Vợ tôi.


Vợ nhà người ta biết nấu ăn ngon, giặt đồ thơm tho, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nhìn lại nhà mình, thật là... Nấu ăn, dọn nhà giặt đồ gì đó một tay tôi làm, vợ tôi thì cắm cúi cùng chiếc laptop chiễm chệ trên sofa phòng khách chẳng thèm đoái hoài xung quanh. Vợ người hơi chút đỏ mặt, trêu chọc đôi ba câu thì cúi đầu xấu hổ, vợ tôi thẳng thừng quay sang hỏi tôi "Cái gì đầu tròn thân cứng cho vào miệng ngậm một hồi sẽ có nước chảy ra?" mẹ nó chứ cái thằng chết tiệt nào mà nghĩ ra câu đố đầy đen tối như vậy hả? Tôi nghe mà trong đầu nổ "uỳnh" một tiếng, lắp bắp nói không thành lời. Đấy cái kẻ ngượng ngùng trong cái gia đình này là tôi chứ nào có phải vợ tôi.
  Nhưng mà như thế thì có sao chứ, vợ người xinh đẹp, dịu hiền, thùy mị nết na có đủ sức khỏe mà chăm chồng ốm ba ngày không ngủ, có biết chơi game gào thét cùng chồng cả đêm hay có biết ngồi ôm bụng cười lăn lộn vì chồng mình ngại ngùng không biết đáp án là câu đố kia cái kẹo mút vô cùng trong sáng như thế không chứ? Quan trọng nhất, vợ tôi không quản mình là nam nhi một thân mét tám vẫn chẳng thèm quan tâm ánh nhìn xung quanh thản nhiên mà gọi tôi một chữ "chồng". Đó, vợ tôi đó, ai nói gì tôi mặc kệ, tôi vẫn tự hào em ấy là vợ tôi!

-----

Hôm nay nghe đồn là quốc tế hạnh phúc, lấy cái này làm quà tặng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top