉnh lại, tôi muốn nghe em nhiều hơn, tôi sợ tỉnh lại rồi thì sẽ không còn có thể nghe thấy em nữa.
Đôi mắt tôi từ từ khép mở. Tôi thấy hình bóng quen thuộc luôn xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Làm sao tôi có thể quên được?
Tôi vẫn giữ bình tĩnh, tôi sợ sẽ dọa em chạy đi mất. Tôi hỏi em, thật sự chỉ muốn em tự thừa nhận bản thân.
Em quay đầu qua lại như thể đang tìm người, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em, tôi bất giác nở một nụ cười. Ngay cả tôi còn không tin tôi có thể thấy được em cơ mà?
Nhưng tại sao em lại chối, tại sao em lại nói rằng em không có quan hệ gì với tôi? Không lẽ thời gian đã bào mòn tình cảm của em dành cho tôi?
Tôi đột nhiên muốn khóc. Sóng mũi tôi cay cay, tôi cứ mãi nhìn em vậy. Đã bao lâu rồi ta mới gặp nhau?
Tôi mạnh bạo hỏi em, thật ra tôi thắc mắc tại sao em còn chưa đi đầu thai? Điều gì đã trói buộc em với nơi tàn nhẫn này?
"Có một người mãi tôi không muốn rời xa."
Tôi nắm chặt ga trải giường. Liệu tôi có đáng để cho em hi sinh nhiều đến vậy?
16.
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm tôi nghiêm túc đối mặt với em mà trò chuyện. Tôi nhận ra em không còn nhớ gì nhiều nữa, những sở thích của em, quá khứ của em, em hoàn toàn quên hết. Điều em nhớ duy nhất là em yêu tôi rất nhiều.
Em bảo rằng tôi và em nói chuyện rất hợp nhau, nhưng đa số đề tài của chúng ta đều là những thứ mà em thích, chỉ là em đã quên đi. Chúng ta không có lúc nào là không có chủ đề nói chuyện, dù có hết đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với em nhiều hơn.
Tuổi già đang dần rút cạn trí nhớ của tôi về em, thì ra dù tôi có thông minh đến mấy thì cũng phải gục ngã trước sự nghiệt ngã của thời gian. Tôi hoảng loạn khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, tôi mơ những giấc mơ về em nhưng không tài nào chạm tới được em. Cơn đau từ tim truyền đến, em đang lủi thủi ngồi trong góc thì hốt hoảng bậc dậy để chạy đến bên tôi, lúc này tôi mới cảm nhận được sự nhẹ nhỏm trong thâm tâm của mình.
Tôi phải làm gì đó, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì nữa. Tôi không muốn phải đưa ra những lựa chọn sẽ khiến bản thân phải hối hận.
Tôi tự học vẽ để có thể ghi nhớ khuôn mặt của em. Thật sự rất khó khăn để có thể phác họa một ai đó đúng từng chi tiết, tôi cố gắng rất nhiều, thất bại rất nhiều. Tôi nghe thấy tiếng em cười khúc khích bên cạnh, lúc quay sang thì em lại quay mặt đi trông rất chột dạ. Tôi không buồn, không giận, em vui là được.
Dần dần tôi cũng dần ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt em, nhưng cũng là lúc tôi mù mờ với mọi thứ xung quanh, như thể cả thế giới chỉ còn mình tôi và em. Tôi không giấu nổi em nữa, sự thương nhớ của tôi, và em cũng vậy.
Tôi nghĩ hai chúng ta cần nói chuyện, một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.
17.
Tôi nói ra những thắc mắc của tôi, em bình tĩnh trả lời từng cái một. Bộ dạng của em thật khác trước kia, cái thời ngông cuồng nông nổi của em.
Em bảo rằng em không đi đầu thai vì em yêu tôi, yêu rất nhiều.
Đó thật sự là một câu trả lời rất khó với tôi.
Nổi day dứt về em luôn bám theo tôi từng giây từng phút.
Tôi bảo rằng tôi không đáng để em làm thế.
Em cười, nụ cười hồn nhiên mà tôi bắt gặp khi hai chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ trên khuôn viên trường học.
Em nói em tự nguyện, trước là tự nguyện, mãi mãi về sau cũng vậy.
18.
Tôi cảm thấy sắp không ổn mất rồi.
Trước kia cái chết chưa bao giờ là nỗi sợ của tôi, nhưng giờ đây tôi lại sợ hãi nó hơn bất kì thứ gì.
Tất cả đều là vì nỗi lưu luyến với em. Tôi sợ rằng mình không thể gặp lại em được nữa.
Em cứ mập mờ trước mắt tôi, nhiều lúc tôi không thể thấy được em, chỉ có thể tự nói chuyện với mong muốn em có thể nghe thấy, muốn nói rằng tôi sợ lắm, cô đơn lắm, tôi chỉ muốn được gặp em.
19.
Tôi nằm liệt giường, cảm giác cơ thể không thể cử động được bất lực biết bao nhiêu. Tôi tự hỏi rằng liệu lúc ấy em cũng cảm thấy như tôi bây giờ? Thậm chí là đau đớn hơn gấp hàng ngàn lần.\
Em ngồi bên giường bệnh, có lẽ vì ngại mà em quay mặt đi.
Xin đừng quay mặt đi, tôi muốn thấy em, trước khi tôi không thể được nữa.
Tôi muốn làm gì đó em. Tôi biết mình nợ em quá nhiều, tôi không xứng đáng với tình yêu của em.
Tôi cũng không tin vào mê tín dị đoan, nhưng tôi mong rằng nhưng việc mình làm tiếp theo sẽ giúp tôi có thể gặp lại em vào kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng được. Dù là người là vật, dù là tán cây hay ngọn cỏ ven đường, chỉ cần có tri giác, tôi luôn muốn gặp lại em.
Tôi sợ sẽ chạm vào vết thương lòng của em, nhưng tôi vẫn muốn thử.
"Em bị bắt cóc, là ở đâu?"
Sự hồi hộp mà trước giờ tôi ít khi được cảm nhận. Tôi nói rằng nếu em không muốn trả lời cũng được, tôi vẫn không quên thứ còn sót lại của em vẫn còn đang nằm ở nơi lạnh lẽo đó. Tôi muốn tự tay lấy về cho em.
Có vẻ như chuyện này chả còn ảnh hưởng gì đến tâm trạng của em nữa, em trả lời rất thành thật. Nhìn em như thế, tôi vừa xót xa nhưng cũng vừa nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười nhìn em, nói ra điều mình muốn nói nhất.
"Tôi sẽ đến tìm em sớm thôi..."
Đúng vậy, tôi sẽ sớm tìm em, tôi sẽ quay đầu lại rồi chạy thật nhanh để bắt lấy tay em. Tôi sẽ nói với em rằng:
"Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ. Tôi xin lỗi và yêu em."
20.
Tôi mua một ngôi nhà bên dưới chân núi. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được mình đang ở gần em hơn bao giờ hết.
Đồ đạc của tôi được chuyển dần đi. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình tìm lại được những món đồ cũ của em mà tôi cất giấu bao nhiêu năm nay.
Chiếc áo sơ mi tôi tặng em vào năm đầu chúng ta kết hôn, em trân quý nó như một món bảo vật, thích thú tới mức tủ đồ của em chỉ treo riêng mỗi nó, còn những bộ đồ khác thì lại xếp nằm bên dưới như món hàng tặng kèm.
Một kí ức từ rất lâu về trước lóe lên trong đầu. Ngày hôm ấy em nấu một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, mặc chiếc áo sơ mi mà em thích nhất ngồi chờ tôi. Đó là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. À không, phải nói rằng năm nào em cũng vậy, nhưng chỉ là tôi chưa chấp nhận được em, dần dần việc bỏ rơi em đã thành thói quen của tôi.
Em gọi điện hỏi tôi chừng nào sẽ về, tôi bảo tôi không về được, tôi sẽ mua quà cho em sau. Mặc dù tôi đã nói vậy nhưng em vẫn chờ đợi, rồi lại lủi thủi một mình ăn. Tôi biết hết, nhưng tôi vẫn làm ngơ.
Hai chúng ta cùng di chuyển đến chân núi, trước khi đi tôi đã dặn tài xế dừng lại ở một nơi. Bên dưới là mặt biển sóng vỗ cuồn cuộn, tôi nhìn về phía trước rồi bảo em rằng đây là nơi tro cốt của em được rãi, cũng là nơi hai ta gặp nhau.
Tôi đã từng tự hỏi rằng nếu như không có sự tình cờ ấy, hai ta có phải đi đến bước đường cùng này? Tôi không biết, em cũng vậy, có lẽ vận mệnh chính là do ông trời sắp đặt. Cuộc đời chúng ta như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm và không bao giờ có thể chạm vào nhau. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ là người đuổi theo em, tại điểm dừng chân cuối cùng, sống đến bạc đầu giai lão.
21.
Cơ thể tôi không thể cầm cự được lâu nữa.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bênh, như có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Hô hấp tôi trì trệ, tầm mắt mờ dần đi nhưng may mắn tôi vẫn còn có thể nghe được giọng nói của em, tiếng mưa rơi ngoài sân nhà.
Ngày em đến gặp tôi trong bộ dạng sống dở chết dở là một ngày mưa, ngày tôi cưới em cũng là một ngày mưa, ngày em ra đi cũng vậy. Mưa không mang lại may mắn gì cho em, nhưng ai oán thay, em lại nói rằng em thích mưa nhất.
Em nói rằng cái chết rất nhẹ nhàng, chỉ cần nhắm và mở mắt ra, ta đã rời xa khỏi cơ thể của mình.
Vậy còn em thì sao? Nỗi đau đớn vì bị phanh thây, em có cảm thấy nhẹ nhàng bao giờ không?
Em đã tuyệt vọng đến nhường nào, tiếng mưa em thích nhất rơi gần bên tai em, chưa bao giờ em thấy mình gần với cái chết như lúc ấy.
Tôi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của em, cố gắng ngồi dậy. Em hốt hoảng khuyên tôi nằm xuống. Tôi không muốn làm ngơ nữa, cả đời tôi cũng không thể chuộc được lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em.
Tôi mang theo chiếc áo mà em thích nhất, từng bước, từng bước nặng nề đi lên núi. Con đường mòn đầy đá hiểm trở biết bao nhiêu, nhưng khi tôi nghĩ về em, tôi vẫn cố gắng tiến về phía trước. Trái tim tôi đau đớn, cả thế giới như xoay vòng, tôi cứ như thế vô thức đi tiếp mặc sự ngăn cản và la hét của em.
Người ta bảo rằng khi con người ta sắp chết, họ sẽ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ như một thước phim dài vô hạn, có phải tôi cũng vậy rồi không?
Tôi nhớ lại lúc nhận được tin báo tử của em, tôi đã sững sờ, tôi không giấu nổi nữa, trái tim tôi từ lúc ấy đã bị khoét một lỗ hỏng không thể nào chữa lành được. Tôi nhớ khi tôi đến nhận xác em, dù không muốn phải thừa nhận nhưng đó thật sự là em, đầu óc tôi đau như búa bổ, sự đau đớn đã xé nát trái tim tôi. Tôi nhớ lại những lúc tôi nghĩ về em, đôi mắt tôi đã ướt, nhưng sự ân hận đã làm tê liệt cảm xúc của tôi. Tôi nhớ lại lần tôi gặp được em sau chừng ấy năm, sự bồi hồi xao xuyên của tôi, tôi như vỡ òa, tôi như được sống lại một lần nữa.
Tại sao tới lúc mất đi con người ta mới biết quý trọng?
22.
Tôi gắng gượng hỏi em.
"Em có yêu tôi không?"
Em có tin tưởng tôi không.
Em hiểu ý tôi, dẫn tôi đến một cái cây lớn. Không nói không rằng, cả con tim lẫn lí trí của tôi đào xuống từng lớp đất. Mỗi lần đào lên, tôi cảm giác như sinh mạng của mình dần chợp tắt.
Nhưng tôi như con rối không biết mệt, vẫn đào mãi đào mãi dẫu không hề biết nó có thành công hay không.
Em ngồi dựa vào lưng tôi, em không còn sức để khuyên nhủ tôi nữa. Em bảo cứ vậy mà rời đi, kiếp sau em sẽ làm một con vật tích đức để có thể tái sinh làm con người một lần nữa.
Nhưng tôi vẫn không nghe, không phải tôi không muốn nghe mà là tôi không nghe được nữa. Sau một lần chớp mắt, tôi thấy bản thân mình đã không còn trong cơ thể nữa, nói đúng hơn là chết rồi, nhưng ý thức còn sót lại của tôi vẫn đào mãi.
Ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi, cơn mưa gọt rửa phần xương khiến nó lộ ra một mảng. "Tôi" dùng hết sức lôi nó lên, bọc nó vào chiếc áo sơ mi rồi ngã xuống ngay tức khắc. Cứ như vậy tôi đã tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống nữa, cứ như thể tôi chỉ đang ngủ một giấc mơ dài.
Hình như em không thấy tôi, em vuốt ve khuôn mặt tôi rồi từ từ tan biến trong hư vô. Thời gian của em đã hết, ước nguyện của em cũng hoàn thành.
"Tạm biệt Bách Đồ Hi, kiếp sau nếu còn gặp lại, em vẫn sẽ yêu anh."
Tôi mỉm cười nhìn em, giờ là lúc tôi hoàn thành ước nguyện của tôi.
"Tôi cũng vậy, hẹn em kiếp sau."
Hoàn chính truyện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry, các bạn, do một vài lí do mà mình làm mất gmail acc wattpad này. Mình sẽ cố hoàn thành bộ kia trong thời gian sớm nhất ^ww^ cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Mình sẽ lên phần ngoại truyện của bộ này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top