Đoản thứ hai: Nhật ký

  Ngày 15 tháng 03 năm 2004, hôm nay tôi tròn 18 tuổi, lần đầu viết nhật kí trên quyển notebook này, đây là thứ duy nhất mẹ để lại. Nó có một cái bìa in dòng chữ "Nhật Kí" khá đẹp.
  Ngày 20 tháng 03 năm 2004, tôi gặp một người đàn ông lạ, y giúp tôi thoát khỏi bọn cướp gần trường, có chút cảm động. Thật lâu không có ai tốt với tôi như vậy. Có duyên nhất định sẽ gặp lại.
  Ngày 30 tháng 06 năm 2004, tôi vừa thi xong đại học, ước nguyện của tôi chính là thi đỗ đại học Kinh tế quản trị kinh doanh!
  Ngày 15 tháng 08 năm 2004, tôi vừa nhận được giấy báo nhập học, nghe nói người đàn ông lần trước giúp tôi là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Châu Á cũng chính là người cung cấp học bổng cho tôi. Vậy có tính là có duyên không nhỉ?
.......
  Ngày 1 tháng 05 năm 2009, tôi vừa đi giao lưu với trường ngoại quốc về, nhận được chứng chỉ tốt nghiệp của trường đại học đồng thời được công ty của người đàn ông đó tuyển trực tiếp vào vị trí trợ lí tổng giám đốc. Đến đây là có duyên thật rồi.*cười*
.......
  Ngày 14 tháng 02 năm 2012, có lẽ do trời sinh là gay nên ở cạnh y, tôi dần dần sinh ra thứ tình cảm không nên có. Tôi muốn ngỏ lời! Tình yêu chính là không thể bỏ lỡ.
Ngày 15 tháng 02 năm 2012, đã là nửa đêm, tim vẫn như đang nhảy nhót, sao ngủ được bây giờ, y đồng ý a! Thật muốn chúng tôi cùng nhau hạnh phúc đến già!
  Ngày 16 tháng 02 năm 2012, chúng tôi bắt đầu cuộc sống ngọt ngào của một đôi tình nhân... Thoát kiếp FA rồi!!! Ngày nào cũng được vật hì thật tốt.*cười*
   Ngày 29 tháng 6 năm 2012, hắn tặng tôi một món quà đắt tiền, tôi không nhận. Những ngày qua với tôi chính là một món quà rồi, vì bản thân không còn cô đơn nữa. *cười*
  Ngày 30 tháng 11 năm 2012, tôi bị ốm, nhiệt độ cao tới 39.5°C, tôi gọi y, đáng tiếc công ty đang họp, y không đến. Đừng làm việc quá sức đấy, người đàn ông! *cười*
.......
  Ngày 14 tháng 02 năm 2013, kỉ nệm tròn 1 năm chúng tôi yêu nhau, tôi hẹn y qua nhà ăn cơm, một bàn thịnh soạn, chỉ là y có vẻ quên mất rồi, tiếc quá! Này, kỷ niệm năm sau đừng cho tôi leo cây nhé, người đàn ông!
  Ngày 15 tháng 02 năm 2013, y càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Chiều nay tôi thấy y đi cùng một cô gái, cô ấy rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy y cười thoải mái với một người, chắc chắn là người thân họ hàng! Tôi mong y ở gần tôi cũng có thể cười như vậy.*cười*
  Ngày 27 tháng 02 năm 2013, tôi vô tình trông thấy y vào khách sạn với cô gái ấy, tôi ước điều tôi đang nghĩ không phải là sự thật.
  Ngày 13 tháng 07 năm 2013, đêm ấy y đến tìm tôi, mùi rượu rất nồng. Tôi đỡ y vào nhà. Trong cơn mê man, y ôm tôi, làm tôi và... Gọi tên một người con gái khác... Tim đau quá...khó thở nữa... Xin anh! Đừng!
  Ngày 14 tháng 07 năm 2013, lúc tôi tỉnh dậy, y đã đi rồi, chỉ để lại tờ giấy trắng và nét chữ vô tình:" Tôi muốn chia tay".
  Ngày 15 tháng 07 năm 2013, tôi tiếp tục đến công ty làm việc, sáng ấy tôi với y cãi nhau. Xin lỗi anh, tôi luyến tiếc phần tình cảm này!
  Cứ như vậy, tôi vẫn đến công ty đi làm, y tránh mặt tôi...
  Ngày 4 tháng 08 năm 2013, chẳng hiểu sao tôi dạo này hơi lạ, dễ chóng mặt, thi thoảng sốt nhẹ, khó thở, đau đầu, buồn nôn.
.......
  Ngày 25 tháng 3 năm 2014, tôi bước ra khỏi bệnh viện, họ nói tôi bị u não dương tính... Phải thật mau khỏe lại, tôi còn muốn ở gần y thêm chút nữa.
  Tối ấy cơn đau đầu kéo đến, nhỏ giọng gọi điện hỏi xem y có thể qua nhà tôi không, chỉ là y có vẻ đang tức giận, nghe thấy giọng tôi liền cúp máy.
  Tôi chỉ hi vọng đêm nay y đến thôi...
   Ngày 26 tháng 3 năm 2014, cô gái từng đi cùng y đến gặp tôi, cô ấy yêu cầu tôi từ bỏ y. Nở nụ cười, y sắp cưới rồi! Là cô ấy, cô ấy mới là người mà y yêu, không phải tôi.
  Ngày 29 tháng 3 năm 2014, tôi đồng ý chia tay, đề đơn xin từ chức.
  Ngày 2 tháng 4 năm 2014, tấm thiệp cưới được gửi tới.
  Ngày 3 tháng 5 năm 2014, y tổ chức đám cưới tại một nhà thờ bên Pháp, tôi không đi vì phải nhập viện. Những cơn đau ấy mãi không dứt, mệt mỏi quá! Có chút nhớ... Mà thôi, y hạnh phúc là tốt rồi. *cười*
.......
  Ngày 15 tháng 03 năm 2015, tôi biết y đã về nước, tôi gọi cho y, nghe giọng y lần cuối, chỉ tiếc rằng vừa nghe giọng tôi liền cúp máy... Sau đó.........
.........
Không có sau đó nữa, cậu đi rồi.... Y ngồi cầm nhật ký của cậu, nâng niu ôm lấy, đêm 15 tháng 03 cậu đi, cũng phải mất mấy năm sau y mới biết, hối hận không? Y tự hỏi, cậu...rồi...
   Y li hôn với người vợ hiện tại, ả vẫn luôn lừa y, ngoại tình, giúp công ty đối thủ.
  Y không tái hôn, mỗi ngày vẫn làm việc ở công ty bình thường, thi thoảng cầm quyển notebook ấy đọc.
  Quyển này rất dày, cậu viết hơn 10 năm mới hết một nửa quyển vì vậy y thay cậu viết tiếp.
........
  Ngày 15 tháng 03 năm 2018, tôi nhớ em
........
  Ngày 15 tháng 06 năm 2019, tôi thấy em đứng cạnh mình, chỉ là vừa đưa tay ra, em liền tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi càng ngày càng nhớ em rồi, làm sao bây giờ?
........
  Ngày 14 tháng 3 năm 2020, đêm ấy tôi lại mơ thấy em làm nũng, thấy em cười, thấy em khóc, thấy em đau đớn... Thấy em chết. Trên giường bệnh...
  Ngày 15 tháng 3 năm 2020, tôi đến thăm em. Sờ lên bia đá lạnh lẽo, tôi lại nhớ...
  Ngày 15 tháng 7 năm 2020, tôi bắt đầu học nấu ăn, chỉ nấu cho em ăn thôi.*cười*
  Ngày 15 tháng 8 năm 2020, tôi bắt đầu học vẽ, tôi muốn vẽ em, sợ bản thân quên mất em đã từng cười đẹp như thế nào.*cười*
........
  Ngày 14 tháng 2 năm 2021, tôi chuẩn bị thức ăn, mừng kỷ niệm 12 năm tôi quen em, chỉ là chờ mãi em không đến... Tôi biết em giận tôi...
......
  Ngày 15 tháng 12 năm 2025, tôi ốm nặng, gọi cho em, muốn nghe em cằn nhằn... Cơ mà không có ai nghe máy.
......
  Ngày 15 tháng 3 năm 2035, quỳ trước mộ em, điều ước cuối cùng tôi viết: "Chờ tôi, nếu có kiếp sau, xin em yêu tôi lần nữa".*cười*

Tác giả có điều muốn nói:
Có lẽ mọi người không chú ý.

   Ngày 1/5/2009 là thời gian công thụ (chính thức) quen biết và 14/2/2012 là ngày công thụ xác định làm người yêu. Thụ mãi quen công 11 năm, và tính theo thời gian này công quen thụ 12 năm. 14/2 là valentine
   Công, thụ đều chết vào đúng ngày thụ sinh ra (15/3 là ngày SN của tôi :3). Thụ 29 tuổi chết, công chết sau thụ 20 năm.
   À, đoản này tôi có sửa vài lần nên nếu bạn nào đọc rồi mà đọc lại thấy khác đừng hỏi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top