Chương 12
"Cái gì?"
"Ò"
Lang Vương trừng mắt với Thỏ Trắng, tay liền vỗ "bép" vô cái mông căng tròn trước mặt.
Thỏ Trắng bị đánh đến đỏ hết cả một mảng mông, oan ức nói.
"Chàng...sao chàng đánh em?"
"Em "ò" với ai thế?"
Thấy Lang Vương lại giơ một cái bàn tay lên đặt giữa mông mình, Thỏ Trắng hít hít nước mũi chảy ngược vô trong, không cam lòng mà "dạ" một tiếng thực nhỏ.
"Cái gì?"
"Dạ"
Lang Vương hài lòng tiếp tục dán lá cây vô cái mông của Thỏ Trắng, chợt một cơn gió lạnh thổi tới khiến hắn rùng mình đánh một cái hắc xì thực to, mà lá cây hắn vừa dán cũng bị thổi cho bay đi mất.
Lang Vương giật giật mi mắt nhìn chòng chọc vào hai cái bánh bao trắng mềm kia, Thỏ Trắng chớp mắt thấy được cái vẻ mặt thèm thuồng của người kia, nhìn như thế nào cũng cảm thấy thực dâm dê mà.
Ở trên cây một thời gian lâu cũng lạnh lắm rồi, y thực muốn trèo xuống, nhưng mà lại không thể trèo được, hết cách, đành phải mở miệng cầu xin.
"Phu...phu quân..."
"Sao?"
"Bế em"
"..."
"Bế em xuống"
"..."
Trời bắt đầu chập tối, Thỏ Trắng hai mắt sưng húp bị Lang Vương bế trong lòng tung tăng đi dạo khắp chốn hoàng cung, cái đuôi đen tuyền phía sau hắn cứ phe phẫy qua lại không ngừng, trên mặt lại treo một nụ cười đầy thoả mãn, mà tâm trạng của hắn giống như là đang rất rất vui nha.
Đám cung nữ cùng thị vệ ngồi gần đó thưởng trà lại vô tình nhìn thấy một màn cảnh tượng đó, họ bắt đầu khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, một tên thị vệ mặt trông có vẻ khờ khạo mở miệng hỏi.
"Đại vương, ngài ấy là bị khùng à?"
Mấy tên thị vệ còn lại vừa nghe hắn nói liền nhanh chóng bu tới bịt mồm hắn lại, quát tháo cả lên.
"Ngươi, cái tên đầu bò, nói to như thế không sợ bị đại vương nghe được hả?"
"Ngài ấy mà nghe thấy là cái mạng nhỏ của ngươi cũng đừng mong mà giữ được nữa!"
"Đúng đúng, cái mồm thúi toàn nói mấy câu gì không"
"..."
Từ sau cái ngày hôm đó, Lang Vương giống như là bị bỏ bùa mê rồi, triệt để thay đổi hoàn toàn khiến Thỏ Trắng không cách nào thích ứng kịp, ngày ngày đều bị Lang Vương tha tới mọi nơi, ngay cả khi lên triều cũng vậy, Lang Vương đặt Thỏ Trắng trên đùi ôm chặt lấy, một bên vuốt ve mấy cái ngón tay nhỏ của y, một bên lắng tai nghe các vị hạ thần truyền tấu.
"Bẩm đại vương, Báo Quốc vừa phái các sứ giả tới, bảo rằng sắp tới bọn họ sẽ chuẩn bị một cái yến tiệc long trọng muốn nghênh đón công chúa trở về thăm đất nước, con dân họ sau bao nhiêu ngày thành hôn kết giao hai nước thành công, bọn họ muốn biết ý của Đại Vương như thế nào?"
"..."
Lang Vương chống cằm nhìn các hạ thần bên dưới, lại chuyển ánh nhìn qua gương mặt có chút vui mừng của Thỏ Trắng khi nghe tin sắp được trở về thăm quê nhà, y vui đến độ mắt cũng quên luôn việc phải chớp, nhanh chóng ngẩng mặt lên, đôi con ngươi ánh vài tia hy vọng nhìn chằm chằm vào Lang Vương.
Lang Vương môi khẽ cong lên, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của y.
"Được"
"Ý của đại vương là..."
"Mai đi"
"Hả, đại vương, kia...mai đi liền luôn sao?"
Lang Vương không nói, chỉ phất phất tay ý bảo bãi triều, sau đó hắn lại ôm Thỏ Trắng lên, trước ánh nhìn kinh ngạc của chúng hạ thần liền vụt đi mất.
Thỏ Trắng nằm trong lòng Lang Vương vui đến quên trời quên đất, hai cái tai cứ duỗi ra co lại, ngay cả cái cục bông đuôi phía sau mông cũng run run lên không ngừng, Lang Vương giơ một cái ngón tay búng nhẹ vào trán Thỏ Trắng một cái, hỏi.
"Vui lắm sao?"
Thỏ Trắng mạnh gật gật đầu, niềm nở nói.
"Vui, vui lắm, em sắp được về thăm phụ thân, mẫu thân, đệ đệ rồi, còn...còn có cả..."
"Không cảm ơn ta sao?"
"Dạ?"
Thỏ Trắng hai mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn Lang Vương.
"Em cảm ơn chàng rồi mà"
"Chưa đủ"
"Vậy...vậy phải làm sao cho đủ?"
Lang Vương nhếch môi cười, một nụ cười chứa đầy gian xảo, đôi con ngươi bắt đầu dấy lên một tia dục vọng mãnh liệt nhìn chăm chăm vào người trong lòng, hắn nhẹ nhàng nói khẽ vào tai Thỏ Trắng.
"Tất nhiên là phải ăn cà tím rồi"
"A..."
Thỏ Trắng hai tai dựng thẳng lên, đôi mắt chứa đầy hoang mang không dám nhìn thẳng vào Lang Vương, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Kia...có thể ăn cà rốt được không?"
"Không!"
Lang Vương dứt khoát chặt đứt cái suy nghĩ muốn chạy trốn của Thỏ Trắng, hắn đưa tay chùi nước dãi đang chảy ra khỏi miệng, nhanh chân ôm Thỏ Trắng đi vào thư phòng, cười khà khà nói.
"Nương tử, vi phu đút cà tím cho em ăn nhé, ăn rồi mới có sức mai đi về được"
Thỏ Trắng bị Lang Vương đặt dưới thân, móng vuốt chộp tới trút bỏ hết mớ vải lụa tầm thường trên cơ thể y xuống, tay đưa lên chặn miệng của người phía trên lại, run rẩy nói.
"Phu...phu quân...nhưng...nhưng mông em còn đau...không thể"
"Có thể!"
"A"
Thỏ Trắng còn chưa kịp phản ứng đã bị Lang Vương nắm lật người lại, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn cùng hai trái đào căng mọng, Lang Vương liền cúi người xuống áp mặt vô hai cánh mông trắng mềm của y, ra sức hít hà.
"A...phu...phu quân...chàng làm gì vậy, chỗ đó dơ mà"
Lang Vương giống như là bị say đắm bởi mùi hương ngọt ngào toả ra từ thân thể của người nọ, hắn hai mắt chứa đầy tia dục vọng nồng đậm hôn chụt một cái lên mông của Thỏ Trắng.
"Nương tử...em thực thơm quá mà, vi phu thực muốn nuốt em luôn vào bụng!"
Thỏ Trắng nhịn không được hai mắt đã bắt đầu ngấn chút lệ, nghẹn ngào cầu xin.
"Hức...đừng mà...chàng...chàng biến thái..."
Lang Vương đã sớm bị dục cọng che mờ cả mắt rồi, căn bản là không để ý tới lời nói của Thỏ Trắng, hắn cởi xuống y phục còn vướng bận trên người, lộ ra cơ bắp săn chắc khoẻ mạnh, cùng cơ bụng nổi lên hoàn mỹ khiến người khác phải sinh lòng ganh tỵ, Thỏ Trắng xoay người lại, cái thứ to bự dưới háng của Lang Vương vừa vặn phóng ra, đập thẳng vào tầm mắt, thực là, cái kích thước đó vẫn thực doạ người mà.
"Phu quân...không muốn đâu mà..."
"Muốn!"
Lang Vương thẳng thừng cắt ngang lời cầu xin của Thỏ Trắng, hắn cúi rạp người xuống ôm vòng lấy y, hôn hôn vào hai cái má non mềm.
"Đừng sợ, vi phu sẽ thực nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau nữa"
"Thật không?"
"Thật"
"..."
Đêm hôm khuya khoắc, trong thư phòng lâu lâu lại truyền ra vài tiếng rên cùng tiếng khóc nhỏ vụn, cùng với đó là một tràng tiếng "bạch bạch" vọng ra, càng lúc càng trở nên dâm mỹ.
Thỏ Trắng nằm gọn trong lòng Lang Vương thở gấp, hai cái má đều bị hun nóng đến đỏ bừng, trên ngực đều là dấu hôn cùng dấu cắn chi chít, y đưa tay dụi dụi đôi mắt ngấn nước, hai cái chân bị Lang Vương cầm nhẹ giãy đạp.
"Huhu...chàng...ức...chàng nói dối..."
Lang Vương liếm liếm nước mắt chảy ngược của y, giọng nói trở nên thật khàn đục.
"Nói dối cái gì?"
"Chàng...chàng nói...a..."
Thỏ Trắng còn chưa nói dứt câu đã bị Lang Vương dùng sức thúc vào, không cẩn thận đụng đầu vào vách tường phía trên.
"A...huhuhu...đau quá à...đầu em..."
"Đau, đau, đừng có kẹp chặt ta như vậy..."
Thỏ Trắng không nghe lời Lang Vương nói, càng ra sức khóc lớn, cái lỗ hồng hồng bên dưới cắn côn thịt của hắn thực đau, Lang Vương nhịn không được hôn lên mi mắt của Thỏ Trắng.
"Nương tử...bảo bối ngoan, đừng khóc, em cắn vi phi thực đau quá mà, thả lỏng ra nào"
"Huhuhu"
Thỏ Trắng toàn thân đều trở nên đau nhức, hai tay nắm chặt tóc của Lang Vương giựt ra.
"Đau, đau, em làm cái quái gì vậy hả?"
"Huhu...chàng là đồ xấu..."
Thỏ Trắng càng khóc càng ra sức nắm đầu tóc Lang Vương giựt, nắm không đã liền chuyển qua nắm cái tai lông mềm của hắn giựt tiếp, Lang Vương bị y bấu đến không thể nhúc nhích, liền nổi giận quát.
"Em...cái đồ yêu tinh này...mau bỏ ta ra, đừng có hút nữa, cây gậy của ta sắp bị em cắn đứt luôn rồi..."
"Huhuhu...chàng...chàng quát em...em sẽ nói đệ đệ đánh chàng, ứp hiếp người...huhu...."
"Cái gì? Muốn đánh ta? Em ngon nhỉ"
Thỏ Trắng nắm tai Lang Vương giựt mấy cái thật mạnh, khiến cho phần lông trên đó cũng bị trụi đi không ít, thở hồng hộc nói.
"Đồ...đồ sắc lang...hức hức..."
"A, đau đau, bỏ ra, em cái đồ ngốc này"
"Không...không bỏ..."
Lang Vương giận dữ nắm lại tai của Thỏ Trắng giựt lên.
"Có tin là bổn vương sẽ tét mông em không hả? Mau bỏ ra"
"Không....không bỏ..."
Thỏ Trắng lại ra sức bấu tai Lang Vương, Lang Vương đau đớn hừ hừ cũng nắm cái đôi tai dài của y không tha, hai người lại tiếp tục giằng co như vậy cho đến sáng, tiếng chửi rủa của Lang Vương vẫn vọng ra không ngớt, khiến cho đám hạ nhân trong một đêm chẳng thể nào chợp mắt nổi với cái tiếng cãi nhau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top