Chương 9

Động tác của người phía trên chợt dừng lại, Thỏ Trắng càng ra sức kêu gào, trong giọng nói chứa đầy tia u uất đến quặn lòng.

"Hức...phu quân...ức hức..."

"..."

"Hức..."

Thỏ Trắng nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, đột nhiên trên má cảm nhận được một vật gì đó rất ấm chạm vào, nhẹ nhàng vén ra những lọn tóc trắng xõa bù xù, người nọ áp tới hôn lên cái trán mướt mồ hôi của y một cái, Thỏ Trắng còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc đầy nam tính nhẹ nhàng rót vào tai y.

"Ta đây"

Thỏ Trắng giống như không thể tin nổi câu nói mình vừa nghe thấy, y cố gắng mở mắt thật to muốn nhìn rõ thân ảnh trước mặt, nhưng vì không gian quá tối nên chẳng thể quan sát được gì, Thỏ Trắng khịt mũi, run giọng thử hỏi lại.

"Phu...phu quân?"

"Giờ mới chịu gọi ta sao?"

Lời của người nọ vừa dứt, nến trong phòng đột nhiên "phựt" một cái sáng rực lên, ánh sáng vàng le lói rọi khắp cả căn phòng tĩnh mịch, Thỏ Trắng nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đang đè trên thân mình, liền á khẩu luôn rồi.

"Hửm? Nhìn thấy vi phu em không vui sao? Vừa rồi còn gào khóc kêu ta dữ dội lắm mà, sao giờ lại im lìm rồi"

"..."

Lang Vương vẫn là một bộ mặt lưu manh như vậy, dùng chất giọng mang đầy ý tứ bỡn cợt nói với y, Thỏ Trắng uất ức cố nén lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra, y mềm nhuyễn hỏi lại.

"Chàng rất vui sao...hết lần này đến lần khác...luôn đùa giỡn em"

"Ai nói ta đùa giỡn em?"

"Chàng...chẳng bao giờ thương em cả..."

Thỏ Trắng giống như nghẹn một bụng khí, y lắc lư vùng tay ra khỏi lực kiềm chế của hắn, nhích nhích người nằm xoay vô vách tường, rồi cong người lại như một con tôm luộc, một bộ không muốn cùng Lang Vương nói chuyện.

"Này, em có biết ta vì chờ đợi em mà cái củ cà tím phía dưới nó muốn phình như cái bong bóng luôn rồi không, em đang cố giận dỗi gì đấy hả? Vi phu không thương em? Ai mới là không thương ai đây hả? Em đừng có mà ngang ngược quá mức"

Thỏ Trắng cúi đầu vểnh tai lên nghe Lang Vương hét lớn, thiếu điều muốn nuốt luôn y vào bụng cho hả giận, Thỏ Trắng lau lau khóe mắt còn đọng nước, rầu rĩ nói.

"Chàng lại mắng em...em ngang ngược vậy đó...chàng muốn thì đánh chết em luôn đi"

"Ta mắng em? Đây là mắng yêu đấy biết chưa? Còn nữa em học cái thói ương bướng đó ở đâu vậy hả? Trèo lên đầu ta ngồi luôn đi này"

Thỏ Trắng không quan tâm hắn nữa, Lang Vương suốt ngày chỉ dùng mấy cái lời lẽ tàn bạo đó để tổn thương y thôi, Thỏ Trắng đau buồn vùi một bên sườn mặt nhỏ vào lòng gối, y muốn ngủ, y rất buồn ngủ, Lang Vương giơ tay nhu nhu hai bên chỗ thái dương, cố nhịn xuống lửa giận muốn bộc phát.

Lại nữa, lại làm cho em ấy sợ, đều tại cái mồm thối này cứ bắn liên thanh không ngừng, thực đáng chết.

Lang Vương âm thầm vả vô cái miệng không đúng đắn mấy cái, hắn hạ mắt nhìn đường cong tấm lưng thon gầy của thân thể ngọt ngào kia, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Lang Vương cảm thấy cái vật bên dưới đã nghẹn trướng đến muốn nổ tung luôn rồi, như một con đại bàng hùng vĩ muốn phá toan cái lồng kiềm hãm nó để tung cánh bay ra ngoài, mĩ nhân non mềm nằm sẵn ở trước mặt, ngon ngọt như vậy nhưng lại không thể chạm vào, Lang Vương mặc dù thèm nhỏ dãi nhưng vì phải dỗ vị thê tử nhỏ nhà mình, hắn đành phải thống khổ nuốt vào cơn thèm thuồng dâm dục chó má kia.

Lang Vương nghĩ nghĩ, mặt không đổi sắc phun ra một câu xin lỗi.

"Ta xin lỗi, được chưa?"

"..."

Lang Vương không nhận được một câu hồi đáp từ người nọ, mặc dù ngoài mặt đầy vẻ hối lỗi nhưng trong lòng lại là một trận cuồn phong bão tố, hắn bất mãn chề môi, cúi người xuống cởi hài ra, thổi tắt nến, cũng vươn tay thả màn giường xuống, rồi thật cẩn thận nằm dịch vô trong.

Thỏ Trắng vẫn là một bộ sống chết không chịu mở miệng cùng hắn nói chuyện, Lang Vương cẩn thận vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang khẽ run kia kéo sát vào lồng ngực, hắn hạ đầu xuống, môi đặt lên bờ vai đang nhô ra của y hôn chụt một cái, trầm thấp nói.

"Nương tử, đừng dỗi nữa, em cứ như này vi phu thực đau lòng chết đi được"

"..."

"Nếu em muốn thì cứ đánh vi phu cho hả giận đi, chỉ cần đừng không để ý đến ta là được, lúc trước là do ta đã suy nghĩ quá nông cạn mà trách móc em, bởi vì Hữu Sinh huynh là người đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ cho đến lớn nên ta rất xem trọng huynh ấy, vì vậy, khi nhìn thấy em đối với huynh ấy làm cái chuyện kia, ta rất tức giận, giờ nghĩ lại, ta đã không điều tra kĩ mọi chuyện mà to tiếng với em, là ta có lỗi với em, ta biết mình không nên đối xử với em như vậy, em tha lỗi cho ta được không?"

"..."

"Nương tử, em tha lỗi cho vi phu đi, ngày mai vi phu sẽ sai người mua thật nhiều cà rốt để tạ tội với em, em muốn gì vi phu cũng sẽ đáp ứng hết, có được không?"

Lang Vương càng nói càng không khống chế được tâm tình đang kích động, hắn ra sức ôm chặt lấy Thỏ Trắng, những sợi tóc đen tuyền theo động tác của hắn nhẹ rơi xuống hòa vào mấy lọn tóc trắng đang xõa ra của y, trong đêm tối ánh lên một màu sắc huyền ảo diễm lệ.

Thỏ Trắng đang nhắm mắt an thần đột nhiên lại bị cánh tay đầy cơ của Lang Vương siết đến có phần không thoải mái, y khẽ nhích cái mông, do dự một hồi rồi chậm chạp xoay người lại đối diện với khuôn mặt anh khí kia.

Lang Vương sững sờ trong giây lát, giống như có phần không tin được, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào y, Thỏ Trắng bị hắn nhìn đến không được tự nhiên ho một cái, y ngần ngại giơ tay ra chạm lên lồng ngực cứng rắn của hắn, khẽ gọi.

"Trương...Húc..."

"..."

"Em nghe người đó nói...tên chàng là Trương Húc, bởi vì chàng là một bậc đế vương, tùy tiện gọi danh tự của đế vương là không tốt, nên...trước đây em không dám hỏi chàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top