8. Bánh ngọt.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một ngày rất đặc biệt, sinh nhật em và cũng là sinh nhật tôi. Em và bạn gái cùng nhau mừng sinh nhật, địa điểm cho sự lãng mạn của hai người lại chính là tiệm bánh ngọt của tôi... Em cười rất đẹp, tỏa sáng như một thiên thần, tôi mê mẩn, lén cầm điện thoại chụp lại nụ cười ấy. Sinh nhật năm ấy của tôi, ông trời tốt bụng đã cho tôi gặp mỹ nhân, để tôi trúng tiếng sét ái tình.

Vài ngày sau em quay lại, với bạn gái em, tôi ghen tị, giá mà tôi là con gái, tôi sẽ không ngần ngại cướp em đi. Nhưng đáng tiếc thay không phải, tôi là thằng con trai ngoại trừ bánh ngọt ra thì chẳng biết gì.

Ngày tiếp theo, em lại đến, lần này em đi chỉ có một mình. Em nói em đến mua cho người yêu em, em và cô ấy đều rất thích bánh ngọt. Lúc ấy tôi rất muốn nói với em: nếu em thích, tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm bánh cho em.

Những ngày sau em đến thường xuyên hơn, nụ cười của em như liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi của tôi. Em khen bánh rất ngon, tôi càng cố gắng, nghĩ rằng em muốn ăn bánh ngọt tôi làm, nếu càng ngon, em sẽ càng đến thường xuyên hơn và tôi sẽ được thấy em nhiều hơn.

Một tối muộn, khi tôi chuẩn bị dọn dẹp tiệm bánh, em hớt hả chạy đến, trên trán còn vương mấy giọt mồ hôi. "May quá, vẫn còn kịp." Em cười với tôi, tim tôi trật đi một nhịp. Lần đầu tiên tôi sợ, cái cảm giác yêu thương một người. Tình yêu này của tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Từ khi nào em bắt chuyện cùng tôi, chạy theo tôi đòi học làm bánh. Em nói em muốn tự tay làm bánh cho cô ấy, em muốn cô ấy nhìn thấy sự chân thành của em.

Chiếc bánh em làm đẹp lắm, em nhìn nó mà nụ cười thường trực trên môi. Tiếc rằng người cùng em thưởng thức nó là cô ấy không phải tôi. Chua xót thay, tôi lại phải đóng vai kẻ giao hàng đến để chứng kiến hạnh phúc của hai người.

Bảy giờ tối, tôi đứng trước của nhà em. Chuông cửa vang lên, tôi hít một hơi thật sâu, vì em tôi vẫn sẽ cười.

Cửa không khóa chẳng lẽ có trộm? Tôi đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn sáng, đặt hộp bánh lên bàn rồi cầm đến một tờ giấy trên đó chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh chủ tiệm, anh muốn ăn bánh trước hay là...ăn em?"

Tôi sững sờ, tờ giấy đang cầm trêm tay cũng rơi xuống, biểu tình quá đỗi kinh ngạc. Nghe tiếng em cười phía sau, tôi quay lại, kìm không được mà nuốt khan một tiếng. Em đứng đó, chỉ mặc một chiếc sơ mi dài đến bắp đùi, ánh mắt nhìn tôi như muốn biết câu trả lời. Trong trường hợp này, tôi còn được quyền lựa chọn sao!

Tôi cái gì cũng chẳng nghe rõ, chỉ lọt qua tai một câu: " Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Đúng rồi! hôm nay là sinh nhật của chúng tôi, một năm trước em gặp tôi thành công cướp mất trái tim tôi. Một năm sau thành công dụ dỗ tôi. Chàng trai này quả là ranh mãnh. Nhưng không sao, tôi cuối cùng cũng nhận ra tình yêu này cũng thật là tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top